Nhịp sống Sài Gòn xưa và nay

TQV

Thanh viên kỳ cựu
4/6/09
757
4,822
93
31
Trường Đời
kynangsong.org
#1
Những con phố Sài Gòn
Bao mùa vẫn thanh thản,vẫn đi qua bao lòng người.
Phố sài Gòn không như phố Hà Nội,nó lên hình không đẹp,vì nó tấp nập, ồn ào,màu sắc trộn lẫn.Vì nó thường làm loãng cảm xúc người cầm máy.


Phố Sài Gòn thường làm người ta mệt mỏi vào những chiều kẹt xea,bà con tuôn ra đừơng ,mưa như nước lũ tìm cội.


Nhưng ít ngừơi biết rằng,ẩn sau nó là sự bình thản va lặng lẽ của những con phố ,hằng ngày vẫn bứơc theo nhịp phát triển của đất nước.​

Phố Sài Gòn ít màu,không rực rỡ,nó thanh đạm,màu của quần áo ,xe cộ,cứ chìm vaò nhau,khẩu trang bịt đều,nhưng ngày mai thôi nó sẽ muôn sắc vì mũ bảo hiểm dần chiếm đi sắc chung của cuộc sống…Rằng cuộc sống của một tàhnh phố nhộn nhịp nhất Việt Nam cũng muôn màm muôn vẻ..chứ không là tổng sắc chung nhàn nhạt của cuộc đời.

Nhưng với tôi sải bước trên những con phố đo,chạm vào hiện thực,để cảm thấy rõ ràng hơn trên những ký ức ghi bằng hình ảnh.


Dạo bước trên con phố vắng người như Đồng kHởi vào tầm 6h sáng,sẽ thấy được vuốt nhẹ suy nghĩ..Bao cửa hàng đẹp dẽ,sang trong đóng kín ,im ỉm,café sớm,làm con người tỉnh táo,nhìn dòng người nô nức đi làm,tấhy Sài Gòn bừng tỉnh sau giấc ngủ đêm….Nhịp nhàng và nô nức đó là cuộc sống của con phố Sài Gòn.
Con phố Pastuer vào những mùa gió lại làm cho người ta nhẹ long,chạy xe vào những nàgy này,người ta sẽ tấhy hàng trăm trái tú cầu bay bay,hây hây trong gió ,xoay đều,xoay đều Khi ấy thiên nhiên hòa vào tâm…làm con người ta lặng…Chân chậm rãi bước vào những vùng thanh thản của cơ thể…Để trí não dzãn ra và tâm hồn lại bình yên…….Thanh thản là nhịp đập của bao con tim Sài Thành cảm thụ.

Con phố Lê táhnh Tôn,khúc trường NTMK thì lại khác.Trong ký ức của mình,bố hay chở tôi rước chị vào những trưa vàng. Nắng xuyên qua tán lá,nhảy nhót trên mặt đường,xe cộ,trên tà áo dài trắng của nữ sinh…..Bao nhiêu đó thôi cũng gợi lại một hồi ức tuổi thơ nhẹ nhàng và bình an như những con phố.​







Với tôi ,ký ức về phố Sài Gòn không nhiều,chỉ là những mảnh ,chắp vá lang thang vào những chiều tắt nắng,mưa phùn,và mọi người lẩn nấp.Nhường lại những con đương thanh tảhn ấy cho tôi.Cho riêng tôi ma thôi.




Và cơn mưa Sài tàhnh ,luôn luôn ỏng ẹo,như một đứa con nít,lúc vui nó khóc như cười rạo rực,lúc buồn nó khóc hắt hiu,tiu nghỉu đòi quà,nhưng đâu đó có những cơn khóc mà nụ cười lai hiện diện….Một cơn khóc của hạnh phúc.Nó làm bao lòng nguoi chùng lại.làm vòng tay cần thêm yêu,cần ngừơi nằm cạnh bên và hơi ấm quanh bụng,cần đôi môi mơn man khắp vùng thân thể…..Cần thi rất nhiều…Nhưng thõa chỉ một vùng cũng đủ để mãn nguyện.

Qua bao nhiêu phố rồi,bao nhiều tình rồi.tÔi muốn thanh tảhn,như cơn mua trút xuống rồi thôi.

Tôi không sống bằng lý trí nữa,tôi sống bằng tinh cảm bình an,mà mỗi nàgy con phố Sài Thành thở theo nhịp đập con tim mình.​




Nguồn : koa86 blog
 
Last edited by a moderator:

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads