PN-13: Xin lỗi. Tôi yêu Em...

SinhBe

<b><font color=green>Giải KK Viết Về Người Phụ Nữ
20/11/09
110
769
93
32
ĐH Kinh Tế
#1
Thông tin cá nhân:
Họ tên: Hoàng Vĩnh Sinh
Điện thoại: 0935.347.349
Email: sinh_be2004@yahoo.com
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://v2.mp3.zing.vn/play/?pid=IW6W7O0O||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]

[FONT=&quot]Vừa bước ra khỏi cửa hàng. Để ý thấy dáng ai quen quen đang nhặt đồ bị rơi. Là Em... Em ngước lên, ánh mắt Em chạm vào mắt Tôi. Giật mình, cúi mặt, rú ga, phóng thật nhanh. Đã 3 năm Tôi không đối diện với Em. Chạy được một quảng. Tôi quay lại, đủ gần để nhìn thấy Em, và đủ kín để Em không thấy Tôi. Em đứng đó, trong chiếc áo màu trắng giản dị. Em thích màu trắng lắm. Nếu như Tôi không quen Em thì cái màu trắng ấy đã không bao giờ nằm trong LIST TO BUY sau này của Tôi. Em đang nhìn xa xôi về hướng Tôi vừa chạy. Em vẫn giản dị với đôi mắt ướt mi như ngày xưa.
Tôi yêu Em. Tôi luôn khẳng định và nhắc đi nhắc lại điều đó trong đầu mình. Nhưng Tôi ích kỷ. Tôi ôm khư khư ba từ thiêng liêng ấy, dấu tận trong đáy sâu của con tim Tôi. Bởi vì Tôi là người yêu của " Người con gái khác".

[/FONT]" Về lúc nào mà không thấy liên lạc gì vậy?"
Tôi im lăng. Khẽ nói: " Vừa được một tuần."
" Ok. 7 rưỡi tối nay gặp nhau ở Mãi Viên Trà nha"
Nhẹ nhàng " quăng" điện thoại xuống bàn. Hít một hơi dài cho căng tròn lồng ngực.
" Mình sao mà hèn!"
7h tối. Đến nơi
Mãi Viên Trà hôm nay
vắng lạ. Quán nằm khuất trong con hẻm nhỏ, tách biệt thật sự ra khỏi cái ồn ào của thành phố. Đã lâu lắm, Tôi mới quay trở lại cái quán này. Trong suốt thời gian xa nhà, Tôi vẫn quay quắt nhớ về Mãi Viên Trà, nhớ về hương hoa nhài thoang thoảng trong ly trà, nhớ về bể cá chi chít với những chú cá bảy màu... Và hơn tất cả, và sau tất cả, Tôi biết là Tôi nhớ về Em. Tình yêu sẽ cho bạn lựa chọn và ở đó sẽ không tồn tại sự hối hận. Tôi đã lựa chọn và mãi mãi Tôi sẽ nuối tiếc về nó.
Vẫn 1 ly coffee fin thơm nóng với mùi vị xưa, vẫn cái bàn cạnh bể cá bảy màu Tôi và Em thích thú cùng nghịch... Và Tôi, vẫn thế, vẫn đang chờ Em. Tôi yêu Em.
Thế mà. Vừa thấy bóng Em ngoài sân, Tôi đã nhào ra cửa sau, thanh toán tiền... Dắt xe. Mưa nhẹ rơi...
Xin lỗi Em, Tôi là người yêu của " Người con gái khác".
Nhưng mà, Tôi yêu Em.
Lần thứ hai, Tôi tránh Em. Chạy xe thật chậm. Về nhà, với bộ dạng như một con mèo đang ướt sũng nước mưa.
3 năm trước,
Cũng từ quán Coffee đó, cũng cơn mưa vội vàng đó, Tôi và Em đã cùng nhau phóng xe chạy dưới mưa về nhà. Ướt đẫm. Đừng trước hiên nhà Em, hai đứa đứng nép vào nhau, co ro.
Tôi chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ nhắn của Em, để rồi cuống cuồng xấu hổ khi đang bên cạnh Em, Tôi lại bị lấp đầy hình ảnh của " Người con gái khác".
Tôi là người yêu của " người con gái ấy" mà.
" Xin lỗi, Anh phải về".
Em đứng như phỗng, chỉ kịp nói một câu: " Em không hiểu..."
Tôi bỏ đi trong sự tức giận của chính mình và trong đôi mắt đầy nước mưa của Em. Có lẽ Tôi giận Tôi vì không thể hiểu nỗi Tôi như bao lần khác. Đèn đường soi từng khối méo mó ném thẳng xuống mặt đường đầy nước. Từng con người hối hả đang chạy trong những âm thanh gấp gáp. Không khí sao mà sởn gai ốc. Và nó càng làm cho tâm hồn người ta rúm ró lại khi đang mang trong mình một cảm giác cô đơn cùng cực. Tôi đang ở trong trạng thái ấy. Đường về nhà sao mà xa. Có cảm giác bộ đồ trên người đã khô tự lúc nào. Ráo hoánh.
Lạnh. Tôi dừng lại. Run run, châm một điếu thuốc. Hơi ấm làm Tôi dịu bớt cơn lạnh và nỗi buồn của mình.
Tôi đang nhớ " Người con gái ấy". Ngày ấy, luôn có một đôi tay chìa ra cho Tôi trong những lúc Tôi gần như tuyệt vọng. Trong cái lạnh thấu xương này, Tôi lại nhớ đến cảm giác ngồi bên, và ôm " Người con gái ấy" vào lòng...
Với Em, Tôi chưa được một lần nắm tay. Tôi chưa thổ lộ một lời.
Không gian tĩnh mịch bị phá vỡ bởi tiếng hét của Tôi. Tôi muốn quay lại nhà Em ngay lập tức. Tôi sẽ ồm ghì chặt lấy Em, sẽ không bao giờ buông Em ra.
Nhưng. Không thể được.
Tôi là người yêu của " Người con gái khác" mà.
Xin lỗi Em. Tôi yêu Em.
Ngày mà tôi rời xa Em, Tôi biết đó là ngày Em hoàn toàn suy sụp. 3 năm, Tôi biết Em như thế nào giữa dòng người tấp nập. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng khi chỉ biết nhìn trộm Em. Âm thầm và lặng lẽ. Tôi thấy, nhưng không dám đến nhặt đồ giúp Em. Tôi là " Thằng hèn" như lời Em nói khi xưa. Nhưng mà, hơn tất cả, Tôi biết Tôi yêu Em. Không ai có thể thay thế được vị trí của Em trong suốt 3 năm qua. Nhưng còn " Người con gái ấy"?
Tôi đã từng được đọc trong một quyển sách: " Nếu muốn gây ấn tượng mạnh ở một người, bạn không thể mở đường chui vào ký ức của họ rồi từ từ tạo điều kiện thuận lợi sau một khoảng thời gian. Bạn phải phá đường vào ký ức".
Tôi tìm đường vào ký ức Em, từng mảng từng mảng một... Vẫn góc quán quen, vẫn chiếc bàn cũ, ly trà nhài vẫn thế, bầy cá vẫn thế... Đủ tất cả, nhưng chỉ còn Tôi và ... trống rỗng. Cái mà người ta gọi là quên phải chăng chỉ là một sự chấp nhận trong nụ cười chua chát. Đã từng muốn thay thế sự mất mát cho Em. Vá lành nỗi đau của Em. Hay đó cũng chỉ là một sự lựa chọn giản đơn như ngàn vạn điều ta cần lựa chọn trong cuộc đời này? Lặp lại hình bóng một người cho một người nương náu.... Đánh lừa bản thân rằng chỉ cần được thấy người cười vui...
Yêu một người là có tội???
Ký ức là gì nhỉ? Dẫu biết rằng sống mãi với kỷ niệm là không tốt, nhưng làm sao có thể thoát ra và tìm cho mình một cảm giác cân bằng? Tôi biết Tôi đã bất công với Em khi lấy Em làm chỗ lấp đầy cảm giác chuếnh choáng cho bản thân. Tôi đã ích kỷ. Cuộc sống chưa bao giờ là một vòng tròn hoàn hảo. Có chăng thì nó chỉ là một sư hoàn- hảo- trong- vờ- vĩnh. Tôi cần có thời gian để chấp nhận sự không- hoàn- hảo trong cuộc sống của mình. Nơi Tôi đến sẽ không có " Người con gái ấy" và cũng không có Em. Tôi hình dung mình sẽ một mình ở London cổ kính, thẫn thờ nhìn qua sông Thames... Tôi sẽ buồn, buồn lắm khi không có Em nhưng Tôi biết Tôi phải trả lại sự công bằng cho Em, trả lại sự thanh tịnh cho mình. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải gồng mình sống những ngày tháng Tôi không là Tôi. Khi một sự trống rỗng chưa nguôi ngoai thì sự cố gắng lấp đầy luôn là một điều vô nghĩa.
Nếu có một điều ước thì Tôi sẽ ước có một định mệnh cho Tôi trở về bên Em, trở về là một Tôi nguyên vẹn để chấp nhận cuộc đời mình là của Em...
" Xin lỗi. Tôi yêu Em nhiều lắm. em à..."
 
Thích: 76 people

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
26/2/10
702
7,727
93
29
trường đại học Huflit
#2
Bài viết rất cảm động bạn, mình thật khâm phục bạn vì bạn đã có thể sống với lý trí của mình một thời gian dài đến vậy nhưng bạn có thể sống với nó bao lâu nữa, trong nhiều trường hợp mình đã thấy tình cảm luôn chiến thắng lý trí đó bạn.
 
Thích: 19 people

txtzeus

Thanh viên kỳ cựu
23/3/10
96
965
83
40
Hà Nội
www.l2bro.com
#3
Hối hận, tiếc nuối, cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng được như ý mình. Sống sao cho thỏa lòng thật không dễ dàng. Nếu có mơ ước trên đời thì tôi sẽ ước không bao giờ phải tiếc nuối, không bao giờ phải nói lời xin lỗi với ai.
 
Thích: 20 people

hainguyen

[♣]Thành Viên CLB
22/4/09
391
3,881
93
ĐH Kinh Tế
#4
Luôn luôn là như vậy, chấp nhận một ai đó để lấp đầy chỗ trống không những làm mình bị tổn thương mà người con gái đó cũng tổn thương. Em không hiểu rõ thứ tình cảm anh dành cho người con gái đến sau như thế nào, cũng có thể là thứ tình cảm vì hình ảnh của người trước, cũng có thể là một tình yêu chân thành từ anh mà anh không dám chấp nhận, nhưng mà dù sao, em vẫn thích cách anh để mọi chuyện về đúng vị trí của nó, bởi nếu anh và người con gái đó có duyên với nhau, ắt hẳn anh chị lại một lần nữa nhìn thấy nhau trong cuộc đời này, bởi trái đất này quay tròn mà, phải không anh?
 
Thích: 13 people

Tin Yêu

Thanh viên kỳ cựu
26/8/09
162
2,705
93
Trái Tim
#6
Tặng bạn bài thơ của Victor Hugo

Tôi yêu em

Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
 
Thích: 19 people

ac4him2ntu

Thanh viên kỳ cựu
13/4/09
52
503
83
30
#9
lựa chọn đi đến 1 quyết định tức sẽ phải đánh đổi
cứ mãi lựa chọn sẽ là một vòng tròn lẩn quẩn :(

ôi tình yêu
 
Thích: 3 people

peti_xinhxan

Thanh viên kỳ cựu
#10
Nơi Tôi đến sẽ không có " Người con gái ấy" và cũng không có Em. Tôi hình dung mình sẽ một mình ở London cổ kính, thẫn thờ nhìn qua sông Thames... Tôi sẽ buồn, buồn lắm khi không có Em
Anh rất giống em... Nơi em đến bây giờ đã chẳng còn anh ấy nữa. 1 mình lặng lẽ viết Entries.
p/s: Bài viết của anh rất hay. Chúc anh đoạt đc giải nhít nhé. ^^
Thân!
 
Thích: 4 people

anhdo

Thành viên mới
2/3/11
2
6
3
#12
Tôi thấy bạn đúng là hèn like me..:(( . Tôi cũng chỉ vì không giữ em lại, chỉ biết đứng nhìn em xa tôi...Yêu nhau 2 năm, chính thức đc 1 năm..và đã chia tay hơn 2 năm nay. Tôi cũng ko hiểu vì sao tôi và em lại chia ta...nó nhanh quá..Nhanh đến nỗi tôi chỉ biết nhìn theo bóng em...Tôi giận em. Vậy mà trong 2 năm qua tôi luôn nhớ em, nghĩ về em và cũng trong 2 năm nay đã ko có người con gái nào thay thế đc vị trí của em trong Tôi, LÀm sao đc !
2 năm tôi vẫn hỏi thăm e về mọi thứ qua người bạn thân của tôi và cũng là của e..tôi chỉ bít dõi theo ....Nếu tôi có 1 cơ hội ............................................
 
Thích: 4 people

tesulakata

Thành viên năng động
1/3/11
36
34
18
#13
Thực sự là mình chưa thấy giải quyết được gì cả

Lãng phí cho tiêu đề.
Xin lỗi. tôi yêu em...

Mình thấy thế, có gì mạo phạm mọi người thông cảm
 
Thích: 4 people

Bình luận bằng Facebook