Thứ 6, mình bất ngờ bị trật lưng, đứng ngồi, đi lại đều bị đau. Gọi điện về than với bố mẹ: “Bố ơi, con bị trật lưng, đau quá bố ạ.” Bố bảo: “Về nhà ngay đi, bố sửa cho. Đừng có chủ quan, coi thường…”
Chiều thứ 6, mình tức tốc đón xe về.
Tối, bố sửa cho 2 lần, mẹ thì ngồi xoa thuốc cho mình. Ngủ một giấc, sáng ra đã đỡ nhiều rồi.
Mình lục tục chuẩn bị xuống Sài Gòn. Mẹ hỏi: “Đi đâu vậy con? Còn đau không? Mới về rồi lại đi à?”
“Dạ, con phải xuống vì cuối tuần còn phải coi thi mẹ ạ.”
Thế là mẹ thôi, không nói gì, lại dắt xe chở mình xuống bến…
…
Ngồi trên xe, ngẫm nghĩ và thấy xon xót…
Con cái thường chạy về với cha mẹ khi gặp khó khăn, khi đau ốm, buồn bã. Rồi sau khi đã bình ổn rồi, lại biền biệt ra đi. Còn cha mẹ như bến đỗ, cứ luôn luôn ở đó và dang rộng vòng tay, chờ lúc con trở về.
20/6/2012