hainguyen
[♣]Thành Viên CLB
Hôm nay đi qua chợ An Đông thấy rất nhiều đứa trẻ, chỉ tầm mấy tháng tuổi thôi, nhỏ nhắn và xinh xắn, muốn chạy lại nựng má nó, nhưng lại sợ bố mẹ nó nghĩ mình là kẻ xấu, hồi trước, mình cũng gặp một đứa trẻ tầm 2 tuổi, thấy mặt dễ thương, tính lại chơi với nó, đá đít thằng nhóc 1 phát, mới dơ chân lên thế là bố nó quay ra nhìn,hjhj, giả đò đi luôn,… Thật lòng, dù trong lòng nhiều khi rất buồn phiền, nhưng khi nhìn ánh mắt, nhìn nụ cười của những đứa trẻ đó, không thể nào mình không cười được, trẻ con là tất cả thế gian của những ông bố và bà mẹ, là nụ cười, là nước mắt, là mồ hôi của họ,…
Mình tự hào lắm, vì mình có rất nhiều cháu, mà đứa nào cũng ngoan, và rất thương mình, mình lại tha hồ nhõng nhẽo với tụi nó, nhớ cháu mình mới 5 tuổi, mà lúc 2 Gì cháu coi phim hoạt hình, đến giữa chừng, hết, mình giả đò khóc quá trời,”ứ ừ, Út muốn coi nữa cơ,huhu”, thế mà cháu mình cũng dỗ được “đừng khóc, Út đừng khóc, con mở lại cho út coi nè, nè nè, còn nè, chưa hết đâu mà út”, rồi 2 Gì cháu đi ăn sáng, mình ăn vội quá, để nước vô mắt, nước mắt chảy quá trời, vậy mà cháu mình lại, vuốt mắt cho mình, dỗ mình, “Gì út hết đau chưa, Gì út đừng khóc nữa nha, con làm cho út hết đau nè…”, nó chỉ là 1 thằng nhóc 5 tuổi thôi, nó đã biết chăm sóc người khác như thế rồi đấy.
Bao lần đi nhà mở, mái ấm, gặp những đứa trẻ lớn hơn, nhưng lại mồ côi cha mẹ, sống thang lang vất vưởng, đứa nào may mắn thì được đi học, được các sơ, hoặc là các cô dạy dỗ, mỗi lần đi đến nhà mở, vẫn thấy mình còn hạnh phúc nhiều lắm, có những em bé, chẳng đủ tay chân, đủ chân, có những em đầu óc chẳng phát triển, có những em nụ cười chẳng bao giờ trọn vẹn, có đi mới biết rằng, cuộc đời mình vẫn còn hạnh phúc nhiều lắm, ít nhất là cha mẹ mình đã sinh ra mình lành lặn, ít ra mình có thể khóc có thể cười, ít ra mình…
Mình chẳng thể nào mình quên hình ảnh một đứa nhóc ở mái ấm mình đến thăm, khóc và chạy theo mình khi mình về, nó chỉ có bà và được trung tâm nhận dạy học, thiếu thốn đủ thứ, 1 buổi học, 1 buổi đi lượm ve chai, vì thế, khi ai yêu thương và ôm nó vào lòng, cho nó cảm giác ấm áp nó đều rất trân trọng và rất quý, mình cũng chẳng có nhiều điều kiện đến thăm mái ấm đó, nhưng khi được quay lại vào dịp noel vừa rồi, hai chị em nhận ra nhau đã ôm nhau khóc, mình chẳng hiểu tại sao, chỉ thấy vui mừng vì thằng nhóc đã lớn hơn ngày hôm qua, nhưng nó vẫn chỉ là một đứa con nít, giá như nó có đầy đủ cả mẹ và cha, giá như cuộc đời này đừng bất công với những đứa trẻ đó…
Tôi chỉ là 1 người quá nhỏ bé, tôi chẳng thể làm được gì, nhưng tôi luôn ước ao, nụ cười của những đứa trẻ không bao giờ bị tắt trên môi, tôi luôn ao ước chúng luôn có cha có mẹ đàng hoàng, và tôi ao ước, mỗi người trong chúng ta, khi lớn lên, đều là những người cha, người mẹ thật tốt……
Mình tự hào lắm, vì mình có rất nhiều cháu, mà đứa nào cũng ngoan, và rất thương mình, mình lại tha hồ nhõng nhẽo với tụi nó, nhớ cháu mình mới 5 tuổi, mà lúc 2 Gì cháu coi phim hoạt hình, đến giữa chừng, hết, mình giả đò khóc quá trời,”ứ ừ, Út muốn coi nữa cơ,huhu”, thế mà cháu mình cũng dỗ được “đừng khóc, Út đừng khóc, con mở lại cho út coi nè, nè nè, còn nè, chưa hết đâu mà út”, rồi 2 Gì cháu đi ăn sáng, mình ăn vội quá, để nước vô mắt, nước mắt chảy quá trời, vậy mà cháu mình lại, vuốt mắt cho mình, dỗ mình, “Gì út hết đau chưa, Gì út đừng khóc nữa nha, con làm cho út hết đau nè…”, nó chỉ là 1 thằng nhóc 5 tuổi thôi, nó đã biết chăm sóc người khác như thế rồi đấy.
Bao lần đi nhà mở, mái ấm, gặp những đứa trẻ lớn hơn, nhưng lại mồ côi cha mẹ, sống thang lang vất vưởng, đứa nào may mắn thì được đi học, được các sơ, hoặc là các cô dạy dỗ, mỗi lần đi đến nhà mở, vẫn thấy mình còn hạnh phúc nhiều lắm, có những em bé, chẳng đủ tay chân, đủ chân, có những em đầu óc chẳng phát triển, có những em nụ cười chẳng bao giờ trọn vẹn, có đi mới biết rằng, cuộc đời mình vẫn còn hạnh phúc nhiều lắm, ít nhất là cha mẹ mình đã sinh ra mình lành lặn, ít ra mình có thể khóc có thể cười, ít ra mình…
Mình chẳng thể nào mình quên hình ảnh một đứa nhóc ở mái ấm mình đến thăm, khóc và chạy theo mình khi mình về, nó chỉ có bà và được trung tâm nhận dạy học, thiếu thốn đủ thứ, 1 buổi học, 1 buổi đi lượm ve chai, vì thế, khi ai yêu thương và ôm nó vào lòng, cho nó cảm giác ấm áp nó đều rất trân trọng và rất quý, mình cũng chẳng có nhiều điều kiện đến thăm mái ấm đó, nhưng khi được quay lại vào dịp noel vừa rồi, hai chị em nhận ra nhau đã ôm nhau khóc, mình chẳng hiểu tại sao, chỉ thấy vui mừng vì thằng nhóc đã lớn hơn ngày hôm qua, nhưng nó vẫn chỉ là một đứa con nít, giá như nó có đầy đủ cả mẹ và cha, giá như cuộc đời này đừng bất công với những đứa trẻ đó…
Tôi chỉ là 1 người quá nhỏ bé, tôi chẳng thể làm được gì, nhưng tôi luôn ước ao, nụ cười của những đứa trẻ không bao giờ bị tắt trên môi, tôi luôn ao ước chúng luôn có cha có mẹ đàng hoàng, và tôi ao ước, mỗi người trong chúng ta, khi lớn lên, đều là những người cha, người mẹ thật tốt……