quá khứ tới hiện tại

lht

Thanh viên kỳ cựu
tôi ko biết bắt đầu từ đâu.....Nếu mọi người gặp tôi cách đây 5 năm và so với tôi bây giờ sẽ thấy ko phải là một người , và nếu gặp tôi cách đây 4 năm thì càng ko nhận ra tôi .Cách đây 5 năm từ khi tôi sinh ra đến khi tôi học xong lớp 9 tôi vẫn là một đứa trẻ , một đứa con gái hồn nhiên , trong sáng ko biết gì , so với bạn bè cùng lứa tuổi thì tôi là một kẻ ko hiểu gì về cuộc đời , ko ngửi thấy mùi đời là gì . một năm sau tôi ko còn là một đứa trẻ hồn nhiên được nữa, tôi mạnh mẽ đến bất ngờ và có phần khủng hoảng về tinh thần nhưng lại theo hướng tiêu cực . Tôi cũng ko nhớ rõ tác động chính làm tôi thay đổi , tôi chỉ nhớ nó đã làm cho tôi mất niềm tin và hy vọng vào cuộc sống , đó là thởi kì đen tối nhất của tôi và làm cuộc đời tôi bước sang ngã rẽ khác. So với bạn bè tôi hiểu về cuoic65 đời muộn hơn nhưng tốc độ lại nhanh hơn . Chính vì đốt cháy giai đoạn như vậy nên dù tôi có hiểu cuộc đời thì vẫn chưa thực sự thực tế . Tôi ko nghĩ ngã rẽ này tốt hơn nếu tôi lựa chọn ngã rẽ khác , tôi quá gấp gáp và vội vàng nhưng lại thụ động. Một lúc tôi bị áp lực từ nhiều phía khi tôi mới bắt đầu hiểu cuộc đời về học tập ( tôi học ko tốt lắm) , về mối quan hệ bạn bè gia đình cũng ko tốt và áp lực của đống tiền khiến tôi nghẹt thở , tưởng chừng như ko có lối thoát và tôi đã chọn cách giải thoát đến bây giờ tôi nhận thấy là tồi tệ nhất bởi nó làm ảnh hưởng lớn đến cuộc đời sau này của tôi . Tôi đã biến mình thành kẻ sống mà như chết , tôi bắt mình ko suy nghĩ , ko để ý , ko nhớ bất cứ thứ gì .Tôi dần sa vào mà ko nhận ra tôi đã sai nhưng tôi đã ko biết làm thế nào , ko bạn bè thân thiết, ko cm3 thấy có người thân dù tôi cũng có bạn thân nhưng lại ko hiểu tôi, có anh chị nhưng dường như ko có gì . Bây giờ tôi mới nhận thấy tôi là người sống kín đáo dù mọi người đều nhận xét tôi là người lạc quan , vui vẻ , dường như ko có chuyện gì khiến tôi phải buồn, tôi vốn ko quen chia sẻ với aihay tỏ thái độ gì khi nói chuyện nhưng họ lại ko quan tâm và gần gũi làm cho tôi càng ko thể nói , tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi . đã rất nhiều lần tôi nuốt nước mắt vào trong khi tôi buồn .Có lúc tôi cảm thấy mình giả dối nhưng chỉ có giả dối với mình mới khiến tôi được an ủi , mới giúp tôi vượt qua nỗi đau . Có lẽ tôi đang bị trừng phạt vì tôi đã giả dối với mình , tôi đã phải trả giá cho sai lầm của mình . Mọi người biết ko bây giờ tôi sống thụ động , ko nhạy trong suy nghĩ được nữa . Vì vậy mà bây giờ khi tôi muốn mình sống lại , phải suy nghĩ phải nhớ mà ko được , ko còn được như ngày xưa nữa rồi. bây giờ tôi rất tệ...
Bạn có thể chia sẻ với tôi một chút quá khứ của bạn được ko ? bạn hãy nói suy nghĩ của bạn về những gì tôi nói , ko phải lúc nào tôi viết ra là lúc đó tôi đang buồn.
 

awaconda

Thành viên mới
Cuộc sống mà bạn ! đâu phải ai cũng gặp may mắn đâu. Cứ xem như mình gặp sui vậy, ai củng có đôi lúc nhìn về quá khứ mà , quan trọng là hiểu những gì mình đã làm là tốt rồi . Còn phải nhìn về tương lai xem có ai đợi mình ko nữa chứ :dacy: Nói về quá khứ thì ko phai khoe chứ tui cũng ngang ngữa với bạn đó nha ^^! nghĩ thoáng 1 chút sẽ thấy nhẹ nhàng hơn đấy ! chúc bạn lúc nào củng vui ve !

 

-Tin.Luv-

Thanh viên kỳ cựu
-Hãy nhìn về những gì tốt đẹp nhất ... gạt bỏ sau lưng quá khứ và hãy đứng lên hướng đến tương lại bạn nhé-...:)
 

dkt

Thành viên năng động
Tôi cũng sẽ chia sẻ một chút quá khứ của mình ^^ ,
Cũng khi học lớp 9 như bạn , hồn nhiên , tôi nung nấu một ngọn lửa , ngọn lửa ấy như đốt cháy tôi mỗi khi nghĩ đến điều "tuyệt vời" đó , khiến tâm trí lẫn linh hồn trở nên sung sướng , tôi sẽ đạt ít nhất 2 giải nobel trong cuộc đời mình ;;) , tôi tin rằng mình sẽ không thể sống nổi nếu không thể thấu hiểu hết những quy luật của vũ trụ ( từ từ - chỉ là suy nghĩ của một cậu bé thôi mà - đừng lẩm bẩm chửi tôi ^^ )
thật tiếc IQ của tớ không cao hơn 200 để làm việc đó :D , những nỗ lực lao vào tự học tập bị đè bẹp bới những cuốn sách sử dụng những toán tử quá trình độ và tư duy, mà tớ lại không biết học nó ở đâu như thế nào -> chán -> ngán -> ... :))
cũng may chút nhuệ khí tàn...tệ cũng đủ để tôi đậu đại học , tôi viết cho bạn tôi hồi năm nhất , những ước mơ ngày ấy thỉnh thoảng lạy quay về dày xéo lương tâm mình một cách mỉa mai , lên đại học là một cơn chan chường , tôi không thể học như tôi ngày trước , ngày trước tôi mê khoa học tự nhiên bao nhiêu khi ấy tôi lại sợ bây nhiêu , mỗi lần muốn tìm lại cảm giác đó tội lại chết dí vì sự khác biệt không chỉ trong tâm trí tôi mà cả những quyển sách tôi cầm , quá rộng quá nhiều tôi lại không biết bắt đầu từ đâu , điều đó quan trọng lắm mặc dù người ta vẫn bảo đích đến mới là điều quan trọng , một cuộc sống kỳ lạ , để ngày tháng trôi qua , một mối tình ích kỷ , mối xung đột ngày càng gay gắt trong cuộc sống chật chội với chị tôi , cha mẹ thất vọng , bạn bè .. tôi thỉnh thoảng nghĩ mình chết quách đi cho xong , tôi lại sợ khi nghĩ đến mẹ tôi , bà sẽ ra sao nếu tôi chết , bà rất thương tôi , tôi lại nhắm nghiền mắt , tôi nhiều lần ngôi trong xó cầu thang ở cái góc trường khóc , điều mà sự sĩ diện của một thằng con trai sẽ không bao giờ chấp nhận , bây giờ ngay cả những điều tầm thường nhất tôi cũng không làm được , với tôi dường như nếu không phải là đỉnh cao thì sẽ là vực thẳm , tôi chán chường hy vọng , tôi cố tìm lại những suy nghĩ năm xưa , cái cách mà tôi vẽ cả biểu đồ chiến lược , nhưng tôi lại quên mất , chính nó đã từng ném tôi xuống một cái giếng không đáy , một cái hố mà mỗi khi nằm xuống tôi lại có cảm giác rơi mãi rơi mãi , và tỉnh giấc vì ác mộng ,.. tôi thực sự sợ hãi ,

cho đến một ngày khi một người nói cho tôi nghe về sự tự do , nó bảo rằng trước hết tôi cần phải đi giải phóng tâm hồn mình , tôi nghe một cách thích thú , nhưng vẫn chưa hiểu hết ý tứ , tôi vật lộn với những mớ suy nghĩ ... cho đến bây giờ tôi vẫn đi tìm sự giải thoát cho tâm hồn mình ... và tôi dẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn ... mỗi chút giải phóng cho linh hồn ,
 

oanhoanh

Thanh viên kỳ cựu
hi, đôi lúc tớ cũng bị rơi vào tình trạng như bạn. luôn nhìn về quá khứ và những điều ko mấy tốt đẹp đã xảy ra với mình.nhưng rồi tớ nhận ra rằng mình cần phải thoát khỏi lối suy nghĩ ko hay đó.bạn hãy biết chia sẻ, biết quan tâm đến mọi người hơn một chút.bạn sẽ thấy cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị đấy bạn ạ.vui lên nha !
 

Gemily

Thanh viên kỳ cựu
Quá khứ......? Nhìn lại cái quá khứ của mình nào? Nhìu lúc mình cũng đã có những suy nghĩ thật nông nỗi như đkt ấy. Thật sự bây giờ nghĩ lại mình cũng chưa hình dung được tại sao mình lại có những suy nghĩ như vậy nữa. Nhiều lúc bế tắc thật sự, chỉ biết lao đầu vào công việc và học để ko còn thời gian trống để ko phải nghĩ ngợi nhiều thứ. Có lẽ giờ mà đọc lại cuốn nhật kí thì mình thật ko tưởng tượng ra nổi mình hùi đó nữa kìa. Có 1 người thoáng qua trong cuộc sống mình nhiều lúc làm mình muốn điên lên vì phải suy nghĩ nhiều, làm mình chán nản mọi thứ nh cũng chính cái người đó lại lôi đầu mình dậy, buộc mình phải bước đứng, phải đi và tiếp tục đi. Có thể nói đôi lúc mình cũng có những suy nghĩ tiêu cực nh chưa bao giờ mình cho phép bản thân vượt quá cái giới hạn nào đó, mình ý thức được những điều mình làm và chịu trách nhiệm với nó.
Từ hồi lên ĐH, ko, chính xác là thời gian gần đây mình đã cảm thấy mình lớn thật nhiều. Mình hiểu được những gì mình làm là cho mình và sẽ cố gắng hết sức vì nó.
Chào tạm biệt những tháng ngày ko vui, những suy nghĩ tiêu cực. mình sẽ sống vì mình vì những người thân yêu của mình.
Cảm ơn những người bạn đã bên tôi, đã lắng nghe, chia sẽ và giúp tôi thật nhiều!
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Các bạn, các em thương mến!

Đọc những dòng chia sẻ thật lòng của các bạn, tôi nhận ra một điều rất khác với những câu chuyện “Quà tặng cuộc sống”. Cuộc sống ở ngoài đời nhiều điều không đơn giản như những câu chuyện, có những éo le, có sự đấu tranh nội tâm, và sự trưởng thành theo năm tháng của các bạn.

Tôi không có ý định khuyên các bạn điều gì cả, vì mỗi người là một hoàn cảnh, mỗi người là một câu chuyện, là một cá nhân với những nét tính cách rất riêng. Có thể lời khuyên nào đó của tôi sẽ hợp với bạn này, nhưng lại không đúng với bạn kia. Nên tôi chỉ chia sẻ những suy nghĩ của riêng tôi, cách mà tôi suy ngẫm về chính mình, về cuộc sống, hy vọng có thể có một tác động tích cực nào đó đối với chuyện của các bạn.

Tôi vẫn tin trên đời này có những quy luật chi phối cuộc sống. Tôi nhớ ai đó đã nói: Người ta sẽ có rất nhiều con đường đi đến đau khổ, bất hạnh, nhưng con đường hạnh phúc thì giống nhau.

Và có một quy luật thực sự tồn tại là luật nhân – quả hay có người gọi đó là quy luật trồng trọt. Có nghĩa là, để có kết quả gì đó, bạn phải gieo hạt mầm của nó trước, rồi chăm sóc nó theo thời gian một cách đều đặn, và gặt hái thành quả của nó.
Có bạn sẽ hỏi tôi: “Có thật sự là đúng không, khi một số bạn bè tôi rong chơi suốt ngày, cuối kỳ lao vào học 2-3 ngày, thi điểm vẫn cao, kết quả vẫn tốt?”. Đúng là có những chuyện như vậy, nhưng kết quả đó không phải là 1 kết quả bền vững, và kiến thức không thuộc về bạn nên bạn chẳng thể giữ nó lâu được.


Lại nói về mỗi chúng ta trong vòng quay của quá khứ - hiện tại – tương lai. Chúng có liên hệ mật thiết với nhau. Tôi tin rằng những gì ta đang có trong cuộc sống hiện tại là kết quả những gì ta đã làm trong quá khứ, có điều nhiều lúc ta không nhận ra mà thôi. Bạn hỏi: vì sao tôi không có bạn thân? Vì trong quá khứ, bạn đã không làm gì để tìm người ấy, không chia sẻ, không tạo dựng niềm tin, không dành thời gian vun đắp cho tình bạn nào. Bởi vậy, tôi luôn tin bạn có thể tìm ra những người bạn thân trong cuộc sống bất kể lúc nào, điều quan trọng là bạn có chủ động làm điều đó hay không.

Nên, nếu muốn có tương lai khác đi, hạnh phúc hơn thì bạn hãy làm khác đi, từ hôm nay.

[YOUTUBE]<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/phL0RLKL8bc&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/phL0RLKL8bc&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object>[/YOUTUBE]
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Quá khứ chỉ có ý nghĩa lớn nhất là để chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm và giúp ta trưởng thành hơn. Nhưng thực tình, có rất nhiều người đi qua quá khứ, đã trải mà không nghiệm được, nên cứ vấp hoài, vấp mãi cùng một hòn đá ấy. Bài học đó sẽ lặp đi lặp lại mãi, cho đến khi nào bạn học được nó thì thôi.


Cũng có nhiều người, tưởng chừng đã vượt qua quá khứ, chuyện cũ đã vào dĩ vãng rồi, nhưng thực chất chỉ là né tránh, chỉ là đi qua chứ chưa hoàn tất nó. Hoặc họ rút lấy những kinh nghiệm đau đớn, thù hận rồi để quá khứ ấy chi phối đến hiện tại và tương lai của mình. Một người đã từng bị phụ bạc thì suy ra tất cả thế giới này đều không đáng tin, rồi cả đời không dám bước vào những cơ hội mới, không dám yêu thương, tin tưởng ai, nhưng thực tâm lại luôn bị dày vò bởi khát khao yêu và được yêu. Họ chỉ có thể sống đúng với lương tâm mình một khi họ hoàn tất quá khứ ấy, đối mặt, thứ thabình an bước tiếp.


Có những giá trị chung của nhân loại: chân – thiện – mỹ. (Chỉ có điều, trong cuộc đời đầy va vấp, có khi những áp lực xã hội, những kinh nghiệm đã che lấp đi những giá trị ấy trong con người, khiến người ta dường như quên lãng). Trong đó, điều quan trọng nhất là chân – trung thực, trọn vẹn. Trong các mức độ trung thực, thì trung thực với bản thân mình lại là quan trọng nhất, vì bạn có thể dối người khác, nhưng không dối được lương tâm mình. Khi chúng ta chối bị bỏ những giá trị ấy, khi chúng ta không trung thực với bản thân mình, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy sự bình an, nên cũng không thể nào hạnh phúc.


Trong 7 thói quen của người thành đạt, thói quen quan trọng nhất là sống CHỦ ĐỘNG. Vì con người có khả năng tự do lựa chọn cách suy nghĩ, cách hành động của mình trước một sự việc nào đó. Với sự tự do vô hạn, bạn có thể tạo ra cuộc sống như bạn mong muốn, bạn không bị ảnh hưởng bởi sự yêu – ghét của người khác, hay ảnh hưởng của môi trường, ảnh hưởng của quá khứ.


Đừng lo sợ vì quá khứ của bạn, hãy thứ tha cho quá khứ, sống thật trọn vẹn ở hiện tại và hướng về tương lai mà bạn thật sự ước mong. Bạn chỉ sống có một lần thôi.
....
 

nguyenminhthi90

Ban Cố Vấn
Thành viên BQT
Cảm ơn chị Sóng nhiều (ngành tâm lý học có khác). Thật ra, muốn được yêu thương trong cuộc đời này, hãy yêu thương cuộc đời trước. Nếu bạn cảm thấy chán nản, hãy tự đi tìm niềm vui cho mình hơn là ngồi nguyền rủa cuộc sống. Hạnh phúc bạn không tự tìm thì chẳng ai cho bạn đâu.
@DKT: mình có thể hiểu tâm sự của bạn. Ước mơ, khát vọng là tốt, nhưng quan trọng là nó phải thực tế đã, nếu không, vô hình chung nó sẽ tạo thành áp lực cho chính bản thân bạn. Câu nói mình tâm đắc nhất trong cuộc sống, và vẫn thường chia sẻ với bạn bè: "làm người, quan trọng nhất là: biết mình đang đứng ở đâu".
Chúc mọi người luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống.
Thân!
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Có thể nói bạn là một người bi quan, những lúc như thế bạn chỉ biết khóc thôi à ?
Hãy tìm đến sách, sách sẽ mở ra một chân trời mới cho bạn. Đọc sách chính là làm đẹp thêm cuộc sống.


Hôm qua là quá khứ
Hôm nay là hiện tại
Ngày mai là những bí ẩn đang chờ bạn khám phá...
 

Gemily

Thanh viên kỳ cựu
Câu nói mình tâm đắc nhất trong cuộc sống, và vẫn thường chia sẻ với bạn bè: "làm người, quan trọng nhất là: biết mình đang đứng ở đâu".

Cám ơn bạn vì câu nói đó nha! có thể trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống thì mình sẽ nhận ra được vị trí của mình như thế nào và nó nằm ở đâu.
 

nam@lun

Thành viên
Quá khứ chỉ có ý nghĩa lớn nhất là để chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm và giúp ta trưởng thành hơn. Nhưng thực tình, có rất nhiều người đi qua quá khứ, đã trải mà không nghiệm được, nên cứ vấp hoài, vấp mãi cùng một hòn đá ấy. Bài học đó sẽ lặp đi lặp lại mãi, cho đến khi nào bạn học được nó thì thôi.


Cũng có nhiều người, tưởng chừng đã vượt qua quá khứ, chuyện cũ đã vào dĩ vãng rồi, nhưng thực chất chỉ là né tránh, chỉ là đi qua chứ chưa hoàn tất nó. Hoặc họ rút lấy những kinh nghiệm đau đớn, thù hận rồi để quá khứ ấy chi phối đến hiện tại và tương lai của mình. Một người đã từng bị phụ bạc thì suy ra tất cả thế giới này đều không đáng tin, rồi cả đời không dám bước vào những cơ hội mới, không dám yêu thương, tin tưởng ai, nhưng thực tâm lại luôn bị dày vò bởi khát khao yêu và được yêu. Họ chỉ có thể sống đúng với lương tâm mình một khi họ hoàn tất quá khứ ấy, đối mặt, thứ thabình an bước tiếp.


Có những giá trị chung của nhân loại: chân – thiện – mỹ. (Chỉ có điều, trong cuộc đời đầy va vấp, có khi những áp lực xã hội, những kinh nghiệm đã che lấp đi những giá trị ấy trong con người, khiến người ta dường như quên lãng). Trong đó, điều quan trọng nhất là chân – trung thực, trọn vẹn. Trong các mức độ trung thực, thì trung thực với bản thân mình lại là quan trọng nhất, vì bạn có thể dối người khác, nhưng không dối được lương tâm mình. Khi chúng ta chối bị bỏ những giá trị ấy, khi chúng ta không trung thực với bản thân mình, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy sự bình an, nên cũng không thể nào hạnh phúc.


Trong 7 thói quen của người thành đạt, thói quen quan trọng nhất là sống CHỦ ĐỘNG. Vì con người có khả năng tự do lựa chọn cách suy nghĩ, cách hành động của mình trước một sự việc nào đó. Với sự tự do vô hạn, bạn có thể tạo ra cuộc sống như bạn mong muốn, bạn không bị ảnh hưởng bởi sự yêu – ghét của người khác, hay ảnh hưởng của môi trường, ảnh hưởng của quá khứ.


Đừng lo sợ vì quá khứ của bạn, hãy thứ tha cho quá khứ, sống thật trọn vẹn ở hiện tại và hướng về tương lai mà bạn thật sự ước mong. Bạn chỉ sống có một lần thôi.
....
ước j mình cũng có được những suy nghĩ tích cực như các bạn. Cuộc sống sẽ đỡ bế tắc biết chừng nào. Nhiều lúc muốn suy nghĩ vậy lắm nhưng sao thấy khó quá, mình vốn dĩ sinh ra để suy nghĩ hay sao đó, từ chuyện nhỏ như con kiến cũng khiến mình phải nghỉ nhiều về nó. Mình ko hiểu nữa. nhiều lúc thấy bế tắc dữ lắm, muốn có ai đó chia sẽ, giải bày nhưng ko ai cả. Lâu dần rồi cũng thành thói quen, cũng buồn thật nhưng quen rồi nên cũng đỡ dc phần nào.
 

cafesua90

Thanh viên kỳ cựu
quá khứ là những bài học là những kinh nghiệm mà trong đó nó chứa đựng vui, buồn, thành công, thất bai, vui sướng và đau khổ để khi ở hiện tại bạn thất bại thì hãy nhìn lại thành công trong quá khứ nhớ lại cảm giác vinh quang sung sướng và nhớ lại nghị lực của mình mà cố gắng. Hãy lật quyển sách quá khứ khi bạn thật sự cần nó trong những lúc khó khăn tồi tệ nhất trong cuộc đời nó sẽ chỉ ra cho bạn con đường để về với ánh sáng và khi thành công hãy tiếp tục mở tiếp trang kế của đời bạn là tương lai
 

lht

Thanh viên kỳ cựu
Có thể nói bạn là một người bi quan, những lúc như thế bạn chỉ biết khóc thôi à ?
Hãy tìm đến sách, sách sẽ mở ra một chân trời mới cho bạn. Đọc sách chính là làm đẹp thêm cuộc sống.

Hôm qua là quá khứ
Hôm nay là hiện tại
Ngày mai là những bí ẩn đang chờ bạn khám phá...
:cuoihaha:bạn nhầm rồi, tuy tôi bi quan nhưng ko hề chỉ biết khóc mà tôi đã tìm cách vượt qua và đủ mạnh mẽ để sống và hi vọng . nhiều lúc tôi thấy khâm phục chính mình vì có những khó khăn tưởng chừng như ko thể vượt qua mà tôi đã vượt qua từ lúc nào ko hay. có lẽ niềm tin vào cuộc sống của tôi vẫn coàn nhiều lắm.
 

Bình luận bằng Facebook

Top