ThaoAnh89
Thành viên năng động
Nghỉ hè cỡ chừng gần 3 tháng.Lẽ ra đầu tháng 9 mình mới vô , mà do đăng kí lớp học tiếng Nhật nên tối mai đã vô rồi. Ở nhà nhiều cũng chán. Cái mùa mưa dài ngao ngán của Tây Nguyên khiến mình chẳng muốn đi đâu ngoài việc ngủ, làm việc nhà và online. Nói chung chưa mùa hè nào của mình lại dài và buồn tẻ đến thế, ngoại trừ việc dạy kèm cho một cô bé học trường chuyên của Tỉnh...
Quy Nhơn nắng nóng bao nhiêu thì Gia Lai mong mỏi ánh mặt trời bấy nhiêu. Cách nhau có 2 rặng núi thôi, mà bên kia nắng ran người bên này sương mù giăng khắp lối...
3 ngày ở phố biển Quy Nhơn khiến mình thoải mái hơn rất nhiều, suy nghĩ tích cực hơn rất nhiều, nhưng rồi, những giây phút thoải mái ấy thật ngắn ngủi. Chưa đầy 2 ngày nữa, mình lại bận rộn giữa cái nắng nóng và náo nhiệt của Sài Gòn. Cũng không biết là thích hay ghét, chỉ biết là đó là việc nên làm...
Đã từng rất chán những ngày mưa, ghét cái lạnh, nhưng rồi đi sẽ rất nhớ, Bố Mẹ, chị và em...Cãi vã, tranh luận, giận hờn...đều nhớ cả. Nhưng mà lớn rồi, cũng phải xa nhà thôi...
Ngày mai, xách va li đi, có con bé sẽ rưng rưng mắt trong chiều mưa buồn, ngồi bám chặt sau lưng Mẹ.
Nhưng vẫn phải quay lưng và đi...Nếu nhìn lại, sẽ buồn lắm lắm....
Quy Nhơn nắng nóng bao nhiêu thì Gia Lai mong mỏi ánh mặt trời bấy nhiêu. Cách nhau có 2 rặng núi thôi, mà bên kia nắng ran người bên này sương mù giăng khắp lối...
3 ngày ở phố biển Quy Nhơn khiến mình thoải mái hơn rất nhiều, suy nghĩ tích cực hơn rất nhiều, nhưng rồi, những giây phút thoải mái ấy thật ngắn ngủi. Chưa đầy 2 ngày nữa, mình lại bận rộn giữa cái nắng nóng và náo nhiệt của Sài Gòn. Cũng không biết là thích hay ghét, chỉ biết là đó là việc nên làm...
Đã từng rất chán những ngày mưa, ghét cái lạnh, nhưng rồi đi sẽ rất nhớ, Bố Mẹ, chị và em...Cãi vã, tranh luận, giận hờn...đều nhớ cả. Nhưng mà lớn rồi, cũng phải xa nhà thôi...
Ngày mai, xách va li đi, có con bé sẽ rưng rưng mắt trong chiều mưa buồn, ngồi bám chặt sau lưng Mẹ.
Nhưng vẫn phải quay lưng và đi...Nếu nhìn lại, sẽ buồn lắm lắm....