[RADIO] Cảm nhận Radio KNSO 5 - "Mưa phố chiều nay"

nguyenminhthi90

Ban Cố Vấn
Thành viên BQT
8/11/09
454
3,141
93
29
HCMUT
me.zing.vn
#1


[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/BxOtICavks[/FLASH]
"Nó vẫn tỉnh táo, ít ra là cho đến lúc đó mà? Nó đã quen với nỗi đau này, hay nó cố kìm nén cảm xúc? Dù sao, nói ra, nó cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Một cảm giác mơ hồ.. Nó dần chìm vào giấc ngủ, mơ màng, nhưng sao nó vẫn mơ thấy em? Nó buồn, buồn thật đó. Nó nghĩ về em, nghĩ rất nhiều, nhưng cảm xúc không mãnh liệt như trước đây…



Vậy thì sao bây giờ nó lại khóc? Cơn mưa tối nay làm nó buồn chăng? Hay tiếng nhạc trong quán café bên đường vọng lên trong nó một miền hạnh phúc xa xăm? Một đôi tình nhân trú mưa bên đường đang âu yếm nhau… Một cái gì đó nhói lên trong nó. Nó chợt nghĩ giờ này em đang làm gì? Nó cứ bước đi. Ở đây không có xe, nếu không nó đã phóng bạt mạng trên đường rồi. Trong cơn mưa này, thói quen đó có lẽ sẽ làm nó sẽ dễ chịu hơn. Nó lại nghĩ lan man, về em, về nó. Sao đêm nay nước mưa lại có vị mặn? Nó khóc ư? Không thể. Nó ù chạy, chạy mãi, sao vẫn không thoát được ra ngoài nỗi nhớ? Mưa không cuốn trôi đi tất cả được sao?



Ừ, thì đúng rồi. Mưa sao có thể xóa nhòa được tình cảm nó dành cho em chứ! Cả những kí ức ngọt ngào cùng em nữa. Nó đã từng yêu mưa, cả sau này cũng thế, dù bây giờ mưa đang làm nó buồn, rất buồn…



Rồi mưa cũng tạnh. Nó chợt nghĩ ra rằng, thử thách không đánh gục được nó, chỉ làm nó kiên định hơn thôi. Ừ, nó sẽ không bỏ cuộc. Dù muốn dù không, em đã chiếm trọn một phần trong cuộc sống của nó. Nó biết mình đang làm gì chứ. Nó thật lòng yêu em mà.



Rồi ngày mai, khi bình minh thức dậy, nó sẽ bỏ lại sau lưng cơn mưa đêm nay cũng như phút yếu lòng của nó. Nó sẽ vẫn sống tốt như trước đây. Nhưng chắc chắn một điều rằng, dù điều gì xảy ra, nó sẽ vẫn đeo đuổi em đến cùng. Thật đấy! Vì đó là em...

MƯA PHỐ CHIỀU NAY
Ai mang cho ai những ngày xưa bao nồng say


Ai mang cho ai những đắng cay ngày hôm ấy


Nghe mưa rơi rơi ướt đường xa đã xa rồi


Có nhớ có thương cũng vậy thôi.


Em mang cho tôi những bài ca trong chiều mưa


Em mang cho tôi những ấm êm kỷ niệm xưa.


Tôi nghe trong tôi tiếng thời gian đã in hằn


Trên những nỗi đau vô vàn…


Này mưa ơi mưa về bên sân.


Này em ơi có nhớ đôi lần?


Này mưa ơi giăng kín lối ta vào ngày xưa


Em ơi em đã về chưa?


Có tôi với em từng tháng năm dịu êm


Người nhớ suối tóc ấy trên đôi vai chiều xa vắng.


Có tôi với em ngồi hát ru mây ngàn


Cho tôi miên mang bao giấc mơ…


Với nao gió sương, người cũng xa một phương


Còn chăng nơi đây em những giấc mơ vừa tan vỡ?


Phố xưa dưới mưa, ngồi nhớ sao cho vừa


Đâu đôi mi ngoan khi nồng say?…"


Chút cảm xúc của Thi trong 1 chiều mưa 2 năm trước... Còn bạn, những cơn mưa chợt đến chợt đi, có đọng lại chút gì không? Niềm thương hay nỗi nhớ, chút buồn man mác hay những ký ức ngọt ngào...? Hãy cùng chia sẻ với Radio KNSO kì 5, và nhắn gửi thông điệp yêu thương đến cho những người bạn yêu quý nhất nhé. Chương trình sẽ nhận yêu cầu của các bạn đến hết 22h ngày chủ nhật, 24 - 07. Chúc cả nhà 1 mùa mưa thật ấm áp và ngọt ngào nhé!...
 
Thích: 37 people

waiting.me

KNS Team
30/5/11
92
412
53
27
HOUniversity
#2
"muốn nhìn đc cầu vồng hãy biết chịu đựng những cơn mưa"(trích dẫn ko dúng lắm^^)
đôi lúc tớ cũng thèm đi dưới mưa,cho xua đi cái đầu nóng nảy..xoa dịu đi 1 số thứ trong tim mình
 
Thích: 16 people

lapdong

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
29/7/09
346
4,685
93
29
ĐH Nông Lâm
#3
Mưa... Tôi từng mong chờ những cơn mưa đến bất chợt vào giờ tan lớp. Không hiểu vì sao tôi lại có lúc bồng bột và nông nỗi như vậy... Mưa làm ướt áo mẹ, mưa làm ba thêm cực nhọc, làm mấy dì bán hàng rong lam lũ hơn nhiều phần.... nhưng tôi lại mong chờ nó kéo dài và nặng hạt.

Và lý do duy nhất là tôi có bạn. Mưa rét run, tím tái thịt da, cố giữ cho răng mình không va vào nhau, tay cũng lạnh buốt, tóc ươn ướt và hơi rối.... bạn nhìn tôi mỉm cười, chốc chốc ghé sát vào nhau vì hiên trú mưa hơi hẹp cho mấy chục con người. Giờ tan lớp, chỉ cần có thế khi đến mùa mưa... Mặc áo dài rất duyên với con gái nhưng mùa mưa đường lầy lội thì vất vả. Những ngày mưa dai dẵng và bất chợt, quên mang áo mưa... bạn nhường tôi chiếc áo khoác ngoài. Và tôi từng nghĩ thế đã là cuộc sống rồi....

Kỷ niệm vẫn mãi là kỷ niệm, và con người luôn làm nên ký ức. Nay, lại có người kéo tôi ra giữa mưa để "mong bé lại"! Và tôi vui một niềm vui thực sự. Rồi cuối cùng vẫn một mình với mưa... Chùng chình những nghĩ suy, qua màn kính chiếc xe bus... nhìn mưa "trôi" như chính những kỷ niệm trôi qua, tôi thầm nghĩ: Liệu rằng còn có bao nhiêu người đi qua cuộc đời tôi và gắn liền với những cơn mưa.....
 
Thích: 21 people

tuyethong

Thanh viên kỳ cựu
9/9/10
93
966
83
#4
[FONT=&quot]Một thời, tôi yêu mưa – nồng nàn và say đắm…[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi yêu cái cảm giác ngày bé được thỏa thích cùng bè bạn chạy tung tăng dưới mưa, nghe nước táp vào má mát lạnh đến đê mê…[/FONT]
[FONT=&quot]Bữa cơm nghèo ngày mưa, nước nhỏ giọt long tong trên mâm cơm đạm bạc, ba cười hiền bảo đùa “là kẻ lạ đột nhập vào nhà ta”… một con nhỏ ngây ngô xung phong đi bắt “giặc” để rồi cầm xô chạy lon ton khắp nhà… hứng mưa… Yêu sao cái dại khờ của một thuở ấu thơ…[/FONT]
[FONT=&quot]Ngày xưa, mưa ba không thể đi làm, mẹ cũng phải ở nhà… Vậy mà thấy… vui ơi là vui… Kiểu gì mẹ cũng nấu cho một nồi chè nóng hổi, vừa ăn vừa thổi cho… ấm bụng… Có hôm lại nhen chung bếp lò, cùng nhà chú tụ tập đúc bánh xèo… Ngoài kia, trời vẫn cứ đổ mưa… trong này, tiếng cười đùa con trẻ ngân vang… Sao mà yêu cái đầm ấm chiều mưa…[/FONT]
[FONT=&quot]……………………[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng rồi, tôi ghét mưa – ghét cay và ghét đắng…[/FONT]
[FONT=&quot]Miền Trung…[/FONT]
[FONT=&quot]Mưa về hòa chung lũ… đồng cơ man là nước… lúa nặng hạt cúi đầu, còng lưng hứng gió sương… Nước mắt nội chảy dài từ đôi mắt chân chim “Thế là trắng tay rồi con ơi!”… Lũ đi, nước rút cạn, em thơ tôi ngồi khóc “Chị ơi, sách vở ướt cả rồi, lại lấm lem bùn đất…”[/FONT]
[FONT=&quot]Mưa về cùng với bão… một ngày giữa bốn bể khơi xa, bạn tôi đi… mãi mãi không trở về… Gió tan, bão lặng yên, khắp dọc dài quê hương, những đôi mắt mỏi mòi tựa cửa biển ngóng trông… Trời lại đổ cơn giông, mưa không để người ta có lấy một hy vọng… dù là rất mong manh…[/FONT]
[FONT=&quot]Mưa về cùng với đêm… Ngoại trở mình trằn trọc… Cậu nén tiếng thở dài “Chị đi làm phương xa, biết ở xứ người ta, có ai ức hiếp chị…???”… Bên mái hiên nhà người, dáng ai đứng co ro rét run... “Biết bao giờ… trời mới ngừng cơn mưa…!!!”[/FONT]
[FONT=&quot]………………………..[/FONT]
[FONT=&quot]Hơn hai mươi năm đi giữa dòng cuộc sống… bước qua bao thăng trầm đổi thay…[/FONT]
[FONT=&quot]Bây giờ, một lần nữa, tôi lại muốn yêu mưa…[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu – không phải vì mưa lại cho tôi những kỷ niệm ngọt ngào…[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu – cũng không phải vì giờ mưa đã thôi trôi về cùng với bão…[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu – đơn giản vì một chiều, bước ngẩn ngơ qua phố, trời mưa tuôn xối xả…[/FONT]
[FONT=&quot]Biết ơn mưa vô hạn – biết ơn vì… mưa đã giúp một người… lau khô dòng nước mắt…[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
 
Thích: 21 people

trangdang

[♣]Thành Viên
29/11/09
566
5,452
93
27
FTU
#5
- Sao anh buồn.
- Ừ, không có gì. Tại tối nay mưa, thấy buồn buồn.

Để biểu tượng mặt cười, chợt lạ, nhận ra mưa không còn là “ý trung nhân” của mình như hồi bé. Mưa bây giờ trở thành một người xa lạ bước ngang đường, không một cái ngoái nhìn từ phía mình.


Nhớ mưa của ngày còn bé, mặc cái mưa ào ạt như trút, chạy vội về nhà, mưa tấp tới ướt nhẹp, chạy thật nhanh vì sợ cả nhà lo đi tìm.

Mưa! Núp đằng sau áo mưa của bố, và nghe bố nói vọng lại “ra mua búp bê đi bé, mua lẹ rồi về kẻo mưa”.

Mưa thoắt mình ẩn hiện trong những kỷ niệm của trẻ thơ, chẳng hiểu sao hồi bé, chúng …thích kem cực. Trời càng lạnh, càng muốn ăn kem. Đám trẻ nhìn nhau hiểu ý, rồi lại rồng rắn kéo nhau đi đến một hàng quán quen thuộc.

Mưa giữ gìn cả chút ngây thơ của tuổi mới lớn, mưa khiến ai đó xao động và vu vơ cười vì một nỗi nhớ bang quơ. Mưa cũng nhạt nhòa mang theo bao nước mắt của chút tình đầu.


Mưa vội vàng, dữ dội, cũng có lúc chỉ thoáng qua. Ấy vậy mà mãnh liệt đến vô cùng, tưởng chừng như bị mưa kéo chùng xuống, chẳng muốn làm gì, lặng lẽ ngắm từng bọt nước lách tách nơi hiên nhà. Có tiếng hát đâu đó văng vẳng trong mưa, thỏa thích hát, hát như cởi hết những mệt nhọc, nhưng xúc cảm trong người. Chẳng hiểu vì sao ngày còn ở nhà mình….sung thế, có thể hát suốt ngày mà không thấy mệt.

Sợ nhất mưa đêm, mưa gió cồn cào trong đêm lại ta gợi nhớ đến sự ra đi của một người thân nào đó. Kỷ niệm lại ùa về trong hối tiếc, lo sợ. Chợt thấy sự sống thật vô thường quá.


Hình như đã từng rất mong mưa, mong cái êm dịu và bình an mưa đem lại. Thử một lần đứng dưới mưa, chợt cảm giác như được gội sạch những trăn trở, lo lắng hàng ngày. Mưa mát lạnh chạm đến tâm hồn, cuốn hẳn những lo lắng hàng ngày. Hay đơn giản là ngồi một góc nhà, và quan sát mưa nhảy múa giữa không chung, ngọt ngào và yêu thương đến lạ.

Mưa của bây giờ, khác lắm! Khác đến giật mình!

Mưa bây giờ không thắng nổi những lo toan hằng ngày. Mưa dần dần nhạt nhòa trước những tiết học sắp tới hay bất cứ mối bận tâm nào khác. Cứ thế, cứ thế, cứ lặng lẽ và vô tình bước qua mưa, chẳng ai còn thói quen nghe mưa nữa. Mưa đến gợi cho người ta những lo lắng đời thường hơn, không còn nhiều mộng mơ với mưa như trước nữa. Chẳng rõ là do ta đã lớn nên không còn mơ mộng hay do cuộc sống không cho ta mơ mộng. Chợt nhớ vu vơ đâu đó câu nói “ Ôi! Em đã lãng quên hay cuộc sống không cho em nhớ”.

Tối nay mưa, đặt lưng xuống giường, chợt nghĩ về cha mẹ, mãi văng vẳng bên tai câu hát “ôi quê tôi, lưng còng dáng mẹ”. Ừ, hình như nó không chỉ là một câu hát cảm xúc của một ai đó, chợt nhớ mẹ, và giật mình nhận ra cái “lưng còng dáng mẹ” ấy. Trăn trở, rồi lại trằn trọc.

Mưa lại một lần nữa đứng âm thầm ngoài cuộc.

Mưa Sài Gòn! Chợt có …niềm vui trẻ con “Yeah, mưa vầy không đi học đỡ bị la”, mưa khiến câu chuyện của đôi bạn trẻ lê la thêm một chút, và chúng khăng khít thêm một chút. Mưa xõa ướt tóc một cô bé xa lạ đạp xe ngoài đường, chợt thương!

Mưa thành phố, không còn nhiều kỷ niệm như mưa ở nhà. Có lẽ là do ở nhà luôn có người chở che, có người bảo vệ, chẳng một gợn suy nghĩ nào. Còn ở thành phố, nhiều khi ta phải học cách “tự ôm lấy mình” rồi vô tình bỏ quên sự có mặt của Mưa từ lúc nào không hay.

Mưa không đủ gợn một nỗi buồn nhớ ai, mưa không….nhấc ta rời cái máy tính hàng ngày. Mưa mãi chỉ còn là một chút gì thoáng qua và mãi xa.

Mưa đến, không còn buồn, chẳng còn nhiều xúc cảm. Thế đấy!

Nhớ về mưa và những kỷ niệm. Chợt se lòng và thấy mình…bỗng mong manh.

Viết về mưa vào một ngày không mưa!!!
 
Thích: 27 people

benny

Thanh viên kỳ cựu
21/11/10
1,240
10,452
113
Phổ Thông Năng Khiếu
#6
Nó thích tắm mưa. Thích lắm, thích cực kỳ!
Có những lần xách xe đạp loanh quanh ngoài phố, vu vơ vu vơ. Chợt bỗng chốc, mưa trút xuống ào ào không ngớt. Mưa tuôn xối xả, lạnh tê cóng cả người, những giọt nặng rơi rát rúa. Vậy mà cây dù lúc nào cũng sẵn trong ba lô nó, chưa một lần được mở ra. Nó thích cảm giác, một mình nó, đạp những vòng xe nặng trịch chống lại trời mưa. Gió quất vun vút, mây đen kìn kịt cũng không ngăn nổi nó. Thân hình được rũ mình trước màn mưa, nó thấy lòng hả hê vô hạn.
Mưa- lột bỏ của nó những cay đắng sầu đau chất chứa, xé toang cái đìu hiu buồn tẻ của những con phố không tên. Xối xả xối xả...Yêu quá những âm thanh ấy! Những giọt mưa trĩu nặng, đập vào mặt, vào mắt, vào khắp tay chân... Thoải mái và tê dại. Để rồi khi mưa đi mất, có một điều gì luyến tiếc không nguôi.
Là mưa đó, phá vỡ tất cả những phạm trù cứng ngắc của đời người, hòa vào đó sự quậy phá cuồng quay. Mưa, một chút tinh nghịch của thuở ấu thơ hồn nhiên trong sáng, một chút lững thững của những thanh niên sầu tư giữa đường đời, và cả nỗi luyến tiếc của một cụ già nơi xa vắng. Mưa - đã lắm, hả hê lắm. Ta ngất ngây, say mưa! Nhiều lúc, chỉ muốn nằm ở một nơi vô định, để mưa tưới từng giọt nồng mơn man cơ thể.
Mưa tạnh, về nhà, lạnh đến run bần bật. Nằm trên giường rên hừ hừ, co ro trước trời mưa. Nhưng nó không hối hận. Thỏa thích lắm những lần tắm mưa ấy, và cả khi về nhà, khi những giọt mưa còn vương đâu đó trên cơ thể. Bật quạt thật lớn, thật mạnh, vù vù mang hơi mưa thấm vào từng thớ thịt. Ngủ một giấc, rồi bỗng giật mình: ngày hôm nay ta đã khác xưa.
Mưa buổi sáng nhẹ nhàng lất phất, mưa buổi trưa cháy bỏng gắt gao, mưa chiều đìu hiu nỗi buồn người con gái, mưa đêm rả rích những nỗi nhớ miên vu. Mưa chợt đến rồi chợt đi, như những lần tao ngộ giữa người với người. Và sau cơn mưa, cầu vồng sẽ đến. Cuộc đời muôn màu muôn vẻ lại hiện ra.Muốn sống lắm, mỗi lần tỉnh dậy trong màn mưa. Và mỗi khi buồn, có cái gì đó tê lạnh như những giọt mưa rào dữ dội. Những giọt nặng như muốn tát vào gò má của con tim yếu đuối: Hãy biết cười và đón nhận cầu vồng của tương lai
 
Thích: 24 people

niem_vui_nho

Thành viên năng động
4/2/11
30
170
33
Đồng Tháp
#7
"Mưa" cái làm tôi khó xử nhất trong suốt đoạn đường đời mà tôi đả và sẻ đi:
Những lúc tôi yếu "mưa", những giọt mưa rơi lợp đợp trên máy nhà nghe thật vui tay, mưa làm tôi nhớ lại những kỉ niệm tuổi thơ cùng nô đùa dưới mưa với tụi bạn, những khi mưa bạn nhường áo mưa cho tôi, những khi mưa cùng bạn đạp xe dưới mưa, những khi mưa cứ loai hoai lo cho cặp sách sợ mưa làm ướt có khi lấy cả áo mưa che cho cặp sách mặc cho cả người ướt sủng, những lúc dằm mưa chạy trên đoạn đường về nhà thấy mình cần phỉa cố gắng học tập hơn nữa để những buổi dằm mưa đi học không vô ích và tôi yêu mưa vì mưa mang đến sức sống cho nhân loại, cho những cánh đồng khô cằn sau những ngày nắng khô cằn....còn nhiều lý do để những lúc tôi thấy mưa thật đáng yêu.
Những lúc tôi ghét "mưa", mưa gợi cho tôi những nổi buồn vô bờ bến: nhớ hình ảnh mẹ trên chiếc xe đạp dằm mưa bán từng con cá nuôi tôi đi học, khi mưa bệnh khớp lại làm mẹ đau, ngày bạn đi cũng là ngày mưa dằm dề, ngồi một mình trong căn nhà quạnh hiu một nổi sợ của đứa con gái, những ngày bảo lớn người dân ven biển phải vất vả chống chịu những cơn mưa như trúc nước và những lúc mưa tôi nhớ bố nhớ nhiều lắm chỉ ước bố ở bên cạnh trong căn nhà quạnh hiu...
Mưa như người bạn trong cuộc sống của tôi thỉnh thoảng mưa xuất hiện mang đến cho tôi những cảm xúc vui có, buồn có. Mặc dù mang đến cho tôi những nổi buồn nhưng tôi cũng cảm ơn mưa vì nếu mưa không gợi lại những nổi buồn đó thì liệu tôi có cảm nhận được hết nổi vất vả của mẹ để từ đó tôi thấy mình cần cố gắng học tập để giúp đở mẹ nhiều hơn và mưa dạy tôi cần mạnh mẻ hơn nửa để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống rằng cuộc sống không đơn giản là hai chử cuộc sống.
Xin cảm ơn mưa, cảm ơn KNS.
 
Thích: 23 people

cẩm tú cầu

[♣]Thành Viên CLB
10/12/08
292
3,714
93
Một nơi nào đó
#8
Chiều nay lại mưa, ừ có sao đâu nhỉ, nó loanh quanh đi qua đi lại trong nhà thuốc, mưa vắng khách, lại có dịp thảnh thơi mà suy nghĩ vu vơ.

Mưa ngoài kia, hay mưa trong lòng nó …. Nó muốn đi ngoài mưa, đi ngoài mưa nếu nó có khóc thì sẽ không ai biết nó khóc, nếu mắt có đỏ hoe âu cũng tại là mưa đó thôi.
Tại mưa đó thôi chứ lâu rồi nó không có khóc, anh không thích nó khóc, anh nói vậy và nó tập dần thôi không khóc.

Anh và nó yêu nhau, lần đầu tiên trong đời nó cảm nhận được khi yêu một người thì như thế nào, anh và nó gặp mưa, cơn giông chiều xối xả, nó ướt và anh cũng ướt, anh lái xe và đưa tay ra phía sau kéo áo mưa che cho nó, “em có ướt không?”

Đêm nó đi làm về trời mưa và hay bị lạnh? Anh về nhắn tin hỏi “có gặp mưa không em?” có ướt không? Có lạnh không? Nó quen rồi mà cần nhắn tin chi nữa.

Yêu nó biết trái tim yêu và rực một ngon lửa hồng.

Nhưng mưa đang làm lịm tắt

Cha anh bảo rằng: lấy ai thì lấy, giầu, nghèo, sang, hèn, xấu đẹp… không quan trọng chỉ cần không phải là nó, vì nó có đạo… chị anh kêu nó đến và nhắn nhủ riêng như vậy. Trời chiều hiu hiu gió sao trong lòng nó tràn đầy sự khó chịu, nóng bức và căng lên như một buổi trưa hè đầy nắng gắt chỉ đợi một cơn bão lớn đổ vào bờ.

Nó mâu thuẫn lắm khi người lớn gọi nó đến và khuyên nhủ: nó yêu thì tốt quá nhưng lựa mà yêu, yêu anh rồi sẽ khổ, sẽ rất khổ ….những lời khuyên nhủ cứ như những cơn bão to có nhỏ có dai dẳng có, nhẹ nhàng có, mạnh mẽ có … và cả những cơn bão của sự lặng yên ngột ngạt … một mình nó, đôi vai nó gồng lên nhỏ bé và mong manh. Chiếc lá chao nghiêng trong cơn gió.

Anh cũng vậy nó biết…..

Nó chỉ yêu thôi mà, sao khó thế.

Tình yêu của nó như một người đi trong mưa xuân tưởng chẳng có gì nhưng lặng lẽ chậm chậm thẫm đẫm vào con tim. Mà đã thấm vào đến tim rồi làm sao có thể dứt bỏ.

Đêm về giấc ngủ chìm sâu, nếu không tỉnh dậy nữa sẽ ra sao. Sẽ đẹp và bình yên chứ?

Mà nhưng rồi mưa sẽ dứt, và nắng sẽ tan và lòng lại bình yên thôi.

Tối rồi mưa sẽ hết, đêm thành phố không có cầu vồng.

Radio tặng Cẩm Tú Cầu bài hát “ Mùa thu trong mưa” do Ngọc Lan hát và tặng cho cả nó nữa. Nó đang trong mưa, nhưng mưa phố chiều nay đang là một cơn bão.
 
Thích: 28 people

jodiepham2204

Super Moderator
11/6/09
393
3,391
93
30
Ohyeah
www.facebook.com
#9
Không biết là vô tình hay hữu ý mà chủ đề của Radio KNSO kỳ này chợt đưa mình về những cơn mưa năm trước.

Em nhớ…

Đó là một ngày, tối rồi mà trời vẫn còn làm mưa, em và anh đứng đó, bên nhau cùng đợi những giọt mưa trôi xa. Ánh đèn đêm cho dòng người bớt hiu quạnh, cho cõi lòng rộn ràng nhịp sống phố phường, cho đêm mưa không còn lạnh lẽo bơ vơ…

Và anh bày ra trò “chụp mưa”. Dưới ánh đèn, mưa không thành vệt như người ta vẫn thấy mà từng giọt đua nhau rơi. Anh đưa tay ra và bảo rằng nếu anh nhắm giọt mưa nào thì sẽ chụp được giọt ấy. Rồi trò “chụp mưa” làm anh thích thú cười vui, lấp lánh những hạnh phúc vẹn tròn như một đứa trẻ đang tận hưởng niềm vui của mình.

Em cũng đưa tay ra, cũng nhắm những giọt mưa nhưng em không chụp lấy nó. Có những giọt em nhắm và cả những giọt không nhắm rơi vào tay em. Từng giọt vỡ tan, lòng bàn tay ướt đẫm. Gió vô tình mang đi những giọt mưa, mang đi cả hơi ấm của bàn tay em. Em lạnh buốt, tê tái. Em thấy mình trống rỗng, lơ ngơ những giữa làn xe ngược cơn mưa.

Em thích một mình, không suy nghĩ gì mà nước mắt cứ rơi.



Nhớ…

Đó là một chiều, khi em vừa đặt chân xuống trạm xe buýt, trời đổ mưa trắng xóa một vùng trời. Cơn mưa đột ngột mà dữ dội. Người ta dừng xe và chạy vào lề, ai ai cũng hiểu dù cho có áo mưa thì họ cũng không địch nổi làn mưa dày đặt và những trận cuồng phong. Vậy mà em vẫn đi, một mình, đầu trần và không áo mưa chở che. Mưa đánh vào người như muốn xé tan em ra thành bong bóng nước. Màu trắng của đất trời bỗng trở nên hung tợn như muốn nuốt chửng lấy em.

Dứt mưa, em lạnh quá, quần áo ướt sũng, đôi giày ướt, tóc ướt và bờ mi khô… tất cả lại làm em thêm lạnh.

Em gọi, anh xuất hiện và đưa em về.
………………………………


Bỗng dưng, em nhận ra mình có nhau…
Tận đáy lòng, em xin cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em. Cảm ơn anh đã không để em một mình.


Radio KNSO ơi, kỳ này phát tặng mình và anh bài hát “I love the way you love me - Boyzone” nhé! Nhắn với anh rằng: Xa khuất chân mây là nơi cuối trời. :)
 
Thích: 20 people

nguyentham_nh

[♣]Thành Viên CLB
3/7/10
117
894
93
29
#10
Mưa! Nhỏ ghét mưa!
Mưa làm nhỏ yếu lòng, chỉ cần nhìn thấy mưa là nhỏ sẽ lại đi đọc truyện, viết nhật kí, nhắn tin cho bạn bè, và quên hết những công việc đang thực hiện. Nhỏ là người có kế hoạch mà, làm việc cũng theo lí trí nữa, vậy mà nhỏ cũng bị khuất phục trước mưa, thế cho nên nhỏ thật ghét mưa!
Mưa làm nhỏ ướt mi, mưa với nhỏ thật nhiều kỉ niệm. Mưa gợi cho nhỏ nhớ tới một thời cấp Ba với những đám bạn, với thằng bạn thân sẵn sàng cho nhỏ mượn áo mưa mặc cho mình bị ướt, với thằng bạn thích nhỏ hay mua đồ ăn cho nhỏ, với đám bạn suốt ngày í ới tắm mưa khi có mây đen…và thế là nhỏ khóc. Ai bảo đám bạn ấy tốt quá, làm nhỏ đến giờ vẫn không thể nào quên được những kí ức đó. Ngày nhỏ chia tay bạn bè vô Nam, trời cũng mưa..thấy nhớ, thật nhớ..!
Mưa đến làm nhỏ nhớ hắn, hắn là bạn thân của nhỏ, hắn và nhỏ hay có thói quen đi dưới mưa. Hắn không thích mưa, nhưng nhỏ thích mưa, thế là hăn lẽo đẽo theo nhỏ, kể cả phải nghỉ học. Nghĩ lại lúc đó mình thật ác độc, làm khổ thằng bạn mình không thương tiếc.
Mưa thế đó, đem đến cho nhỏ thật nhiều cảm xúc. Nhưng ít ra, nhỏ cũng đã quan tâm tới tâm hồn của mình hơn. Lúc mưa là lúc nhỏ thấy cô đơn, và lúc đó nhỏ thấy mình thật nhỏ bé. Không phải là một cô bé tự tin, hay cười, lạc quan và nói nhiều nữa, lúc mưa, nhỏ như một con người khác vậy. Dù sao thì nhỏ ghét mưa, nhưng càng ghét thì nhỏ càng yêu mưa. Và nhỏ phát hiện ra, chính mưa đã làm nhỏ yêu Sài Gòn hơn, bỗng nắng, bỗng mưa, và cứ thế, càng ngày càng in đậm hình ảnh đó trong tim nhỏ. Mưa cứ thế nhé, bỗng đến, bỗng đi, và như thế nhỏ sẽ biết yêu quý tâm hồn của mình hơn, biết yêu cuộc sống và sống chậm hơn. Love my life, love the rain!

Thông qua Radio KNSO, cho mình gửi tặng bài hát mưa- thùy chi tới toàn thể các anh chị em trên KNSO, chúc mọi người có một mùa mưa nhiều niềm vui!
 
Thích: 18 people

sand_love_sea

Thanh viên kỳ cựu
31/10/09
84
720
83
23
Ko cần biết
#12
Mưa...Đơn giản là những hạt nước từ bầu trời xám xịt rơi xuống đất. Nhưng trong lòng mỗi người cơn mưa luôn có một vị trí nhất định...
Mưa...Một kỉ niệm vui tươi thời con nít - tắm mưa :cuoihaha:
Mưa...Là một lần bật khóc vì thấy lạnh quá - cô đơn quá :khocto:
Mưa...Khoảng khắc cùng một người dầm mưa từ trường về nhà - Ướt thì ướt nhưng lòng thấy ấm áp :bitmiengcuoi:
Mưa...Hồi tướng của một chút gì đó trẻ con - Bất chợt đưa tay về phía trước hứng từng giọt mưa khẽ lăn trên tay rồi rơi xuống đất...ừ thì làm sao ta có thể nắm trọn 1 giọt mưa trên tay dù ta rất thích cái vẻ lung linh của mưa...
Mưa...Gợi nhớ đến gia đình yêu thương của nó - Ngày mưa cách đây 14 năm (khi ấy nó chỉ mới 1 tuổi) ba đã leo lên nóc nhà để lót lại mái khi mưa dột
Mưa...Lần lớp đi chơi trước ngày thi chuyển cấp đúng 1 ngày luôn...Đứng giữa trời mưa mà cải nhau um sùm tìm chỗ ăn sáng :phanno:
Mưa...Vào khuya, nằm chùm mền kín mít vì sợ tiếng sấm ... Lạnh và sợ lắm :xauho:
Cứ thế kí ức của nó lớn dần cùng mưa...
[BUBBLE]Một làn mây xanh đã trôi từ đâu
Và giọt mưa ngâu đã xuôi cùng mây
Và ngày ngày vẫn âm vang
Tiếng vui buồn nơi trần gian
Chẳng thể hỏi mây kia trôi từ đâu
Chẳng thể nào kêu mưa kia thôi đừng mau[/BUBBLE]
Radio KNSO gửi tặng mình bài "Mưa bên em" của Lương Bích Hữu và đánh dấu giúp mình thêm một kỉ niệm với Mưa nữa nhá!
Đơn giản vì mưa là mưa và vì tớ yêu mưa
 
Thích: 7 people

vinguyen

[♣]Thành Viên CLB
10/1/10
93
1,212
83
28
#13
Làm sao để nói lên hết suy nghĩ...những cảm xúc khi mưa!!! Cái lạnh như ôm lấy từng hơi thở, để rồi làm nhòe mắt khi đang cố gắng nhìn mọi vật xung quanh .

Mưa, nó đặt cho cái tên "giọt nước mắt của thiên thần". Vì với nó mưa lúc nào cũng đẹp và... buồn.

"Mày ơi, tao mệt quá àh,mưa làm tao chán quá, nhìu khi mưa tự nhiên làm người ta buồn.Tao mún mình vô tư như ngày xưa,nhưng giờ không thể mày ơi"...tự dưng lời nói con bạn, làm nó chợt chạnh lòng...Không biết từ khi nào nó đã biết lắng lòng mình khi nhìn những giọt mưa, không biết từ khi nào mà nó không còn hí hửng như ngày xưa xin mẹ đi tắm mưa,...

Lấy tay hứng từng giọt mưa, ngoay ngẩy cho nước bắn tung tóe có lẽ là sở thích nó bây giờ...cảm nhận cái lạnh của cơn mưa, rồi chợt cười...lạnh!!! Ô hay nó thật là...sợ lạnh nhưng lại cứ thích cái lạnh ấy, chẳng biết sao, cứ thích tìm chỗ trú nào đó, rồi khẽ xoa đôi tay ...


Mưa,nó muốn xin lỗi, xin lỗi mưa nhiều lắm...Nó đã từng ghét mưa, từng gán cho mưa cái tội đã vô tình cướp đi nụ cười của nó,...đã giăng kín mưa khắp lối trong lòng nó...mưa đã vô tình đến với nó rồi lại rời xa nó...tất cả những niềm vui và nỗi buồn của nó chôn vùi trong những cơn mưa...

Nó chẳng biết làm gì để xoa dịu tất cả...chỉ biết rằng nhìn mưa về một nơi xa đó...

Tất cả chỉ có mưa hiểu...mưa hiểu tất cả...phải không mưa...

Nó đi tìm...tìm về nơi trú mưa...



Tặng cả nhà bài hát "Tìm về nơi trú mưa" nhé!!! Chúc cả nhà một ngày vui!!! Nhớ cả nhà...
 
Thích: 10 people

tritai

[♣]Thành Viên CLB
1/11/09
994
7,528
93
Lang thang
www.tritai.net
#17
Nó chỉ nhớ những cơn mưa ở quê với hàng giờ đi bắt cá, bắt cua. Những lúc tím tái vì lạnh lẽo, dù nó thích chạy và la hét trong mưa nhưng mà nó không thích mưa chút nào. Lạnh lẽo và càm giác cô độc xâm chiếm nó nhiều đến mức nó thấy mưa là chỉ muốn ngủ để không phải suy nghĩ nhiều. Chắc chỉ có những cặp tình nhân mới thích những chiều mưa cùng nhau tay trong tay ôm ấp nhau còn nó thì không thích chút nào. Có lẽ nó ghen tị, mà thật vậy vì có bao giờ nó được tay ấp vai kề với người yêu của mình đâu. Mỗi một mùa mưa là nó lại đau lòng

Mưa đến lòng người lại có những cảm xúc và cung bậc khó tả xiết...

Gặp em trong cơn mưa phùn của trời Đà Lạt, mưa không lớn nhưng cái lạnh cứ cắt vào da vào thịt. Đôi môi tôi cũng khô lại nhưng mỗi lần nhìn thấy em là nó muốn mở lời nhưng không thành lời, tay ôm chặt khi tim tôi đập rộn ràng.
Mưa, lại mưa phố! Anh và em thì không còn như ngày nào. Ngày chia tay cũng cơn mưa chiều tháng 7. Em lựa chọn cho mình một lối sống mà theo em đó là con đường mang em đến thành công. Ta như chết lặng vì sau bao năm xa cách em đã thay đổi thật nhiều. Cũng đôi mắt đó, cũng khuôn mặt đó, cũng dáng người đó thôi. Nhưng không còn như xưa nữa rồi!

Anh và em cùng chạy chung trên một con đường về. Tình cờ ta gặp nhau và nhận ra nhau. Em cố gắng thoát khỏi tầm nhìn của tôi, mất hút dần sau ánh đèn vàng hiu hắt. Em cứ tưởng rằng tôi không nhìn thấy gì trong cơn mưa hối hả đó. Tôi với chiếc xe cà tàng phóng đi vun vút trên mặt đường nhựa mới. Tôi bắt kịp em và không nói một lời nào. Hai người cứ thế đến khi tôi rẽ vào ngõ nhà mình. Tôi ngoái nhìn, em như tan đi trong màn đêm đẫm hơi sương.

Cũng gần hai năm sau đó. Tôi nhắn tin cho em và hỏi thăm em về công việc mà em đã cố gắng tham gia. Em đã bỏ cuộc, và tất cả những gì trước đó em nói với tôi thật chua chát. Tôi mừng cho em nhưng hận cho sự đời đen bạc, cướp đi người em gái bé nhỏ ngày nào và mang tôi và em vào một bức tường vô hình và dày đặc!

Anh và em vẫn nhắn tin cho nhau nhưng chỉ là xã giao thông thường còn những vết thương kia thì hãy cho vào dĩ vãng. Chỉ mong em sẽ vững bước hơn, sẽ tìm được những thứ mà em mong muốn tìm. Giá mà thời gian quay lại nhỉ? Trong chiều mưa đó. Em! Tình đầu của tôi
 
Thích: 10 people

xphong229

[♣]Thành Viên CLB
11/10/10
115
594
93
27
Đại học Kinh tế TPHCM
#18
Mưa, mỗi khi có mưa là hắn lại muốn ra đường, hắn muốn tận hưởng cảm giác mát mẻ khi đi dứoi mưa. Rồi cảm giác chạy bộ dưới mưa trong sự dòm ngó của bao nhiêu con mắt ( tưởng bị khùng).Rồi cảm giác chở bạn gái dưới mưa. Mưa thường giúp con người ta rửa sạch những phiền muộn trong tâm hồn.Vậy nên tuy nhiều người ai cũng ghét trời mưa nhưng với hắn,hắn xem mưa như một cơ hội để tâm hồn hắn được tẩy rửa và để có những kỉ niệm đáng nhớ dưới mưa.
Xin gửi tặng bài hát Kiss the rain đến radio KNS.
 
Thích: 10 people

Bình luận bằng Facebook