[Radio] Cảm nhận Radio Kỹ năng sống kỳ 12: "Ác mộng"

benny

Thanh viên kỳ cựu
21/11/10
1,240
10,452
113
Phổ Thông Năng Khiếu
#1
ÁC MỘNG

Cô giật mình tỉnh giấc. Khắp xung quanh, mọi thứ vẫn còn tối om và phảng phất cái giá lạnh của bầu trời đêm. Cô vừa mơ thấy một giấc mơ thật lạ. Trong giấc mơ, anh - người mà cô yêu tha thiết - đã bỏ rơi cô, quay mặt đi, để lại cô một mình trong ngày Valentine, để bước theo chung vui cùng người con gái khác. Cô khóc, nước mắt giàn giụa không sao ngăn cản được bước chân anh. Cô cố gắng dùng hết sức lực nhỏ nhoi của mình để níu kéo anh ở lại. Nhưng anh đã gạt cô ra, khiến cô ngã xõng xoài dưới đất. Anh tiếp tục bước đi, bỏ mặc cô ngồi khóc một mình.
Đúng lúc này thì cô tỉnh dậy. Mồ hôi đầm đìa trên trán, tim đập thình thịch. Nỗi sợ căng đầy trong tâm trí của cô. Liệu anh có bỏ rơi cô không nhỉ? Bỏ rơi cô khi tình cảm cô dành cho anh vẫn còn nồng nàn thắm thiết...Nhưng rồi, cô lại tự trấn an mình:
- Bình tĩnh nào. Sao lại lo lắng quá như vậy chứ. Hôm nay mới là bắt đầu ngày Valentine thôi mà.
Thế nào rồi tối nay cô và anh lại được gặp nhau, lại cùng nhau đi chơi, dạo quanh Sài Gòn, tận hưởng một buổi tối Valentine đẹp tuyệt...

Trời bắt đầu rạng dần. Sáu giờ sáng, tiêng chuông điện thoại vang lên. Số của anh... Cô vui mừng, vội vàng nghe máy:
- Em hả? Đã dậy ăn sáng chưa. Ngày mới tốt lành nhé!
- Hi. Em dậy rồi. Anh...anh có biết hôm nay là ngày gì không?
- Ủa, là ngày gì vậy ta?...
- Trời đất, không biết hả? Giận anh rồi. Em cúp máy đây...
- Ấy ấy, đừng mà... anh đùa thôi. Làm sao anh quên ngày hôm nay được... Tối nay...chúng mình gặp nhau nhé em.
- Mình...gặp ở đâu hả anh?
- Thì vẫn...chỗ cũ. Anh có một bất ngờ giành tặng em đó.
- Được rồi. Em sẽ đến. Nhưng mà...
- Sao vậy em?
- Anh à, sáng nay em mới gặp ác mộng. Em thấy anh bỏ rơi em theo người con gái khác trong ngày Valentine...Em lo...
- Thôi nào, đừng suy nghĩ như vậy nữa em. Dù có thể nào anh cũng sẽ vẫn luôn bên em, yêu em mãi mãi mà..
- Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi...

Cuộc hội thoại như trầm xuống. Anh và cô im lặng ít lâu. Ở đầu dây bên kia, cô nghe tiếng anh cười gượng:
- Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa em. Hôm nay Valentine, phải vui lên chớ! Có gì tối nay gặp nhau nhé em.
Cô cùng cười đáp lại, rồi gác máy. Trong lòng cô vẫn không khỏi lo âu, cơn ác mộng hồi sáng ám ảnh cô ghê gớm. Suốt từ sáng tới chiều hôm ấy cô đi học ở trường, lòng khắc khoải chỉ mong sao thời gian trôi thật nhanh để được gặp anh, được ngồi bên anh cho vơi nỗi niềm.

Cuối cùng thì màn đêm cũng buông xuống. Những cặp tình nhân chở nhau đi hò hẹn, huyên náo khắp phố phường. Đây đó những người bán hoa, bán quà lưu niệm. Cô chậm rãi đến công viên, nơi ngày đầu tiên anh và cô gặp gỡ. Cô tò mò không biết anh sẽ tặng cho cô thứ gì. Hoa chăng? Hay Socola? Dù sao đi nữa, cảm giác sắp được gặp anh làm cô vơi lo lắng phần nào. Nhưng rồi...

Cô sựng lại. Ánh mắt sững sờ nhìn về phía góc công viên. Anh đang đứng cùng một cô gái khác. Cô gái ấy trao cho anh thứ gì như một món quà. Cô không còn tin vào mắt mình được nữa. Cô gào lên. Nghe tiếng sụt sùi của cô, anh quay đầu lại. Cô cố chạy đi như trốn ánh mắt của anh. Anh như hiểu ra mọi chuyện, liền đuổi theo cô gọi với:
- Em, em! Khoan đã, nghe anh giải thích!...
- Không cần giải thích gì hết! Em hiểu cả mà. Cơn ác mộng đã trở thành sự thật rồi. .. Cô vừa chạy, vừa nói trong nước mắt.
Anh đuổi theo cô qua phía bên kia đường. Bất chợt, từ đâu ánh đèn pha rọi tới, một chiếc ô tô lớn lao vụt qua. Anh đã không kịp tránh. Lúc này, cô mới hớt hải, quay nhìn về: anh nằm đó, khắp người bê bết máu... Ánh mắt cô long lên, cô chạy vội về phía của anh:
- Anh, anh có sao không, em xin lỗi.
Anh nhìn cô, đôi bàn tay giàn giụa máu vuốt lên mái tóc bồng bềnh.
- Anh xin lỗi vì ...đã không cho em biết...Người con gái kia là cô em họ của anh... Anh đã muốn tặng em một món quà...Nhưng vì không khéo tay, anh nhờ cô em làm giúp...Cô ấy đến đây để đưa nó cho anh...Anh mong em sẽ nhận món quà này...

Cô mở vội gói quà. Bên trong là những con người làm bằng nút áo, kèm với một tấm thiệp:
" Anh được biết món quà này có tên là "Thiên thần nút áo". Anh tặng nó cho em, mong em luôn gặp may mắn, bình yên và hạnh phúc. Anh yêu em."

Nước mắt cô chan hòa cùng dòng máu đỏ của anh...


Các bạn thân mến, trong cuộc sống, chắc hẳn ai cũng đã từng gặp ác mộng giống như cô gái trong câu chuyện trên. Và, cũng có những trường hợp đặc biệt, những cơn ác mộng ấy biến thành sự thật. Như cô gái ấy, đã vĩnh viễn mất đi người yêu của mình. Vậy, tại sao có những sự việc trong cuộc sống đã đi vào tiềm thức thành ác mộng, và có những ác mộng lại dễ dàng trở thành sự thật đến thế? Phải chăng đó là một phép màu, hay là một hiện tượng tâm lý tự nhiên?Hay là do nỗi sợ - kẻ ám ảnh trong mỗi con người.

[you] hãy cùng Radio Kỳ 12 suy ngẫm về những cơn ác mộng, cũng như những nỗi sợ ẩn chứa bên trong nó nhé!:dacy:

 
Thích: 24 people

Bình luận bằng Facebook