ananchip
Thanh viên kỳ cựu
Có lần viết email cho bạn, nghĩ rồi lại thôi, không gửi nữa. Gần 8 năm rồi, vẫn cái bộ 3 ấy thôi. Dạo trước bạn cứ buồn mãi. Thói quen thức tới sáng như cú mèo đêm khuya cũng là vì bạn. Chênh lệch múi giờ, vẫn muốn online khuya như vậy để nếu cần thì bạn buzz, mình sẽ luôn có ở đó, dù chỉ là để lắng nghe. Lại gần tới sinh nhật bạn tự dưng nhớ nhiều thứ lắm. Nhớ cái hội cười từ lúc đi cho tới lúc về, ăn hàng từ sang trọng tới bình dân. Nhớ lần hì hụi ngồi tô tượng dù biết chỉ số về nghệ thuật của mình chắc ở đâu đó từ 0-1. Nhớ đã có lần giận nhau tưởng như không cách gì cứu vãn được nữa, nhưng rồi mọi sự cũng qua. Lúc trước thậm chí có làm blog chung để bạn có chỗ mà xả. Nhưng rồi thời gian, công việc, học hành cuốn đi, vẫn là những chuyện ấy, có chăng là mức độ nặng hơn...Bạn mạnh mẽ mà, nguy hiểm mà, nhưng cũng mềm yếu quá mà...Mình luôn mong, bạn của mình, sẽ thật hạnh phúc, bình yên ^^
:hon:
Có lần viết email cho anh, nghĩ rồi lại thôi, không gửi nữa. Bao lâu rồi cũng không muốn nhớ, vẫn là hình ảnh ấy. Nhiều khi tự đặt mình vào vị trí của anh, để cố gắng hiểu, để không ích kỉ nữa. Cho người khác 1 cơ hội, cũng là cho bản thân mình 1 cơ hội mà, đúng không? Bạn thân bảo mình hiền quá, sao cứ phải dây dưa như thế? Nhưng đâu có được đâu. Đồ vật gắn bó với mình bỏ đi còn tiếc, huống gì là con người? Hay thật, sau bao nhiêu đó chuyện, khi con người ta trưởng thành hơn, rộng lòng hơn thì mọi chuyện cũng tốt hơn.
:tambiet:
Có lần viết thư tay cho bạn, nhưng cứ nửa chừng lại cất đi. Nói chuyện vui không thôi nhé? Ví dụ như đang viết, đang vui đấy lại có chuyện từ trên trời rớt xuống, vậy là buông bút. Không muốn tâm trạng không tốt của mình ảnh hưởng tới câu chữ mình viết cho bạn. Không muốn bạn quá lo lắng vì mình. Vậy mà rồi cũng buzz từ VN qua paris, để bạn đu tháp về hỏi cho ra nhẽ. Nhìn bạn xinh đẹp bi giờ, lại nhớ nhỏ bạn xinh xắn dung dăng dung dẻ với mình đi học chung từ hồi mẫu giáo. Hông ngờ nó lớn nhanh quá!
:nghichngom:
Có lần viết email cho anh, xả hết những gì mình thấy ức chế. Sau đó lại xóa đi, lại viết thành 1 file .Doc khác, ghi lại 1 phần những gì mình hiểu về anh, xem có khác với cách mà bao nhiêu người viết không? Cái tôi của anh lớn lắm, nhưng kì thực như 1 đứa trẻ vậy. Nhiều khi giận lên nhưng rồi cũng nhẹ nhàng từ tốn lại. Con người mà, ai cũng có cái bản ngã của riêng mình. Đã từng tự hỏi, 2 cực cùng dấu có hút nhau được không? Gần 7 tháng rồi cơ à, nếu mình đếm không nhầm ....
:nghingo:
:dangyeu:
Cái này gọi là nổi hứng, nhớ tùm lum chuyện, tùm lum người
:hon:
Có lần viết email cho anh, nghĩ rồi lại thôi, không gửi nữa. Bao lâu rồi cũng không muốn nhớ, vẫn là hình ảnh ấy. Nhiều khi tự đặt mình vào vị trí của anh, để cố gắng hiểu, để không ích kỉ nữa. Cho người khác 1 cơ hội, cũng là cho bản thân mình 1 cơ hội mà, đúng không? Bạn thân bảo mình hiền quá, sao cứ phải dây dưa như thế? Nhưng đâu có được đâu. Đồ vật gắn bó với mình bỏ đi còn tiếc, huống gì là con người? Hay thật, sau bao nhiêu đó chuyện, khi con người ta trưởng thành hơn, rộng lòng hơn thì mọi chuyện cũng tốt hơn.
:tambiet:
Có lần viết thư tay cho bạn, nhưng cứ nửa chừng lại cất đi. Nói chuyện vui không thôi nhé? Ví dụ như đang viết, đang vui đấy lại có chuyện từ trên trời rớt xuống, vậy là buông bút. Không muốn tâm trạng không tốt của mình ảnh hưởng tới câu chữ mình viết cho bạn. Không muốn bạn quá lo lắng vì mình. Vậy mà rồi cũng buzz từ VN qua paris, để bạn đu tháp về hỏi cho ra nhẽ. Nhìn bạn xinh đẹp bi giờ, lại nhớ nhỏ bạn xinh xắn dung dăng dung dẻ với mình đi học chung từ hồi mẫu giáo. Hông ngờ nó lớn nhanh quá!
:nghichngom:
Có lần viết email cho anh, xả hết những gì mình thấy ức chế. Sau đó lại xóa đi, lại viết thành 1 file .Doc khác, ghi lại 1 phần những gì mình hiểu về anh, xem có khác với cách mà bao nhiêu người viết không? Cái tôi của anh lớn lắm, nhưng kì thực như 1 đứa trẻ vậy. Nhiều khi giận lên nhưng rồi cũng nhẹ nhàng từ tốn lại. Con người mà, ai cũng có cái bản ngã của riêng mình. Đã từng tự hỏi, 2 cực cùng dấu có hút nhau được không? Gần 7 tháng rồi cơ à, nếu mình đếm không nhầm ....
:nghingo:
:dangyeu:
Cái này gọi là nổi hứng, nhớ tùm lum chuyện, tùm lum người