Nhật ký... ngày... tháng...năm...
Hôm qua chạy vòng vòng dưới mưa nghe mưa thấm vào da thịt thật buồn, nhưng cảm giác đi 1 mình k phải là dở, vì trước giờ mình vẫn thế, đôi khi đi như thế để hoài niệm, để nhớ về những điều đã xa lắm, về tuổi thơ, về những ngày rong ruổi dưới nắng, dưới mưa, dưới trăng và những ngày rong ruổi của kĩ niệm... Chẳng ai hoài niệm, còn mình, mình thích sống với quá khứ... và mình thấy vui vì những điều mình k quên đó...Mưa k hẳn là xấu với 1 người yêu nắng, vìđôi khi nó giúp mình tỉnh táo nhìn về nhiều sự thật...
Hôm nay, làm quản trò, k phải là lần đầu tiên, nhưng mà có nhiều điều khác, cũng có lúc lúng túng và thật vui vì được sự hỗ trợ âm thầm từ thằng bạn đã trải qua bao gian khó với mình, thân nhau, đôi khi chẳng cần nói, chỉ cần sau khi xong sinh hoạt vòng tròn, mày chạy qua tao và mày đấm lưng cho tao kiểu động viên, với tao thế là đủ. Và hôm nay, đi với mày, tao vẫn vui như những ngày trước, vẫn cái tật phóng xe ào ào, và tao thấy thật mái...1 kiểu thoái mái không nên có của 1 đứa con gái như tao phải k mày? Con gái đôi khi có nhiều ràng buộc, và t đôi khi, ngột ngạt trong hàng mớ ràng buộc chán ngán đó, và vì thế, tao luôn luôn phải là tao... Hôm nay, t chỉ muốn nói lời cảm ơn chân thành đến mày thôi, cám ơn mày luôn âm thầm động viên tao, thằng bạn ngốc xít....
hainguyen ngủ đây, và cả nhà cùng ngủ ngon nào....