[Music] Hoa tím ngoài sân (Thanh Tùng)

Similar threads

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
15/9/08
1,274
13,510
113
Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM
kynangsong.org
#1
Bạn thân tôi bảo rằng: “Tui thấy tụi mình hạnh phúc hơn nhiều người khác vì được thưởng thức âm nhạc”. Câu nói nghe thật đơn giản, nhưng nó khiến tôi phải nhìn lại và trân trọng niềm hạnh phúc ấy của mình. Trên thế giới này còn biết bao nhiêu người suốt ngày chỉ nghe tiếng súng đạn, tiếng máy móc chạy, phải bươn chải vì miếng ăn trước mắt thay vì thưởng thức âm nhạc, so với họ, tôi đúng là hạnh phúc biết bao nhiêu.

Tôi nghĩ, khi nghe được một bài nhạc mà mình thích, những mệt nhọc cũng tan bớt đi…Không chỉ nghe bằng tai mà còn cảm nhận nó bằng tâm hồn.

Có những bài nhạc chỉ nghe một thời gian rồi tự dưng thấy chán, chán đến mức không muốn nghe, không muốn nhắc đến nữa. Tôi cũng nhiều lần cảm thấy vậy. Nhưng ngược lại, có những bài càng nghe càng muốn nghe nữa, không hiểu vì sao… Một trong những bài hát tôi thích nhất là “Hoa tím ngoài sân” (Nhạc sĩ Thanh Tùng).




Lần đầu tiên tôi được nghe bài hát này là khi tôi học lớp 8, lứa tuổi đã bắt đầu biết những rung cảm lãng mạn:
Một ngày tình cờ, trên đường phố tôi có bàn chân em
Mặt trời thì hồng, còn trên cây khế có nhiều tiếng chim…
Và rồi một ngày, một ngày đã qua, không ngày nào hơn
Con đường vẫn vậy mà đâu thấy, đâu thấy bước chân em
Từ lâu lắm, đã vắng em trên con đường này
Cây bây giờ lá rụng gió heo may
Và cơn gió còn muốn theo chân ai mỗi ngày
Để lại mùa thu theo lá bay bay…

Một bài tình ca theo đúng phong cách của bác Thanh Tùng. Tôi nghe thấy trong đó tất cả những sự vật mà tôi thích: một ngày tình cờ, hoa tím, mảnh sân, mặt trời, lá và gió, mùa thu, bàn chân… Những thứ bình dị ấy vào bài hát bỗng trở nên rất có hồn, đầy cảm xúc. Tôi chìm trong những giai điệu nhẹ nhàng và da diết, lời ca ý nhị mà quyến rũ. Tôi nghe trong đó một câu chuyện không hề đơn điệu, đầy đủ những cung bậc cảm xúc, những lúc trầm lắng và lúc cao trào, đợm chút buồn nhưng không ảo não. Không hiểu tại sao trong số những người hát bài này, tôi vẫn thích nghe Trần Thu Hà hát nhất, và tôi bắt đầu thích chị với những tình khúc dịu dàng như thế.


Chưa hẳn là tình yêu, nhưng những dấu chân đi qua cuộc đời hóa thành kỷ niệm vẫn khiến người ta nhớ mãi, nhớ cái ngày tình cờ rất đẹp ấy… Tôi yêu nhất khúc hát ở cuối bài:

Em đừng đi, xin em đừng đi

Vì ai đó, còn chưa nói với ai điều gì
Ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân
Và hoa tím vẫn rơi đầy sân
Con đường chưa quen tên bàn chân
Bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ
Ai vội đi, để ai còn đứng đó
Tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi…


Có thể ai đó sẽ bảo rằng chàng trai này quá nhút nhát mà bỏ qua cơ hội, hay quá âm thầm… Tôi không bình luận, nhưng tôi nghĩ với một người yêu đến từng chi tiết nho nhỏ của ngày tình cờ ấy thì đó không phải là một tình yêu hời hợt, thoáng qua. Tôi thích gọi đó là một tình yêu pha lê. Có lẽ vì thế mà mỗi lần nghe, tôi lại càng thấy thêm yêu đời, yêu người và không bao giờ thấy chán.

Hôm nay, tôi hơi căng thẳng, bật nhạc lên nghe lại bài hát này, và viết những dòng này, cho chính tôi và cho các bạn.
 
Last edited by a moderator:
Thích: 23 people

Mr[K]id

Thành viên mới
11/9/08
944
2,736
93
#2
"Em đừng đi, xin em đừng đi
Vì ai đó, còn chưa nói với ai điều gì"

Tự nhiên thấy buồn mò vào nghe nhạc ...mò trúng bài hay thế :thinking:
1 mình với đêm..với tiếng nhạc tràn đầy cảm xúc tự nhiên quên hết moi việc...tội lỗi tội lỗi...:angel:

 
Thích: 12 people

Phượng Nga

<b><font color=green>Giải Nhất Bụi Phấn 2009</font
#5
Bạn thân tôi bảo rằng: “Tui thấy tụi mình hạnh phúc hơn nhiều người khác vì được thưởng thức âm nhạc”. Câu nói nghe thật đơn giản, nhưng nó khiến tôi phải nhìn lại và trân trọng niềm hạnh phúc ấy của mình. Trên thế giới này còn biết bao nhiêu người suốt ngày chỉ nghe tiếng súng đạn, tiếng máy móc chạy, phải bươn chải vì miếng ăn trước mắt thay vì thưởng thức âm nhạc, so với họ, tôi đúng là hạnh phúc biết bao nhiêu.

Tôi nghĩ, khi nghe được một bài nhạc mà mình thích, những mệt nhọc cũng tan bớt đi…Không chỉ nghe bằng tai mà còn cảm nhận nó bằng tâm hồn.
PN thật tâm đắc với Sóng! Còn có những người chưa bao giờ thưởng thức được âm nhạc vì họ bị khiếm thính đó. Chúng ta hạnh phúc lắm!

PN cũng rất thích giọng hát trong sáng của Trần Thu Hà và những nhạc phẩm của NS Thanh Tùng. Nhạc của ông nghe nhẹ nhàng mà sâu lắng, vừa lãng mạn vừa thể hiện một nhân sinh quan rất tích cực. "Giọt nắng bên thềm" là một trong những bài như vậy. Nay PN biết thêm được bài "Hoa tím ngoài sân". Cám ơn Sóng lắm nhé!

 
Thích: 8 people

Bình luận bằng Facebook

Similar threads