jodiepham2204
Super Moderator
Cũng lâu lắm rồi mới lục lại topic nhật ký này, và cũng lâu lắm rồi mình chẳng còn viết nhật ký.
Một ngày lẫn lộn cho những cảm xúc không đầu không cuối.
Người ta vẫn nói, vẫn hứa, và vẫn quên đi, quên đi những thứ mình đang có. Có lẽ cái câu nói ấy muôn thuở vẫn còn đúng: Tất cả chúng ta đều có những điều đẹp đẽ, miễn là chúng ta đã từng sở hữu nó.
Một ngày nhớ lắm, nhớ những tối lang thang phố phường, ngắm mảnh đất mình sinh ra và lớn lên, chưa bao giờ mình rời khỏi nó quá 10 ngày. Người ta nhìn Sài Gòn bằng những hào nhoáng, bằng những bộn bề, bằng những choáng ngợp vô vã. Tôi yêu Sài Gòn với những điều bình dị và dễ thương mà thôi. Có lẽ có những điểm tương đồng giữa tôi và mảnh đất này, có những thứ mâu thuẫn đến khó hiểu, có những điều xa lại đến cô đơn.
Một ngày mong, mong hết giờ làm để được một mình lang thang như những ngày trước, đi trong vô định, đi trong những suy nghĩ, những hỗn độn trong lòng, đi trong những giọt nước mắt vui buồn lẫn lộn.
Thèm được khóc lắm đó!
Một ngày lẫn lộn cho những cảm xúc không đầu không cuối.
Người ta vẫn nói, vẫn hứa, và vẫn quên đi, quên đi những thứ mình đang có. Có lẽ cái câu nói ấy muôn thuở vẫn còn đúng: Tất cả chúng ta đều có những điều đẹp đẽ, miễn là chúng ta đã từng sở hữu nó.
Một ngày nhớ lắm, nhớ những tối lang thang phố phường, ngắm mảnh đất mình sinh ra và lớn lên, chưa bao giờ mình rời khỏi nó quá 10 ngày. Người ta nhìn Sài Gòn bằng những hào nhoáng, bằng những bộn bề, bằng những choáng ngợp vô vã. Tôi yêu Sài Gòn với những điều bình dị và dễ thương mà thôi. Có lẽ có những điểm tương đồng giữa tôi và mảnh đất này, có những thứ mâu thuẫn đến khó hiểu, có những điều xa lại đến cô đơn.
Một ngày mong, mong hết giờ làm để được một mình lang thang như những ngày trước, đi trong vô định, đi trong những suy nghĩ, những hỗn độn trong lòng, đi trong những giọt nước mắt vui buồn lẫn lộn.
Thèm được khóc lắm đó!