cobetieuyeu1011
Thành viên mới
Nếu mai mình nhiễm AIDS
TT - Độc giả Le Hoang Yen Linh gửi đến một câu chuyện, một sự kiện hệ trọng của cuộc đời. Vấn đề không phải là chuyện nhiễm hay không HIV/AIDS. Sâu xa là thái độ của mỗi chúng ta khi đối diện với chuyện sinh tử...
Mời bạn đọc cùng chia sẻ qua địa chỉ nhipsongtre@tuoitre.com.vn.
Một lần ra tiệm cắt móng tay tôi có mang theo dụng cụ của mình, nhưng xui sao đang cắt thì kềm hư, cô nhân viên dùng kềm ở tiệm. Vô tình cô ấy cắt vào tay tôi và chảy máu.
Nhiều tháng sau tôi mắc một số bệnh liên quan đến hệ miễn dịch như viêm da, viêm họng, viêm phụ khoa. Dù cả tôi và chồng đều sống lành mạnh, nhưng tôi vẫn luôn ám ảnh liệu mình có nhiễm HIV?
Chồng tôi là người rất lạc quan, anh ấy hoặc cho rằng khả năng nhiễm bệnh của tôi rất thấp, hoặc cho dù có chuyện đó xảy ra thì cũng chẳng sao, sẽ đi cùng tôi đến cùng. Nếu định mệnh tôi xui xẻo đến mức ấy thì thà vui vẻ gặp nó còn hơn là cau có chống lại.
Thuyết phục mãi chồng tôi đồng ý đến Viện Pasteur để xét nghiệm máu, tôi thì sợ lắm nên thôi chịu, không dám đến, một trong hai không có thì chắc 99,99% không sao.
Tôi bảo với chồng nếu chúng ta nhiễm bệnh thật thì sao? Tôi sẽ cố sống đến năm 30 tuổi, mỗi tháng sẽ dùng một ngày phép và hai ngày cuối tuần cùng chồng đi biển. Mỗi năm sẽ đi du lịch xa một lần, chụp nhiều hình và để dành cho ba mẹ xem dần. Trừ chi phí cho khoản đi du lịch, thuốc men để duy trì sự sống tới năm đó, phần tiền còn lại sẽ đầu tư cho hai đứa em út, bọn nhỏ chưa ra trường, chưa có người yêu mà.
Điều hối tiếc duy nhất là nếu thế tôi chẳng có diễm phúc được làm mẹ, hai cái tên tôi dự định đặt cho con giờ chắc phải mang lên mạng tặng ai có cùng họ, cùng năm sinh với chồng tôi. Tên khá đẹp, chúng tôi khá ưng ý.
Chiều hôm qua đã có kết quả xét nghiệm... Nếu bạn là tôi bạn sẽ làm gì?
Le Hoang Yen Linh (yenlinh080285@...com)
............................................
Ý kiến bạn đọc:
Câu hỏi có thể dành cho bất cứ ai
TTO - * Tôi - thỉnh thoảng cũng nghĩ tới việc không biết có bao giờ vô tình mình bị nhiễm - và hoang mang - lo sợ.
Một lần, tôi nổi khối u ở bắp đùi. Vì đặc điểm công việc tôi phải đứng nhiều, đi nhiều nên khối u đau nhức, nhoi nhói làm tôi sợ lắm! Không biết mình sẽ định liệu cuộc đời ra sao: nếu là ung thư - còn gia đình - chồng con - bao dự định...
Sau 3 lần đi khám tại 3 trung tâm khác nhau, tôi nghĩ mình không sao. Nhưng trong lòng thỉnh thoảng vẫn gợn lên câu hỏi: Mình sẽ làm gì nếu mắc bệnh ung thư hay HIV/AIDS? Cần một số tiền lớn để chữa trị? Thêm một người thân mệt mỏi chăm sóc? Là gánh nặng cho xã hội - sống lay lắt - mà cũng đâu khỏi bệnh đâu?...
Nếu số phận có... gọi tôi, nên chăng tôi sẽ sống những ngày tháng còn mạnh khỏe, thật vui tươi, đi chơi, du lịch đến những nơi mình muốn trong khả năng kinh tế mình cho phép cùng gia đình.
Thật sự tôi rất mệt mỏi khi nghĩ tới vấn đề này vì tôi không muốn bỏ lại tất cả...
Barbie...@
Cuộc sống quả thật không màu hồng như ta từng nghĩ, có những điều đến quá đột ngột buộc ta phải dằn lòng chấp nhận sự thật...Em cũng như chị và những người xung quanh không ai có thể khẳng định ngày mai mình sẽ thế nào, gặp chuyện gì để mà có thể cân nhắc 2 chữ "Giá mà..".
Em đã có lúc đặt vào tình huống như chị nêu trên, quả là thật khó khăn chị Yến Linh à. Dù mệt mỏi, đau đớn chấp nhận sự thật, nhưng có lẽ em sẽ chọn cách dùng ý chí để lấn áp tình cảm của bản thân, không cho phép mình sụp đổ.
Từng ngày trôi qua để đón nhận một kết cục không mong đợi, quả thật không dễ dàng đối với chúng ta, nhưng đồng thời em thiết nghĩ tại sao mình không trân trọng những khoảng thời gian đó để tận hưởng cuộc sống, hãy sống hết mình với những người mình thương yêu, . Biết đâu nhờ sự lạc quan về tinh thần, một phép màu nhiệm lại đến với mình phải không chị?
Hẳn giờ này, chị biết được kết quả, dù tốt, dù không như mong đợi, hãy chấp nhận sự thật, sống lạc quan, trân trọng những gì mình đang có nha chị! Cố gắng lên.
nguyenthuydhsp@
Nếu một ngày nào đó ta biết rằng cái chết đang ở rất gần phía trước và thần chết đang đồng hành cùng chúng ta thì sẽ như thế nào nhỉ? Chết! Điều gì xảy ra khi tôi chết đi?
Cuộc sống vẫn tiếp tục vòng quay của nó. Nhưng đằng sau cái chết ấy lại là một gánh nặng cho gia đình. Chết không có gì là đáng sợ.Thế nhưng quá trình dẫn đến cái chết mới thật đáng sợ. Những ngày tháng ta chữa bệnh là những ngày tháng cùng cực cho gia đình. Tiền mất nhưng cái chết vẫn chờ đón phía trước. Đó mới chính là sự khủng khiếp.
Cho nên nếu có chết thì tôi ước được chết một cách nhẹ nhàng bình lặng.
Nhưng con người đâu thể tự do chọn cho mình một cái chết. Chính vì vậy đương đầu với cái chết mới là cách tốt nhất. Cái nhộn nhịp của cuộc sống đã cuốn chúng ta vào những đua tranh, mưu toan cuộc sống. Và chính lúc này đây khi đối mặt với cái chết cũng là lúc chúng ta dừng lại để ngắm nhìn những gì mình đã thực hiện. Cũng chính lúc này đây chúng ta lại trở về với vòng tay yêu thương của gia đình, bạn bè và xã hội.
Chết thì ai cũng phải đối mặt. Nếu không chọn được cách chết thì chúng ta hãy chọn cho mình một con đường đi đến cái chết sao cho ý nghĩa nhất. Hãy tranh thủ khoảng thời gian còn lại để làm những gì mà mình cảm thấy quan trọng nhất .Con đường đi đến cái chết được trải đầy hoa hồng hay đầy chông gai tất cả đều tùy thuộc vào chúng ta. Hãy chết như là đang sống.
ptnksmart@...
Chào Yen Linh! Trước hết tôi bày tỏ sự chia sẻ chân thành đến rủi ro bạn gặp phải. Tôi cũng có thời gian nằm trong hoàn cảnh giống như bạn, cũng buồn bã và suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời và tương lai của mình, nhưng như thế cũng không giải quyết được gì đâu, bạn ạ.
Nếu bạn đã nhận một kết quả đau lòng, bạn cũng cố vượt qua những cảm xúc tồi tệ, để sau đó vui vẻ tận hưởng những ngày còn lại và tin tưởng vào một ngày nào đó sẽ có thuốc đặc trị căn bệnh này.
Một bạn đọc
* Yến Linh thân mến! Cuộc sống tạo cho mỗi con người một sức mạnh vô thường! Đừng nghĩ mình phải làm gì khi kết quả cho biết bạn nhiễm HIV hay không nhiễm. Tôi cũng là một người không may mang trong mình HIV. Ngày biết chồng có HIV, rồi khi kết quả cho biết tôi cũng HIV dương tính, tôi tưởng chừng chết đi được.
Thế nhưng khi gặp khó khăn thì tiềm năng sức mạnh trong mỗi con người mới thể hiện. Bây giờ dù đã mang HIV trong mình gần 5 năm và ông xã cũng đã mất nhưng tôi không còn lo lắng, đau khổ như trước. Tôi chấp nhận sống chung với nó và chỉ đừng nghĩ mình sống bao lâu mà hãy nghĩ mình phải sống như thế nào thôi.
(phuongbuon8447@... )
* Nếu một mai rơi vào vòng xoay AIDS tôi sẽ có những tháng ngày buồn nhất trong cuộc đời. Đớn đau, thất vọng, mất niềm tin... Đơn giản tôi là con người.
Nhưng tôi biết phải đứng lên để chấp nhận và sống với nó, biến những tháng ngày cuối cùng thành những ngày tháng có ý nghĩa. Đớn đau nhưng không bi lụy, hãy sống vì cuộc sống luôn tươi đẹp, sống vì những người thân yêu chờ đợi kỳ vọng nơi bạn. Quan trọng là ta biết cách đón lấy và vượt qua để sống cho ra sống.
Mọi người đặt nhiều kỳ vọng ở bạn đó. Yến Linh và tất cả những ai như vậy hãy cố lên nhé, Mặt trời ở phía trước nếu ta biết đi tới.
trần phạm duy (tranphamduy@...)
TT - Độc giả Le Hoang Yen Linh gửi đến một câu chuyện, một sự kiện hệ trọng của cuộc đời. Vấn đề không phải là chuyện nhiễm hay không HIV/AIDS. Sâu xa là thái độ của mỗi chúng ta khi đối diện với chuyện sinh tử...
Mời bạn đọc cùng chia sẻ qua địa chỉ nhipsongtre@tuoitre.com.vn.
Một lần ra tiệm cắt móng tay tôi có mang theo dụng cụ của mình, nhưng xui sao đang cắt thì kềm hư, cô nhân viên dùng kềm ở tiệm. Vô tình cô ấy cắt vào tay tôi và chảy máu.
Nhiều tháng sau tôi mắc một số bệnh liên quan đến hệ miễn dịch như viêm da, viêm họng, viêm phụ khoa. Dù cả tôi và chồng đều sống lành mạnh, nhưng tôi vẫn luôn ám ảnh liệu mình có nhiễm HIV?
Chồng tôi là người rất lạc quan, anh ấy hoặc cho rằng khả năng nhiễm bệnh của tôi rất thấp, hoặc cho dù có chuyện đó xảy ra thì cũng chẳng sao, sẽ đi cùng tôi đến cùng. Nếu định mệnh tôi xui xẻo đến mức ấy thì thà vui vẻ gặp nó còn hơn là cau có chống lại.
Thuyết phục mãi chồng tôi đồng ý đến Viện Pasteur để xét nghiệm máu, tôi thì sợ lắm nên thôi chịu, không dám đến, một trong hai không có thì chắc 99,99% không sao.
Tôi bảo với chồng nếu chúng ta nhiễm bệnh thật thì sao? Tôi sẽ cố sống đến năm 30 tuổi, mỗi tháng sẽ dùng một ngày phép và hai ngày cuối tuần cùng chồng đi biển. Mỗi năm sẽ đi du lịch xa một lần, chụp nhiều hình và để dành cho ba mẹ xem dần. Trừ chi phí cho khoản đi du lịch, thuốc men để duy trì sự sống tới năm đó, phần tiền còn lại sẽ đầu tư cho hai đứa em út, bọn nhỏ chưa ra trường, chưa có người yêu mà.
Điều hối tiếc duy nhất là nếu thế tôi chẳng có diễm phúc được làm mẹ, hai cái tên tôi dự định đặt cho con giờ chắc phải mang lên mạng tặng ai có cùng họ, cùng năm sinh với chồng tôi. Tên khá đẹp, chúng tôi khá ưng ý.
Chiều hôm qua đã có kết quả xét nghiệm... Nếu bạn là tôi bạn sẽ làm gì?
Le Hoang Yen Linh (yenlinh080285@...com)
............................................
Ý kiến bạn đọc:
Câu hỏi có thể dành cho bất cứ ai
TTO - * Tôi - thỉnh thoảng cũng nghĩ tới việc không biết có bao giờ vô tình mình bị nhiễm - và hoang mang - lo sợ.
Một lần, tôi nổi khối u ở bắp đùi. Vì đặc điểm công việc tôi phải đứng nhiều, đi nhiều nên khối u đau nhức, nhoi nhói làm tôi sợ lắm! Không biết mình sẽ định liệu cuộc đời ra sao: nếu là ung thư - còn gia đình - chồng con - bao dự định...
Sau 3 lần đi khám tại 3 trung tâm khác nhau, tôi nghĩ mình không sao. Nhưng trong lòng thỉnh thoảng vẫn gợn lên câu hỏi: Mình sẽ làm gì nếu mắc bệnh ung thư hay HIV/AIDS? Cần một số tiền lớn để chữa trị? Thêm một người thân mệt mỏi chăm sóc? Là gánh nặng cho xã hội - sống lay lắt - mà cũng đâu khỏi bệnh đâu?...
Nếu số phận có... gọi tôi, nên chăng tôi sẽ sống những ngày tháng còn mạnh khỏe, thật vui tươi, đi chơi, du lịch đến những nơi mình muốn trong khả năng kinh tế mình cho phép cùng gia đình.
Thật sự tôi rất mệt mỏi khi nghĩ tới vấn đề này vì tôi không muốn bỏ lại tất cả...
Barbie...@
Cuộc sống quả thật không màu hồng như ta từng nghĩ, có những điều đến quá đột ngột buộc ta phải dằn lòng chấp nhận sự thật...Em cũng như chị và những người xung quanh không ai có thể khẳng định ngày mai mình sẽ thế nào, gặp chuyện gì để mà có thể cân nhắc 2 chữ "Giá mà..".
Em đã có lúc đặt vào tình huống như chị nêu trên, quả là thật khó khăn chị Yến Linh à. Dù mệt mỏi, đau đớn chấp nhận sự thật, nhưng có lẽ em sẽ chọn cách dùng ý chí để lấn áp tình cảm của bản thân, không cho phép mình sụp đổ.
Từng ngày trôi qua để đón nhận một kết cục không mong đợi, quả thật không dễ dàng đối với chúng ta, nhưng đồng thời em thiết nghĩ tại sao mình không trân trọng những khoảng thời gian đó để tận hưởng cuộc sống, hãy sống hết mình với những người mình thương yêu, . Biết đâu nhờ sự lạc quan về tinh thần, một phép màu nhiệm lại đến với mình phải không chị?
Hẳn giờ này, chị biết được kết quả, dù tốt, dù không như mong đợi, hãy chấp nhận sự thật, sống lạc quan, trân trọng những gì mình đang có nha chị! Cố gắng lên.
nguyenthuydhsp@
Nếu một ngày nào đó ta biết rằng cái chết đang ở rất gần phía trước và thần chết đang đồng hành cùng chúng ta thì sẽ như thế nào nhỉ? Chết! Điều gì xảy ra khi tôi chết đi?
Cuộc sống vẫn tiếp tục vòng quay của nó. Nhưng đằng sau cái chết ấy lại là một gánh nặng cho gia đình. Chết không có gì là đáng sợ.Thế nhưng quá trình dẫn đến cái chết mới thật đáng sợ. Những ngày tháng ta chữa bệnh là những ngày tháng cùng cực cho gia đình. Tiền mất nhưng cái chết vẫn chờ đón phía trước. Đó mới chính là sự khủng khiếp.
Cho nên nếu có chết thì tôi ước được chết một cách nhẹ nhàng bình lặng.
Nhưng con người đâu thể tự do chọn cho mình một cái chết. Chính vì vậy đương đầu với cái chết mới là cách tốt nhất. Cái nhộn nhịp của cuộc sống đã cuốn chúng ta vào những đua tranh, mưu toan cuộc sống. Và chính lúc này đây khi đối mặt với cái chết cũng là lúc chúng ta dừng lại để ngắm nhìn những gì mình đã thực hiện. Cũng chính lúc này đây chúng ta lại trở về với vòng tay yêu thương của gia đình, bạn bè và xã hội.
Chết thì ai cũng phải đối mặt. Nếu không chọn được cách chết thì chúng ta hãy chọn cho mình một con đường đi đến cái chết sao cho ý nghĩa nhất. Hãy tranh thủ khoảng thời gian còn lại để làm những gì mà mình cảm thấy quan trọng nhất .Con đường đi đến cái chết được trải đầy hoa hồng hay đầy chông gai tất cả đều tùy thuộc vào chúng ta. Hãy chết như là đang sống.
ptnksmart@...
Chào Yen Linh! Trước hết tôi bày tỏ sự chia sẻ chân thành đến rủi ro bạn gặp phải. Tôi cũng có thời gian nằm trong hoàn cảnh giống như bạn, cũng buồn bã và suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời và tương lai của mình, nhưng như thế cũng không giải quyết được gì đâu, bạn ạ.
Nếu bạn đã nhận một kết quả đau lòng, bạn cũng cố vượt qua những cảm xúc tồi tệ, để sau đó vui vẻ tận hưởng những ngày còn lại và tin tưởng vào một ngày nào đó sẽ có thuốc đặc trị căn bệnh này.
Một bạn đọc
* Yến Linh thân mến! Cuộc sống tạo cho mỗi con người một sức mạnh vô thường! Đừng nghĩ mình phải làm gì khi kết quả cho biết bạn nhiễm HIV hay không nhiễm. Tôi cũng là một người không may mang trong mình HIV. Ngày biết chồng có HIV, rồi khi kết quả cho biết tôi cũng HIV dương tính, tôi tưởng chừng chết đi được.
Thế nhưng khi gặp khó khăn thì tiềm năng sức mạnh trong mỗi con người mới thể hiện. Bây giờ dù đã mang HIV trong mình gần 5 năm và ông xã cũng đã mất nhưng tôi không còn lo lắng, đau khổ như trước. Tôi chấp nhận sống chung với nó và chỉ đừng nghĩ mình sống bao lâu mà hãy nghĩ mình phải sống như thế nào thôi.
(phuongbuon8447@... )
* Nếu một mai rơi vào vòng xoay AIDS tôi sẽ có những tháng ngày buồn nhất trong cuộc đời. Đớn đau, thất vọng, mất niềm tin... Đơn giản tôi là con người.
Nhưng tôi biết phải đứng lên để chấp nhận và sống với nó, biến những tháng ngày cuối cùng thành những ngày tháng có ý nghĩa. Đớn đau nhưng không bi lụy, hãy sống vì cuộc sống luôn tươi đẹp, sống vì những người thân yêu chờ đợi kỳ vọng nơi bạn. Quan trọng là ta biết cách đón lấy và vượt qua để sống cho ra sống.
Mọi người đặt nhiều kỳ vọng ở bạn đó. Yến Linh và tất cả những ai như vậy hãy cố lên nhé, Mặt trời ở phía trước nếu ta biết đi tới.
trần phạm duy (tranphamduy@...)