[Cuộc Sống] Phút chuyển mình

benny

Thanh viên kỳ cựu
21/11/10
1,241
10,458
113
Phổ Thông Năng Khiếu
#1
Ngày xửa ngày xưa, có một nhà vua hiền từ nhân hậu, luôn lo lắng cho đời sống nhân dân. Vương quốc của ông nhờ vậy mà thanh bình, thịnh trị. Các hoàng tử noi gương ông cũng ra sức giúp đỡ mọi người. Ngày qua ngày, vị vua truyền cho các con những bài học, những kinh nghiệm quý, những kỹ năng để trị vì đất nước trong tương lai. Ai nấy đều lắng nghe, học hỏi và áp dụng vô cùng hiệu quả. Đến một ngày kia, vua triệu tập các con lại và nói:
- Các con à, ta nay tuổi tác đã cao, không còn sống được bao lâu nữa. Trong thời gian qua, ta rất hài lòng về các con, về những việc các con làm để thể hiện tình yêu thương với dân chúng. Nay ta muốn truyền ngôi cho một trong ba người các con. Đứa con cả của ta, con nghĩ thế nào?
Hoàng tử cả bước lên, rụt rè thưa:
- Thưa vua cha, con biết cha đã tin tưởng và trông cậy vào con rất nhiều. Nhưng con xin lỗi. Con không thể…
Nhà vua ngạc nhiên:
- Kìa, tại sao vậy con? Con là người ta vẫn thấy nhiệt tình và năng động nhất. Nay sao lại chối bỏ ngôi vị thế kia?
Anh ta đáp:
-Thưa vua cha, con thật sự mệt mỏi rồi. Trong thời gian qua, con đã phải chịu biết bao áp lực. Ngày qua ngày, con phải núp trong bóng của cha. Cha trị vì quá tốt, con thật sự sợ nếu không thể làm tốt được như cha. Liên mấy năm nay, hoàng cung mãi xôn xao, ai cũng nói con sẽ lên làm người kế vị. Lúc nào lòng con cũng khôn nguôi câu hỏi: làm sao để xứng đáng với vai trò đó? Nhưng bây giờ con thật sự sợ hãi. Con muốn né tránh. Nếu cha muốn con mãi phụng sự như một trợ thủ, con sẽ mãi bên cha, còn để con thay thế cha, con xin lỗi…
Nhà vua bước xuống, vỗ vai con trai:
-Con à, cha biết cảm giác của con lúc này. Trước đây, khi cha của ta, tức là ông nội con, ấn định ta làm vua, ta cũng cảm thấy rất lo âu và sợ hãi. Nhưng ta nghĩ lại: đất nước rất cần có người đứng đầu, rất cần một mũi tàu chèo chống, nếu ta bước đi, thì con ai nữa? Ta cũng tự hào rằng, với những bài học, kinh nghiệm được truyền lại, ta có thể đương đầu với sóng gió, hoàn thành tốt những điều ta mong mỏi. Và, dù kết quả có thế nào, ta cũng không hối hận khi đã cố gắng hết mình. Nhưng, nếu con không đồng ý, ta cũng sẽ không ép con đâu. Hãy làm theo những gì con muốn…
Hoàng tử cả im lặng cúi đầu. Vua đưa mắt nhìn vị hoàng tử thứ hai. Anh ta cũng ngập ngừng tâu:
-Thưa vua cha, anh cả nói cũng có lí của anh ấy. Thật sự từ một hoàng tử lên một đấng minh quân là quá khó khăn. Phải vượt qua bao nhiêu thử thách, phải đề ra vô số kế hoạch, làm sao để lèo lái đất nước đến với thành công. Chúng con có những bài học, kinh nghiệm quý của vua cha, chúng con có thể áp dụng tốt. Nhưng, để lột xác hoàn toàn, con e thật khó. Con có những ước mơ, kỳ vọng khác, con thật lòng không muốn bị ấn định làm vua. Thời gian qua, con theo vua cha học hỏi, nhưng dần dần, con thấy việc trị vì thật nhàm chán và buồn tẻ, con không thể tiếp tục nữa rồi…
Nghe vậy, đức vua đã buồn càng thêm buồn. Hai hoàng tử mà ngài kì vọng nhất đều đã phủi tay từ chối. Nhà vua đang âu sầu thì hoàng tử thứ ba lên tiếng:
-Thưa vua cha, con xin được thay thế vua cha trị vì đất nước!
Nhà vua nghe vậy, hết sức ngạc nhiên:
-Con à, con thật sự là một người hăng hái và hết lòng vì dân. Nhưng con cần thể hiện mình nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn. Ta vẫn nghĩ con phù hợp với một ví trí khác…
-Không, vua cha à – hoàng tử đáp- con đã suy nghĩ kĩ rồi. Nếu con lên làm vua, con sẽ đưa đất nước trở nên lớn mạnh. Con sẽ lo cho dân nghèo, thông kênh mương phát triển nghề nông, xây chợ mới cho thương gia buôn bán, dựng trường học dạy điều hay lẽ phải. Con sẽ nối bước cha, đưa đất nước trở nên lớn mạnh, để người dân có cơm no áo ấm. Con tin là mình làm được! Xin vua cha hãy tin tưởng nơi con!
Nhà vua cười:
-Con thật sự đã làm ta bất ngờ đấy. Quả thật, ta chưa hiểu hết về con. Động lực ở đâu mà con có thể xung phong khi tất cả anh con đều né tránh?
Hoàng tử vui vẻ đáp:
- Vua cha à, con chỉ làm theo lời của trái tim mình thôi. Hơn nữa, cả hai anh đều tử bỏ ngôi vị rồi, nếu con cũng như vậy thì đất nước sẽ ra sao?
Nhà vua hài lòng, ôm lấy người con út. Vậy là lễ truyền ngôi diễn ra ngay sáng hôm sau. Vương quốc ấy ngày càng lớn mạnh. Hai người anh, một lui về ở ẩn vui thú núi rừng, một trở thành phò tá đắc lực cho em trai. Không ai cảm thấy buồn cả vì họ hài lòng khi được sống của chính mình. Bạn biết không, vương quốc đó tên là Benny đấy!:nghichngom:

Lời cuối: Trong cuộc đời người, ai cũng có những phút chuyển mình. Đừng vội nhìn vào rủi ro, mà hãy tìm cơ hội trước. Hãy nghĩ tới niềm tin và hi vọng của mọi người. Và trên hết, làm theo tiếng gọi của con tim. Cố lên nhé, bạn thân của tôi!:dacy:
 
Last edited by a moderator:
Thích: 8 people

Bình luận bằng Facebook