ivenle
Thanh viên kỳ cựu
Tôi sẽ kể cho bạn nghe hai câu chuyện. Đọc xong bạn tự nghĩ ra phần kết cho mình nhé!
Câu chuyện thứ 1
Ngã tư đường vào giờ cao điểm, dòng xe tấp nập qua lại..
Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng, một chiếc xe bus, một chiếc taxi, một chiếc xe tải và rất nhiều những chiếc xe máy... Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng, tất cả bị kẹt ở ngay ngã tư đường, không nhúc nhích. Tín hiệu đèn không còn tác dụng.
Chiếc taxi nhích lên một tý, chiếc xe bus chen ngang, không muốn nhường, chiếc xe tải còn lại ở phía sau chạy sát vào chiếc xe bus, để không một chiếc xe máy nào băng qua. Tất cả đều muốn mình phải là người ra khỏi đám đông kẹt xe này đầu tiên. Ai cũng muốn đi thật nhanh, mà không biết chính mình đang làm cho mọi thứ ngày càng chậm lại.
Bây giờ ta thử tưởng tượng, chỉ mấy phút trước đó, chiếc xe hơi nhích lên, chiếc xe bus lùi lại nhường đường, chiếc xe tải đằng sau cũng nhích xuống một chút để những chiếc xe máy băng qua được đường bên kia. Ta cho họ 3 phút để làm việc đó, Thấy không? Một dòng xe đã đi qua. Rồi bây giờ, dòng xe ấy phải nhường lại, để dòng xe bên đường của chiếc xe bus đi tiếp. Ta cho họ 2 phút để làm việc đó. Đám đông từ từ vơi bớt, cho họ thêm 5 phút để ổn định lại dòng xe này. Như vậy, sau 10 phút, tín hiệu đèn bắt đầu có tác dụng trở lại.
Quay trở về với thực tế, sau nửa tiếng, tất cả đều không nhúc nhích được. Không chịu nhún nhường, vội vã, không ý thức...chính chúng ta đã không muốn 1 giây nào bị kẹt lại, nên cứ thế lao đi, nếu như ta nhường cho dòng xe trước mặt chỉ trong 5 phút, ta đã thoát khỏi cái đám đông ấy.
***
Câu chuyện thứ 2
Là một câu chuyện trên net, tôi sẽ kể tóm tắt cho các bạn nghe. Câu chuyện về hai cha con nhà nọ. Người cha luôn bình tâm trước mọi việc, còn người con trai thì lúc nào cũng vội vàng.
Một buổi sớm, hai cha con chất hàng lên chiếc xe bò để bắt đầu một cuộc hành trình dài như mọi khi. Anh con trai tính trong đầu rằng nếu họ đi với tốc độ nhanh hơn và không nghỉ qua đêm, chỉ sáng sớm hôm sau họ sẽ tới được chợ. Nhưng người cha lại không muốn phải vội vã quá như thế, vì ông muốn tận hưởng những giây phút chậm rãi trong chuyến hành trình.
Người cha ghé vào nhà của người em ruột sau một thời gian không gặp, đương nhiên người con rất bực tức vì chuyện này. Đến một ngã rẽ, đường bên phải tuy dài nhưng đẹp hơn đường bên trái. Người cha muốn đi đường bên phải để ngắm nhìn cảnh đẹp và tận hưởng trọn vẹn mỗi giây phút. Còn người con dù muốn đi bên trái để mau tới chợ nhưng cũng phải chiều ý cha mình.
Cứ thế, người con vẫn rất vội vàng và cằn nhằn vì anh ta nghĩ rằng đã mất quá nhiều thời gian. Khi hai cha con đến được ngọn đồi mà trông xuống sẽ thấy toàn cảnh thành phố, trời đã xế chiều. Họ dừng lại và nhìn xuống phía bên dưới một lúc lâu. Không ai nói với nhau một lời nào. Họ quay chiếc xe lại và bắt đầu trở về nhà, rời xa cái thành phố có tên là Hiroshima của Nhật Bản.
Bây giờ ta thử tưởng tượng, nếu anh chàng kia đi nhanh hơn thì anh ta sẽ đến được thành phố đó để bán hết hàng. Và sau đó trở thành nạn nhân của thảm họa bom nguyên tử năm ấy.
Câu chuyện thứ 1
Ngã tư đường vào giờ cao điểm, dòng xe tấp nập qua lại..
Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng, một chiếc xe bus, một chiếc taxi, một chiếc xe tải và rất nhiều những chiếc xe máy... Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng, tất cả bị kẹt ở ngay ngã tư đường, không nhúc nhích. Tín hiệu đèn không còn tác dụng.
Chiếc taxi nhích lên một tý, chiếc xe bus chen ngang, không muốn nhường, chiếc xe tải còn lại ở phía sau chạy sát vào chiếc xe bus, để không một chiếc xe máy nào băng qua. Tất cả đều muốn mình phải là người ra khỏi đám đông kẹt xe này đầu tiên. Ai cũng muốn đi thật nhanh, mà không biết chính mình đang làm cho mọi thứ ngày càng chậm lại.
Bây giờ ta thử tưởng tượng, chỉ mấy phút trước đó, chiếc xe hơi nhích lên, chiếc xe bus lùi lại nhường đường, chiếc xe tải đằng sau cũng nhích xuống một chút để những chiếc xe máy băng qua được đường bên kia. Ta cho họ 3 phút để làm việc đó, Thấy không? Một dòng xe đã đi qua. Rồi bây giờ, dòng xe ấy phải nhường lại, để dòng xe bên đường của chiếc xe bus đi tiếp. Ta cho họ 2 phút để làm việc đó. Đám đông từ từ vơi bớt, cho họ thêm 5 phút để ổn định lại dòng xe này. Như vậy, sau 10 phút, tín hiệu đèn bắt đầu có tác dụng trở lại.
Quay trở về với thực tế, sau nửa tiếng, tất cả đều không nhúc nhích được. Không chịu nhún nhường, vội vã, không ý thức...chính chúng ta đã không muốn 1 giây nào bị kẹt lại, nên cứ thế lao đi, nếu như ta nhường cho dòng xe trước mặt chỉ trong 5 phút, ta đã thoát khỏi cái đám đông ấy.
***
Câu chuyện thứ 2
Là một câu chuyện trên net, tôi sẽ kể tóm tắt cho các bạn nghe. Câu chuyện về hai cha con nhà nọ. Người cha luôn bình tâm trước mọi việc, còn người con trai thì lúc nào cũng vội vàng.
Một buổi sớm, hai cha con chất hàng lên chiếc xe bò để bắt đầu một cuộc hành trình dài như mọi khi. Anh con trai tính trong đầu rằng nếu họ đi với tốc độ nhanh hơn và không nghỉ qua đêm, chỉ sáng sớm hôm sau họ sẽ tới được chợ. Nhưng người cha lại không muốn phải vội vã quá như thế, vì ông muốn tận hưởng những giây phút chậm rãi trong chuyến hành trình.
Người cha ghé vào nhà của người em ruột sau một thời gian không gặp, đương nhiên người con rất bực tức vì chuyện này. Đến một ngã rẽ, đường bên phải tuy dài nhưng đẹp hơn đường bên trái. Người cha muốn đi đường bên phải để ngắm nhìn cảnh đẹp và tận hưởng trọn vẹn mỗi giây phút. Còn người con dù muốn đi bên trái để mau tới chợ nhưng cũng phải chiều ý cha mình.
Cứ thế, người con vẫn rất vội vàng và cằn nhằn vì anh ta nghĩ rằng đã mất quá nhiều thời gian. Khi hai cha con đến được ngọn đồi mà trông xuống sẽ thấy toàn cảnh thành phố, trời đã xế chiều. Họ dừng lại và nhìn xuống phía bên dưới một lúc lâu. Không ai nói với nhau một lời nào. Họ quay chiếc xe lại và bắt đầu trở về nhà, rời xa cái thành phố có tên là Hiroshima của Nhật Bản.
Bây giờ ta thử tưởng tượng, nếu anh chàng kia đi nhanh hơn thì anh ta sẽ đến được thành phố đó để bán hết hàng. Và sau đó trở thành nạn nhân của thảm họa bom nguyên tử năm ấy.
Nguồn: muctim.com
Last edited by a moderator: