Ngày hôm nay kết thúc hơi trễ, mình muốn viết cái gì đó để ghi lại những cảm xúc, nghĩ suy của một ngày.
Buổi sáng, đáng nhẽ phải đi qua thăm chị Th. Nhưng cuối cùng mình không thực hiện được ý định ấy. Tự dưng thấy choáng đầu, cứ như sắp ốm mà chẳng hiểu nguyên do vì sao. Rồi L qua, nghe bạn kể chuyện, thấy vừa giận vừa thương. Trong lúc mình đang thư thả và nghĩ đến chuyện chơi bời, tiêu tiền thì bạn mình đang vất vả vì những cơm – áo – gạo – tiền, cuộc sống đầy những lo toan và buồn bực. Mình cũng cố gắng lý giải, khuyên nhủ này nọ nhưng không làm bạn vơi được hết những bức xúc trong lòng, tự dưng thấy trong lòng mình sao sao đó, hơi có lỗi với bạn. Chỉ khuyên được một điều, mày nên nghỉ ngơi đi, dành thời gian chăm sóc bản thân một chút…
Rồi lên mạng, chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay. Mất một khoảng thời gian nghỉ phép, giờ trở lại, thấy dường như mình tụt hậu một phần nào đó…Phải cảm ơn Vân Thư và các bạn trong BĐH đã cáng đáng mọi công việc để mình có thể yên tâm làm luận văn.
Hôm nay là buổi họp CLB cuối cùng trước khi nghỉ hè, mình đã mong được gặp lại các bạn thành viên cũ nhiều hơn. Thật tiếc là điều đó không trọn vẹn như ước muốn của mình, vì nhiều bạn bận ôn thi, bận về quê, bận đi MHX, bận công việc mà không tham gia được…Thông cảm chứ, nhưng cứ thấy trong lòng hơi hụt hẫng.
Hôm nay mình học được nhiều thứ, có nhiều điều cần phải ngẫm nghĩ lắm.
Anh Thanh làm em bất ngờ đấy, anh quả là xứng đáng với vai trò của một người cố vấn đào tạo. Bài học của anh rất khác lạ, và cũng thật là thú vị. Nhìn lại mình, thấy dường như mình chưa dám bước ra khỏi vỏ bọc ngượng ngùng để thể hiện tất cả cảm xúc và hành động của điều mình muốn nói.
Cảm ơn anh Tiến vì những điều tuy bé nhỏ nhưng lại làm tình thân trong gia đình KNS thêm những gia vị ngọt ngào, đậm đà hơn. Chợt nhận ra, những điều đơn giản nhưng tinh tế còn có giá trị hơn cả những điều to tát mà trống rỗng.
Hôm nay mình thể hiện không tốt lắm, đôi lúc thấy mình bỏ quên mọi người…Chị Thủy góp ý rất đúng, có lẽ những gì mình nói đã làm chị hơi thất vọng. Dù rằng điều đó cũng không phải là quá to tát, nhưng tự dưng thấy hơi buồn. Không phải buồn vì sự góp ý, mà buồn vì làm cho chị Thủy phải nghĩ suy nhiều và hụt hẫng, mình không hề muốn điều đó chút nào. Em xin lỗi nhé chị. Có lẽ chị em mình đều nhạy cảm quá chăng, sợ làm người kia buồn? Tự dưng,em thấy thương chị quá đi.
Cảm ơn An vì buổi tĩnh tâm hôm nay. Tui được trải nghiệm lại những xúc cảm về tình bạn và có thêm một người bạn để mà quan tâm, chăm sóc. Tình bạn - friendship là một chiếc thuyền tình bạn, được lắp ghép từ nhiều mảnh gỗ của sự chia sẻ, quan tâm, thấu hiểu; và cho dù lớn đến đâu thì lâu lâu cũng cần được tu sửa để duy trì và làm nó bền vững hơn.
Đi karaoke cũng thu lượm được nhiều điều. Thấy CLB mình đùa vui, nói chuyện, cư xử với nhau như những người thân thiết, tự dưng cũng thấy vui lây. Gặp lại Sang, Bình, anh Phước, anh Văn, mình có cái cảm giác được trở lại với những người bạn xưa, thật là thú vị. Đó cũng là dịp để chuyện trò với những người bạn mới, là dịp để chọc phá ai đó, là dịp xem chỉ tay chẩn đoán bệnh tật…
Bạn nhắn tin chúc ngủ ngon lúc 10h30 mà giờ này vẫn còn ngồi đây…
Cuộc sống có nhiều cách suy nghĩ, và sống với suy nghĩ đó. Những ngày ta đang sống đây là những ngày đẹp nhất, thấy lòng nhẹ nhàng vô cùng mỗi ngày đi qua.
Chúc mọi người ngủ ngon, bạn ngủ ngon! Và một ngày mai đã bắt đầu, một ngày hạnh phúc cho tất cả.
Buổi sáng, đáng nhẽ phải đi qua thăm chị Th. Nhưng cuối cùng mình không thực hiện được ý định ấy. Tự dưng thấy choáng đầu, cứ như sắp ốm mà chẳng hiểu nguyên do vì sao. Rồi L qua, nghe bạn kể chuyện, thấy vừa giận vừa thương. Trong lúc mình đang thư thả và nghĩ đến chuyện chơi bời, tiêu tiền thì bạn mình đang vất vả vì những cơm – áo – gạo – tiền, cuộc sống đầy những lo toan và buồn bực. Mình cũng cố gắng lý giải, khuyên nhủ này nọ nhưng không làm bạn vơi được hết những bức xúc trong lòng, tự dưng thấy trong lòng mình sao sao đó, hơi có lỗi với bạn. Chỉ khuyên được một điều, mày nên nghỉ ngơi đi, dành thời gian chăm sóc bản thân một chút…
Rồi lên mạng, chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay. Mất một khoảng thời gian nghỉ phép, giờ trở lại, thấy dường như mình tụt hậu một phần nào đó…Phải cảm ơn Vân Thư và các bạn trong BĐH đã cáng đáng mọi công việc để mình có thể yên tâm làm luận văn.
Hôm nay là buổi họp CLB cuối cùng trước khi nghỉ hè, mình đã mong được gặp lại các bạn thành viên cũ nhiều hơn. Thật tiếc là điều đó không trọn vẹn như ước muốn của mình, vì nhiều bạn bận ôn thi, bận về quê, bận đi MHX, bận công việc mà không tham gia được…Thông cảm chứ, nhưng cứ thấy trong lòng hơi hụt hẫng.
Hôm nay mình học được nhiều thứ, có nhiều điều cần phải ngẫm nghĩ lắm.
Anh Thanh làm em bất ngờ đấy, anh quả là xứng đáng với vai trò của một người cố vấn đào tạo. Bài học của anh rất khác lạ, và cũng thật là thú vị. Nhìn lại mình, thấy dường như mình chưa dám bước ra khỏi vỏ bọc ngượng ngùng để thể hiện tất cả cảm xúc và hành động của điều mình muốn nói.
Cảm ơn anh Tiến vì những điều tuy bé nhỏ nhưng lại làm tình thân trong gia đình KNS thêm những gia vị ngọt ngào, đậm đà hơn. Chợt nhận ra, những điều đơn giản nhưng tinh tế còn có giá trị hơn cả những điều to tát mà trống rỗng.
Hôm nay mình thể hiện không tốt lắm, đôi lúc thấy mình bỏ quên mọi người…Chị Thủy góp ý rất đúng, có lẽ những gì mình nói đã làm chị hơi thất vọng. Dù rằng điều đó cũng không phải là quá to tát, nhưng tự dưng thấy hơi buồn. Không phải buồn vì sự góp ý, mà buồn vì làm cho chị Thủy phải nghĩ suy nhiều và hụt hẫng, mình không hề muốn điều đó chút nào. Em xin lỗi nhé chị. Có lẽ chị em mình đều nhạy cảm quá chăng, sợ làm người kia buồn? Tự dưng,em thấy thương chị quá đi.
Cảm ơn An vì buổi tĩnh tâm hôm nay. Tui được trải nghiệm lại những xúc cảm về tình bạn và có thêm một người bạn để mà quan tâm, chăm sóc. Tình bạn - friendship là một chiếc thuyền tình bạn, được lắp ghép từ nhiều mảnh gỗ của sự chia sẻ, quan tâm, thấu hiểu; và cho dù lớn đến đâu thì lâu lâu cũng cần được tu sửa để duy trì và làm nó bền vững hơn.
Đi karaoke cũng thu lượm được nhiều điều. Thấy CLB mình đùa vui, nói chuyện, cư xử với nhau như những người thân thiết, tự dưng cũng thấy vui lây. Gặp lại Sang, Bình, anh Phước, anh Văn, mình có cái cảm giác được trở lại với những người bạn xưa, thật là thú vị. Đó cũng là dịp để chuyện trò với những người bạn mới, là dịp để chọc phá ai đó, là dịp xem chỉ tay chẩn đoán bệnh tật…
Bạn nhắn tin chúc ngủ ngon lúc 10h30 mà giờ này vẫn còn ngồi đây…
Cuộc sống có nhiều cách suy nghĩ, và sống với suy nghĩ đó. Những ngày ta đang sống đây là những ngày đẹp nhất, thấy lòng nhẹ nhàng vô cùng mỗi ngày đi qua.
Chúc mọi người ngủ ngon, bạn ngủ ngon! Và một ngày mai đã bắt đầu, một ngày hạnh phúc cho tất cả.