mèo mắc ma
Thanh viên kỳ cựu
Hai cha con bước đi trên cát
Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh
Bóng cha dài lênh khênh
Bóng con tròn chắc nịch
Sau trận mưa đêm rả rích
Cát càng mịn biển càng trong
Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng
Nghe con bước lòng vui phơi phới
Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi:
"Cha ơi sao xa kia chỉ thấy nước, thấy trời
Không thấy nhà, không thấy cây
Không thấy người ở đó? "
Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ
"Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa
Sẽ có cây có cửa có nhà
Vẫn là đất nước của ta
Những nơi đó cha chưa hề đi đến"
Cha lại dắt con đi trên cát mịn
Ánh nắng chảy đầy vai
Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời
Con lại trỏ cánh buồm xa hỏi khẽ:
"Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé
Để con đi...."
Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm?
Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con.
Trên mặt cát trải dài nơi biển xanh vô tận kia, cha và con - 2 thực thể trước thiên nhiên kỳ vĩ,con - bé nhỏ, tinh nguyên trong tâm hồn trẻ dại, nép mình bên cha - vững chãi, hiểu biết và cao lớn, để được bảo bọc, chở che như bàn tay con đang vùi ấm trong bàn tay dày dạn nơi cha. Con hạnh fúc, và lòng cha hạnh fúc, tiếng cười của con, giòn giã trong niềm vui ấm áp của lòng cha, vì được thấy con vui, được thấy con cười, được “nắm tay con đi trên cát mịn”, dưới “ánh mặt trời rực rỡ biển xanh” yên bình là thế, đơn sơ 1 niềm vui , niềm hạnh fúc mà bom đạn, chiến tranh đã cướp đi của cha từ rất lâu. Con bé wá,và nơi xa kia, là biết bao điều mới lạ mà tầm hiểu biết của con chưa chạm đến, con chưa từng nhìn thấy,nó rộng lớn,lạ lẫm với đôi mắt trong trẻo của con, để cha fải nắm tay con, dắt con đi, chỉ cho con biết, cho con thấy,dạy con cảm nhận, từng chút, từng chút một.
Đất nước Việt Nam mình đó, mênh mông, bát ngát trải trên từng nắm đất, ngọn núi, dòng sông…tất cả - mặn mà giọt mồ hôi giữ nước, mặn đắng nước mắt khóc cho quê hương, mặn chát bao xương máu cay đắng suốt những năm trường chiến đấu cùng cực gian nan rải khắp…Việt Nam đó - tổ quốc rộng mãi trong tim, mà cha - cả 1 đời sống, 1 đời chiến đấu, vẫn ko sao đi hết đất nước mình, để hôm nay, trên mặt đất này, cha lại dắt con đi, cho con cần thiết và hiểu biết, để con nối mãi bước chân cha - như cha, như ông chúng ta, như những thế hệ đã ngủ yên trong đất mẹ.
“Tiếng ước mơ con”, tiếng con reo gọi trong khát vọng, như tiếng gọi của bao lý tưởng, bao ước mơ dang dở từ quá khứ,tưởng đã chìm sâu vào tiềm thức trong lòng cha... tràn về, vẹn nguyên những khát khao nơi cha ngày ấy,khi cha là con - mơ ước căng tràn và rạo rực bao ấp ủ. “Cho con buồm trắng nhé”, cho con buồm trắng của hy vọng, của khát vọng, của lý tưởng yêu nước đã nằm lại với tuổi trẻ trong cha, để con nuôi dưỡng ước mơ, xông xáo đến những miền xa thực hiện, xây dựng những nơi “ko có nhà,ko có cây, ko có người” - những nơi mà cha chưa được đến, vì đó là tương lai con, là tương lai trên đất nước Việt Nam mình ngày sau - khi hoà bình và độc lập hiện diện mỗi nơi con đến, con wa, khi những mảnh đất chết vì bom đạn tàn khốc trên tổ wốc mình lại nảy những mầm xanh của sự sống, đâm chồi của hy vọng…từ bàn tay thế hệ con, thế hệ của những trái tim tràn trề nhiệt huyết. Thế hệ cha đã chiến đấu, đã hy sinh, đã mãi mãi nằm lại với ước mơ chưa trọn của tuổi trẻ - giành độc lập trên những miền đất khô rát mầm xanh ấy.Nhưng đâu đó trong khốc liệt, trong mất mát ngoài kia, vẫn còn những miền đất cần hoà bình từ tay con giành lại,để “có nhà, có cây, có người”. Tổ wốc cần con, nhân dân cần con, và thế hệ mai sau cần thế hệ con, để dẫn đường, để tiếp nối, như họ đã cần cha hôm wa,hôm nay.
Ngọn lửa khát vọng trong lòng cha vẫn còn đó, liên lỉ và âm ỉ dẫu đã hằn sâu những vết rạn thời gian, dẫu ko thể hoàn thành trọn vẹn những ước muốn cả dân tộc, trao cho con - thế hệ trẻ, và nó sẽ bừng cháy,rực lên,mạnh mẽ,mãnh liệt,hoà với tình yêu và sức trẻ nơi con, để cùng con chung tay kiến tạo đất nước này,dẫn thuyền con wa dập dờn khơi xa, giữ ấm nơi con suốt đêm trường bất lực của lòng người ngại khó,bên con chống chọi vấp váp khắc nghiệt cuộc đời, để hy vọng và niềm tin còn lại khi cùng cực tuyệt vọng nhất. Con sẽ là cánh buồm, đi tiếp những ước mơ mà cha còn dang dở !
Bài thơ này ai cũng được học vào năm lớp 6, một bài thơ trong sáng, nhẹ nhàng nhưng tha thiết, khơi gợi ở lòng người khát vọng cống hiến cho xã hội, cho đất nước mình. Dẫu còn nhiều bất cập, dẫu tồn tại nhiều thực trạng đáng buồn, nhưng lòng yêu nước mãi còn neo đậu trong lòng mỗi con người Việt Nam, dù vô thức, hay nhận thức. Trưởng thành và trải nghiệm, hy sinh và cống hiến, dẫu là chút nhỏ nhoi, nhưng khi ta gieo vào đất 1 hạt mầm, mùa bội thu sẽ đến, để bàn tay làm nên những “mùa vui”!
Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh
Bóng cha dài lênh khênh
Bóng con tròn chắc nịch
Sau trận mưa đêm rả rích
Cát càng mịn biển càng trong
Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng
Nghe con bước lòng vui phơi phới
Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi:
"Cha ơi sao xa kia chỉ thấy nước, thấy trời
Không thấy nhà, không thấy cây
Không thấy người ở đó? "
Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ
"Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa
Sẽ có cây có cửa có nhà
Vẫn là đất nước của ta
Những nơi đó cha chưa hề đi đến"
Cha lại dắt con đi trên cát mịn
Ánh nắng chảy đầy vai
Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời
Con lại trỏ cánh buồm xa hỏi khẽ:
"Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé
Để con đi...."
Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm?
Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con.
Hoàng Trung Thông
Trên mặt cát trải dài nơi biển xanh vô tận kia, cha và con - 2 thực thể trước thiên nhiên kỳ vĩ,con - bé nhỏ, tinh nguyên trong tâm hồn trẻ dại, nép mình bên cha - vững chãi, hiểu biết và cao lớn, để được bảo bọc, chở che như bàn tay con đang vùi ấm trong bàn tay dày dạn nơi cha. Con hạnh fúc, và lòng cha hạnh fúc, tiếng cười của con, giòn giã trong niềm vui ấm áp của lòng cha, vì được thấy con vui, được thấy con cười, được “nắm tay con đi trên cát mịn”, dưới “ánh mặt trời rực rỡ biển xanh” yên bình là thế, đơn sơ 1 niềm vui , niềm hạnh fúc mà bom đạn, chiến tranh đã cướp đi của cha từ rất lâu. Con bé wá,và nơi xa kia, là biết bao điều mới lạ mà tầm hiểu biết của con chưa chạm đến, con chưa từng nhìn thấy,nó rộng lớn,lạ lẫm với đôi mắt trong trẻo của con, để cha fải nắm tay con, dắt con đi, chỉ cho con biết, cho con thấy,dạy con cảm nhận, từng chút, từng chút một.
Đất nước Việt Nam mình đó, mênh mông, bát ngát trải trên từng nắm đất, ngọn núi, dòng sông…tất cả - mặn mà giọt mồ hôi giữ nước, mặn đắng nước mắt khóc cho quê hương, mặn chát bao xương máu cay đắng suốt những năm trường chiến đấu cùng cực gian nan rải khắp…Việt Nam đó - tổ quốc rộng mãi trong tim, mà cha - cả 1 đời sống, 1 đời chiến đấu, vẫn ko sao đi hết đất nước mình, để hôm nay, trên mặt đất này, cha lại dắt con đi, cho con cần thiết và hiểu biết, để con nối mãi bước chân cha - như cha, như ông chúng ta, như những thế hệ đã ngủ yên trong đất mẹ.
“Tiếng ước mơ con”, tiếng con reo gọi trong khát vọng, như tiếng gọi của bao lý tưởng, bao ước mơ dang dở từ quá khứ,tưởng đã chìm sâu vào tiềm thức trong lòng cha... tràn về, vẹn nguyên những khát khao nơi cha ngày ấy,khi cha là con - mơ ước căng tràn và rạo rực bao ấp ủ. “Cho con buồm trắng nhé”, cho con buồm trắng của hy vọng, của khát vọng, của lý tưởng yêu nước đã nằm lại với tuổi trẻ trong cha, để con nuôi dưỡng ước mơ, xông xáo đến những miền xa thực hiện, xây dựng những nơi “ko có nhà,ko có cây, ko có người” - những nơi mà cha chưa được đến, vì đó là tương lai con, là tương lai trên đất nước Việt Nam mình ngày sau - khi hoà bình và độc lập hiện diện mỗi nơi con đến, con wa, khi những mảnh đất chết vì bom đạn tàn khốc trên tổ wốc mình lại nảy những mầm xanh của sự sống, đâm chồi của hy vọng…từ bàn tay thế hệ con, thế hệ của những trái tim tràn trề nhiệt huyết. Thế hệ cha đã chiến đấu, đã hy sinh, đã mãi mãi nằm lại với ước mơ chưa trọn của tuổi trẻ - giành độc lập trên những miền đất khô rát mầm xanh ấy.Nhưng đâu đó trong khốc liệt, trong mất mát ngoài kia, vẫn còn những miền đất cần hoà bình từ tay con giành lại,để “có nhà, có cây, có người”. Tổ wốc cần con, nhân dân cần con, và thế hệ mai sau cần thế hệ con, để dẫn đường, để tiếp nối, như họ đã cần cha hôm wa,hôm nay.
Ngọn lửa khát vọng trong lòng cha vẫn còn đó, liên lỉ và âm ỉ dẫu đã hằn sâu những vết rạn thời gian, dẫu ko thể hoàn thành trọn vẹn những ước muốn cả dân tộc, trao cho con - thế hệ trẻ, và nó sẽ bừng cháy,rực lên,mạnh mẽ,mãnh liệt,hoà với tình yêu và sức trẻ nơi con, để cùng con chung tay kiến tạo đất nước này,dẫn thuyền con wa dập dờn khơi xa, giữ ấm nơi con suốt đêm trường bất lực của lòng người ngại khó,bên con chống chọi vấp váp khắc nghiệt cuộc đời, để hy vọng và niềm tin còn lại khi cùng cực tuyệt vọng nhất. Con sẽ là cánh buồm, đi tiếp những ước mơ mà cha còn dang dở !
Bài thơ này ai cũng được học vào năm lớp 6, một bài thơ trong sáng, nhẹ nhàng nhưng tha thiết, khơi gợi ở lòng người khát vọng cống hiến cho xã hội, cho đất nước mình. Dẫu còn nhiều bất cập, dẫu tồn tại nhiều thực trạng đáng buồn, nhưng lòng yêu nước mãi còn neo đậu trong lòng mỗi con người Việt Nam, dù vô thức, hay nhận thức. Trưởng thành và trải nghiệm, hy sinh và cống hiến, dẫu là chút nhỏ nhoi, nhưng khi ta gieo vào đất 1 hạt mầm, mùa bội thu sẽ đến, để bàn tay làm nên những “mùa vui”!