khuongduy7
<b><font color=green>Giải Ba Bụi Phấn 2009</font><
Có một em bé, mải chạy nhảy bị ngã. Một cô gái chạy ra đỡ em bé, phủi những vết bẩn trên người em, cô định thơm em bé. Mẹ cô bé chạy tới chậm hơn so với cô gái kia một chút. Khi nhận ra người đỡ em bé đứng dậy là ai, mặt người mẹ sầm lại. Cô kịp thời giằng em bé ra khỏi vòng tay của cô gái kia, nhưng cũng ném lại câu cảm ơn cho đỡ bị coi là bất lịch sự.
Cô gái kia, dường như cũng hiểu. Vì cô là ai, và quá khứ cô, là ai. Cô chỉ là một người có quá khứ lầm lỗi, và không nên, không được quyền đỡ em bé khi ngã. Tự nhiên, cô nhìn lại bàn tay mình. Nó đang sạch.
Có một chuyện xảy ra giữa đôi bạn thân. Cô gái hay trêu bạn mình, nói về những kỷ niệm của cô ấy, cho dù chô đã yêu cầu rằng thôi đừng kể nữa. Nhưng người bạn thân của cô vẫn vô tư đùa cợt, và trong một cơn giận dữ, cô bạn đã không thể kìm chế được, cô cầm một chiếc đũa phi vào người cô kia rồi òa khóc nức nở. Cô nói rằng không muốn nghe những chuyện đó nữa, tại sao cứ lôi ra chốn đông người mà giễu cợt.
Có ai hiểu đó là chuyện gì đâu, sao cứ biến nó làm trò mua vui mà không nghĩ tới bạn mình không thích cho dù không ác ý, nhưng nó đã động chạm đến sự khó chịu và mềm yếu của bạn. Cuộc vui không thấy đâu, chỉ thấy nỗi buồn của sự trêu chọc thái quá vào những gì thuộc miền quên của kẻ khác. Trường hợp này nhẹ, nên câu “Để tôi yên” có lẽ là thích hợp.
Một vài ví dụ cực đơn giản và dễ hiểu kia, chỉ để nhằm kính xin chút quên lãng trong nhau. Lúc này là lúc nên tạm quên đi cho người khác sống với. Người ta có thể thành công trong việc triệt hạ cuộc sống người khác bằng cách nhắc lại những gì sai lầm, hoặc những việc muốn quên, moi móc quá khứ thích hành hạ nhau.
Sự kỳ thị hoặc ám ảnh tâm lý về những sai lầm trong quá khứ làm tăng sự mặc cảm khó hòa nhập và tìm kiếm được công việc. Nhiều người đã không thể vượt qua được chính bản thân và định kiến xã hội nên con đường cũ lại tái hiện.
Quyền được quên lãng, cũng đang được chú ý tới. Theo các nhà tâm lý học, khả năng quên của con người, và “biết quên” là cách có thể giúp bạn sống hạnh phúc hơn. Nói vậy, không phải để tặc lưỡi, để tự bào chữa cho những bệnh quên đãng trí làm ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống.
Việc đó, lại là việc khác. May một lớp áo khoác cho tâm hồn để biết quên đi mà sống, điều này có thể hợp lý nhưng khi không cẩn thận, bạn sẽ lại sa chân vào chính lớp áo khoác dầy đó, vì vậy, chân thực sống sẽ đỡ làm suy nghĩ nhiều, và dễ được... tha thứ bỏ qua. Kẻ nào biết quên một cách hợp lý đúng đắn, sẽ thăng tiến nhanh trên con đường hạnh phúc và thành đạt.
Cô gái kia, dường như cũng hiểu. Vì cô là ai, và quá khứ cô, là ai. Cô chỉ là một người có quá khứ lầm lỗi, và không nên, không được quyền đỡ em bé khi ngã. Tự nhiên, cô nhìn lại bàn tay mình. Nó đang sạch.
Có một chuyện xảy ra giữa đôi bạn thân. Cô gái hay trêu bạn mình, nói về những kỷ niệm của cô ấy, cho dù chô đã yêu cầu rằng thôi đừng kể nữa. Nhưng người bạn thân của cô vẫn vô tư đùa cợt, và trong một cơn giận dữ, cô bạn đã không thể kìm chế được, cô cầm một chiếc đũa phi vào người cô kia rồi òa khóc nức nở. Cô nói rằng không muốn nghe những chuyện đó nữa, tại sao cứ lôi ra chốn đông người mà giễu cợt.
Có ai hiểu đó là chuyện gì đâu, sao cứ biến nó làm trò mua vui mà không nghĩ tới bạn mình không thích cho dù không ác ý, nhưng nó đã động chạm đến sự khó chịu và mềm yếu của bạn. Cuộc vui không thấy đâu, chỉ thấy nỗi buồn của sự trêu chọc thái quá vào những gì thuộc miền quên của kẻ khác. Trường hợp này nhẹ, nên câu “Để tôi yên” có lẽ là thích hợp.
Một vài ví dụ cực đơn giản và dễ hiểu kia, chỉ để nhằm kính xin chút quên lãng trong nhau. Lúc này là lúc nên tạm quên đi cho người khác sống với. Người ta có thể thành công trong việc triệt hạ cuộc sống người khác bằng cách nhắc lại những gì sai lầm, hoặc những việc muốn quên, moi móc quá khứ thích hành hạ nhau.
Sự kỳ thị hoặc ám ảnh tâm lý về những sai lầm trong quá khứ làm tăng sự mặc cảm khó hòa nhập và tìm kiếm được công việc. Nhiều người đã không thể vượt qua được chính bản thân và định kiến xã hội nên con đường cũ lại tái hiện.
Quyền được quên lãng, cũng đang được chú ý tới. Theo các nhà tâm lý học, khả năng quên của con người, và “biết quên” là cách có thể giúp bạn sống hạnh phúc hơn. Nói vậy, không phải để tặc lưỡi, để tự bào chữa cho những bệnh quên đãng trí làm ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống.
Việc đó, lại là việc khác. May một lớp áo khoác cho tâm hồn để biết quên đi mà sống, điều này có thể hợp lý nhưng khi không cẩn thận, bạn sẽ lại sa chân vào chính lớp áo khoác dầy đó, vì vậy, chân thực sống sẽ đỡ làm suy nghĩ nhiều, và dễ được... tha thứ bỏ qua. Kẻ nào biết quên một cách hợp lý đúng đắn, sẽ thăng tiến nhanh trên con đường hạnh phúc và thành đạt.