Có anh chàng học việc
Cho bác thợ rèn già.
Vì công việc nặng nhọc,
Nên suốt ngày kêu ca.
Một hôm bác thợ cả
Lấy một cốc nước đầy,
Bỏ vào một thìa muối
Rồi bảo anh chàng này:
“Cháu uống rồi cho biết
Nước có ngon hay không.”
“Dạ, thưa bác, mặn lắm.
Mặn chát đến cháy lòng.”
Hôm sau bác đưa cậu
Đến chiếc hồ bao la,
Dặn mang theo thìa muối
Đúng bằng thìa hôm qua.
Bác bảo cậu đổ muối
Xuống mặt hồ xanh trong.
“Bây giờ cháu uống nước
Có thấy mặn nữa không?”
“Dạ không, nước rất mát,
Không hề mặn chút nào.”
“Bây giờ cháu để bác
Giải thích rõ vì sao.
Cháu biết, hai thìa muối
Là hoàn toàn như nhau.
Nhưng cốc nước thì bé,
Hồ thì rộng và sâu.
Nên nước trong cốc mặn,
Còn nước hồ thì không.
Tương tự, khi mệt mỏi
Hay buồn bực trong lòng,
Nếu cái tâm cháu rộng
Như mặt nước hồ này,
Thì hạt muối buồn bực
Sẽ nhanh chóng tan ngay.
Nhưng nếu tâm cháu hẹp,
Sự hiểu đời cũng nông,
Thì hạt muối buồn ấy
Sẽ mặn đắng trong lòng.
Giờ chắc cháu đã hiểu
Sướng khổ của con người
Là do mình cảm nhận.
Thế đấy, sống ở đời.
sưu tầm bởi Đức Lê