benny
Thanh viên kỳ cựu
Đây là album đầu tiên của benny, mọi người xem rồi góp ý cho em nhé!:mimcuoi:
(Cứ đọc xong một đoạn thì mọi ngừơi click nghe bài hát bên dưới đoạn đó nhé!:mimcuoi
Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nọ, xa thật xa,…có một chàng trai và một cô gái. Chàng trai ngày ngày ra khơi đánh cá, còn cô gái thì dệt vải trong làng. Hai người tình cờ gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm. Những phút quyến luyến tha thiết buổi đầu tiên…Rồi cứ mỗi cuối tuần, họ lại hẹn nhau gặp mặt nơi bờ biển… Chàng trai tặng cho cô gái những bông hoa muống biển giản dị mà chân chất…Hai người tung tăng cùng sóng đùa vui…Tỉnh cảm trong họ ngày một lớn dần lên, được ấp ủ, nâng niu trong vị mặn của biển. Gặp mặt mừng vui, cách xa thấy nhớ…Tối tối, họ cùng ra biển ngắm sao, cùng nghĩ về một tương lai tuyệt đẹp…
Rồi thời gian thắm thoát thoi đưa, chàng trai quyết định ra thành phố lập nghiệp. Đêm tiễn đưa, cô gái khóc thật nhiều…Nước mắt cô tuôn rơi như những giọt sương long lanh trong đêm lạnh…Chàng trai cố gắng an ủi người yêu, dù lòng cũng buồn quặn thắt…Dẫu biết chia xa là buồn bã, nhưng anh cần phải ra đi vì tương lai hai đứa…Anh dặn dò cô hãy ráng chờ đợi, thời gian trôi rất nhanh, rồi anh cũng sẽ quay về…Cô gái trao anh một chiếc lọ nhỏ, bên trong lấp lánh những vỏ sò…Hai người quyến luyến không rời…Rồi màn đêm cũng bị ánh mặt trời xua đi mất, chàng trai lên thuyền cất bước ra đi, bỏ lại những cái vẫy tay của cô gái….
Sau bao năm làm việc vất vả ở thành phố, nhờ cần cù chăm chỉ, anh đã gầy dựng được sự nghiệp của mình. Giờ đây, anh đã trở thành chủ một công ty lớn tại thành phố. Cuộc sống thay đổi, đã trở nên sung túc hơn, anh trở lại quê xưa tìm cô gái. Lòng bồi hồi bước chân trên bờ biển ngày nào, anh những mong gặp lại người yêu…Anh thầm nghĩ, nghĩ rằng cô ấy sẽ ôm anh thật chặt vì mừng rỡ, anh sẽ kể cô nghe những thăng trầm trong quãng thời gian lập nghiệp của mình, và anh sẽ ngỏ lời cầu hôn, với tất cả sự chân thành, tha thiết…Và thật tình cờ, anh đã gặp lại cô gái năm xưa ngay trên bờ biển…Chỉ tiếc là…cô đã theo chồng từ hai năm trước…Nước mắt nhạt nhòa, cô quay đi cùng gia đình mới, bỏ lại anh bơ vơ trên bờ biển…Biết làm sao được trước dòng xoáy cuộc đời…
Sau lần ấy, chàng trai trở về thành phố mà trong tim không sao quên được bóng hình cô gái…Những kỷ niệm cứ hiện lên trong tâm trí anh, ngày hai đứa còn nô đùa trên bãi cát, biển xanh dào dạt sóng vỗ bờ… Người ở đây mà lòng nơi ấy…Nhìn ở đâu, anh cũng thấy bóng hình người con gái anh yêu…Làm sao …làm sao anh có thể quên được người mà anh đã một thời yêu mến…Dù biết rằng đó chỉ còn là kí ức mà thôi…
Không lâu sau, anh nhận được thư của cô. Lá thư đẫm những nỗi buồn và nước mắt…Cô kể về cuộc sống hôn nhân không hành phúc…Cô nói cô vẫn còn yêu anh, nhớ anh nhiều lắm…Nghe những lời chân tình thiết tha, anh cũng xót xa trong dạ. Nhưng biết làm sao được, dù muốn thì con người cũng không thể quay ngược thời gian…Anh đang ở r6at xa, xa nơi ấy…Anh chỉ có thể lặng im nghe tiếng em khóc mà thôi…
Một năm, hai năm, rồi ba năm sau…Anh không nhận được lá thư nào của người yêu nữa. Anh tự nhủ: “Có lẽ em đã sống yên vui với gia đình của mình rồi”. Cuộc sống trên thành phố với bộn bề công việc cũng làm nỗi đau trong anh cũng nguôi ngoai dần…Một thời gian sau, chẳng hiểu vì sao, anh thu xấp về quê lần nữa… Gia đình vẫn mạnh khỏe, yên vui…Anh tìm gặp gia đình người yêu cũ…Hỏi ra thì…cô gái ấy đã qua đời từ hai năm về trước...Do làm việc quá sức, cô mắc bệnh trầm kha và đành lìa bỏ cuộc đời…Nước mắt ngậm ngùi, anh nuối tiếc khôn nguôi…Anh khóc, khóc cho số phận và khóc cho một cuộc tình dang dở…Anh lần theo đường mòn tìm thăm mộ cô gái, tìm về những kỉ niệm ngày xưa…
(Cứ đọc xong một đoạn thì mọi ngừơi click nghe bài hát bên dưới đoạn đó nhé!:mimcuoi
Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nọ, xa thật xa,…có một chàng trai và một cô gái. Chàng trai ngày ngày ra khơi đánh cá, còn cô gái thì dệt vải trong làng. Hai người tình cờ gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm. Những phút quyến luyến tha thiết buổi đầu tiên…Rồi cứ mỗi cuối tuần, họ lại hẹn nhau gặp mặt nơi bờ biển… Chàng trai tặng cho cô gái những bông hoa muống biển giản dị mà chân chất…Hai người tung tăng cùng sóng đùa vui…Tỉnh cảm trong họ ngày một lớn dần lên, được ấp ủ, nâng niu trong vị mặn của biển. Gặp mặt mừng vui, cách xa thấy nhớ…Tối tối, họ cùng ra biển ngắm sao, cùng nghĩ về một tương lai tuyệt đẹp…

Đặt chân lên chốn phố thị xa hoa, chàng trai xin vào làm công trong một nhà máy. Cuộc sống thành thị thật chẳng dễ chút nào. Anh phải vật lộn, làm việc cật lực mà chỉ đổi lại vài đồng lương ít ỏi. Ngày qua ngày, đối mặt với những tiếng búa gõ đinh tai nhức óc, những tia lửa điện lập lòe, những tiếng động cơ rèn rẹt, anh thật sự thấy mệt mỏi. Những lúc nghỉ ngơi, ngồi ăn chén cơm với dưa cà nước mắm, anh lấy vội chiệc lọ vỏ sò ra xem lại, bỗng chạnh lòng nhớ tới người thương…Anh nhớ tới gia đình, nhớ tới cha mẹ, nhớ người yêu…Không biết họ đang làm gì ở phương trời xa xôi ấy…


Một năm, hai năm, rồi ba năm sau…Anh không nhận được lá thư nào của người yêu nữa. Anh tự nhủ: “Có lẽ em đã sống yên vui với gia đình của mình rồi”. Cuộc sống trên thành phố với bộn bề công việc cũng làm nỗi đau trong anh cũng nguôi ngoai dần…Một thời gian sau, chẳng hiểu vì sao, anh thu xấp về quê lần nữa… Gia đình vẫn mạnh khỏe, yên vui…Anh tìm gặp gia đình người yêu cũ…Hỏi ra thì…cô gái ấy đã qua đời từ hai năm về trước...Do làm việc quá sức, cô mắc bệnh trầm kha và đành lìa bỏ cuộc đời…Nước mắt ngậm ngùi, anh nuối tiếc khôn nguôi…Anh khóc, khóc cho số phận và khóc cho một cuộc tình dang dở…Anh lần theo đường mòn tìm thăm mộ cô gái, tìm về những kỉ niệm ngày xưa…
Last edited by a moderator: