nhật kí ngày...tháng... năm...
Hôm qua ngồi công viên với BDH thấy thật là thoải mái, rất là vui, được ăn kem, ăn cá viên chiên, snack... nữa, được nói cười rất thoải mái, mấy anh em ngồi chia sẻ với nhau, thấy yêu BDH ngày càng nhiều!
Hôm nay là một ngày nhiều sự khác bình thường. Sáng đi bay lên xe buýt, “em không có tiền nhỏ hơn hay sao? Tiền thế này sao anh thối?, mượn bạn tạm đi”, “nhưng em đi một mình anh ơi!”, “Vậy lên Bến Thành rồi hãy lấy tiền thối”, hic, “em chỉ đến trường sư phạm thôi mà! “bạn ơi, lấy tiền lại đi, mình mua vé cho bạn nè!” ôi, thật là dễ thương quá, một ngày mới, được sự giúp đỡ của một người lạ chưa từng quen, đến lúc xin số điện thoại, bạn không cho, vì “không có gì đâu mà”. Nhưng làm sao từ chối được nụ cười với giọng nói của mình chứ, (mình mà không dở chiêu năn nỉ chứ dở ra ai mà từ chối được,hihi) muốn làm bạn với bạn mà, bạn có muốn làm bạn với H không? Mới gửi tin nhắn cám ơn bạn tức thì và chúc bạn ấy ngủ ngon, bạn ấy thật là một cô gái tốt! Đôi khi, mình vẫn gặp những người tốt xung quanh mình.
Ngày hôm nay, là ngày mình kiềm chế rất nhiều, buồn thầy dạy vi tính ghê, thầy la mình hoài, mà rõ ràng, mình hổng có lỗi gì, bình thường, mình có thể nóng lắm, thế mà,…kể cả cô bé ngồi bên cạnh, cũng làm mình khó chịu, nhưng mình vẫn quyết tâm cười, và nói chuyện với cô bé, cuối cùng thì ít nhất cũng có thêm một cô bé làm bạn, vậy là mình đã biết kiềm chế hơn 1 xíu rồi, như vậy là đã vượt qua giới hạn của mình một chút, thấy yêu bản thân mình nhiều hơn! Và thấy mình lớn hơn ngày hôm qua một chút!
Cảm giác khi những người bên cạnh mình gặp rắc rối, gặp chuyện buồn, mà mình không thể chia sẻ, thật là khó chịu!
Dù là ôm bé Hiền thật chặt, dù là nắm tay bé cả buổi, vẫn là cảm giác chơi vơi như bé sắp tuột khỏi tay mình. Bé Út ơi, mau trở về đi bé, chị sợ nhìn thấy em như lúc này lắm, sợ thật mà! Ôm em, nhưng cảm giác không thể bao bọc cho em, bất lực lắm bé àh?
Rồi “anh Zai” yêu quí của em nữa, vẫn hàng ngày gửi tin nhắn động viên, gửi những truyện cười cho em trong lúc anh đang chông chênh nhất, gặp mình và mọi người, anh vẫn cười nói thật vô tư và hồn nhiên, biết là anh bản lĩnh, anh giỏi lắm, nhưng ước gì anh có thể không phải kìm nén nhiều đến thế!
Cả chị Thủy, một thời gian đã khá dài, chị hẫng hụt , bao lần hẹn mình đi đâu đó với chị, mà mình cứ bận hoài, không thể đi được, hôm nay, thực sự nhìn chị mệt mỏi, khóe mắt cứ như sắp khóc đến nơi mà vẫn “chị ổn mà em, rồi sẽ ổn thôi em à”.
Chẳng hiểu điều gì, nhưng cảm giác khi không thể giúp những người mình yêu quý vượt qua giai đoạn tinh thần khó khăn, thấy mình thật bất lực, chỉ mong mọi người mau bình yên trong lòng thôi! Bé Hiền ơi, cố lên, em còn phải vì nhiều điều phía trước, vì chị Ngọc suốt ngày lo lắng cho em, vì bố mẹ em, và vì một ai đó vẫn đang quan tâm em rất nhiều, và vì chặng đường phía trước của em! Anh Zai của em cố lên, vì những điều anh đang thực hiện, về những dự định và ước mơ của anh, nó lớn hơn những khó khăn anh phải vượt qua lúc này! Chị Thủy cố lên, vì chị đã vượt qua nhiều khó khăn hơn rồi mà, chị là chỗ dựa cho bao đứa em trong CLB, là chị Hai của CLB mà, vì thế chị H cố lên nhé!
Và tất cả mọi người trong nhà mình cùng cố lên, vì tất cả những điều dang dở mình chưa hoàn thành! Mọi người cùng cố lên nhé!
Thấy bé Quyên đã trưởng thành hơn ngày hôm qua, đã bắt đầu cứng cáp, tự tin lên rất là nhiều, chúc mừng thành công bước đầu của em nhé!
Và chúc mừng cho một người đã tìm được đam mê của mình và hết lòng với nó, hi vọng rằng, đam mê đó sẽ được duy trì mãi và không bao giờ bị tắt đi!
Sáng đi học, từ 6h, 12h về đến nhà, nghỉ trưa 12h-13h, chiều bắt đầu buổi phỏng vấn các bạn ứng viên tham gia CLB. Ngày chủ nhật đã trôi qua!