Bạn đã bao giờ hỏi mẹ mình rằng bạn sinh vào lúc mấy giờ, bạn bị bà mụ đánh bao nhiêu cái vào mông mới chịu khóc hay lúc bạn sinh ra bạn nặng bao nhiêu,... Hàng chục câu hỏi thú vị về bản thân lúc bạn đang ở trong bụng mẹ hay bạn lúc nhỏ mà bạn chưa biết, hãy hỏi ba mẹ bạn nhé, đó là bí mật, là chuyện riêng tư.
" Khi bạn giữ bí mật về mình hay về ai đó, bạn sẽ không bao giờ quên. Những chuyện bạn nói ra rồi, bạn sẽ quên mất. Tôi dám chắc như vậy. Và còn một điều nữa, bạn phải tăng số lần bà mụ đánh lên, bởi vì như bố tôi nói, chúng ta không bao giờ có cơ hội được bà mụ đánh lần thứ hai"
Bạn có bao giờ thấy mình thật xấu xí không nhỉ? bao nhiêu lần bạn tự đứng trước gương và nhủ rằng, ôi mắt mình chẳng đẹp tẹo nào hay cái mũi mình thấp quá à. Đừng bao giờ buồn về những điều đó bạn nhé bởi vì " Đáng lý con phải tự hào vì nó. Mỗi đứa trẻ có một điều kỳ lạ riêng. Có người có một đôi mắt kì lạ. Có người có một cái mũi kỳ lạ. CÓ người lại là một ngón tay. Con hãy quan sát đi rồi con sẽ thấy. COn sẽ biết rất nhiều điều bí mật về những người xung quanh mình".
Đó những câu chuyện thú vị về cu Dũng và những người thân xung quanh nó, chỉ đơn thuần là những chuyện xảy ra hằng ngày nhưng đươc tác giả Nguyễn Ngọc Thuần khắc họa "trong trẻo đến lạ lùng!"
Cu Dũng được sống trong gia đình có người cha rất mực yêu con, tuy ông là người nông dân bình thường nhưng những điều ông dạy nó thì vô cùng nhẹ nhàng mà sâu sắc, mẹ nó cũng vậy. Tuy mẹ nó không đẹp, mẹ nó không diện áo dài như cô Hồng nhưng là người rất mực quan tâm đến người khác.
Chú Hùng là hàng xóm nhà nó, chú thương nó, mỗi sáng chú đều qua gọi nó dậy và chọc nó cười, nó đã quen mỗi sáng có chú như vậy rồi. Chú yêu Cô Hồng nhưng chú không dám nói ra, mỗi lần thấy cô là chú " sợ"
" tôi nói:
- chú nói yêu cô Hồng, cô Hồng không la chú đâu.
- Thật không? -chú Hùng hỏi.
- Thật mà, cháu đã nói rồi?
- Nói cái gì?
- Cháu nói, cháu yêu cô Hồng lắm!cô còn cho cháu kẹo. Cô cũng nói yêu cháu nữa.Mẹ cháu nói khi yêu ai thì phải nói cho người ta biết, người ta rất mừng. Cô Hồng sẽ mừng lắm khi nghe cháu nói, cháu yêu cô!
- Ừ, chú sẽ nói yêu cô Hồng.
..........
- Hay quá chú hé! cháu yêu chú, chú yêu cô Hồng, cô Hồng yêu mẹ cháu, mẹ cháu yêu bố cháu, bó cháu yêu cháu."
Cuộc sống đầy áp những điều thú vị mà khi lớn lên, chúng ta vô tình không để ý, những câu chuyện giản dị, trong sáng sẽ đưa bạn về với tuổi thơ yêu dấu của mình.
" Tôi vẫn còn nhớ mẹ thường hay nói với tôi, khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều ngừời để chia sẻ, Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn, nhưng người khác lại vui hơn. Và đưng quay lưng với một con người như vậy. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để đầu giường. Họ cần mỗi buổi tối ghé lại ngồi với họ trong im lặng. Họ cần chúng ta dẫn hị lên đồi cuốc một mảnh vườn, và thình thoảng hỏi có thích ăn bắp rang không...."
Các bạn sẽ nhận ra rằng rất nhiều bài học được ẩn chứa qua những câu chuyện rất bình dị, một sự lồng ghép tinh tế. Cám ơn nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần, một tác phẩm xuất sắc mà tôi từng được đọc.
" Khi bạn giữ bí mật về mình hay về ai đó, bạn sẽ không bao giờ quên. Những chuyện bạn nói ra rồi, bạn sẽ quên mất. Tôi dám chắc như vậy. Và còn một điều nữa, bạn phải tăng số lần bà mụ đánh lên, bởi vì như bố tôi nói, chúng ta không bao giờ có cơ hội được bà mụ đánh lần thứ hai"
Bạn có bao giờ thấy mình thật xấu xí không nhỉ? bao nhiêu lần bạn tự đứng trước gương và nhủ rằng, ôi mắt mình chẳng đẹp tẹo nào hay cái mũi mình thấp quá à. Đừng bao giờ buồn về những điều đó bạn nhé bởi vì " Đáng lý con phải tự hào vì nó. Mỗi đứa trẻ có một điều kỳ lạ riêng. Có người có một đôi mắt kì lạ. Có người có một cái mũi kỳ lạ. CÓ người lại là một ngón tay. Con hãy quan sát đi rồi con sẽ thấy. COn sẽ biết rất nhiều điều bí mật về những người xung quanh mình".
Đó những câu chuyện thú vị về cu Dũng và những người thân xung quanh nó, chỉ đơn thuần là những chuyện xảy ra hằng ngày nhưng đươc tác giả Nguyễn Ngọc Thuần khắc họa "trong trẻo đến lạ lùng!"
Cu Dũng được sống trong gia đình có người cha rất mực yêu con, tuy ông là người nông dân bình thường nhưng những điều ông dạy nó thì vô cùng nhẹ nhàng mà sâu sắc, mẹ nó cũng vậy. Tuy mẹ nó không đẹp, mẹ nó không diện áo dài như cô Hồng nhưng là người rất mực quan tâm đến người khác.
Chú Hùng là hàng xóm nhà nó, chú thương nó, mỗi sáng chú đều qua gọi nó dậy và chọc nó cười, nó đã quen mỗi sáng có chú như vậy rồi. Chú yêu Cô Hồng nhưng chú không dám nói ra, mỗi lần thấy cô là chú " sợ"
" tôi nói:
- chú nói yêu cô Hồng, cô Hồng không la chú đâu.
- Thật không? -chú Hùng hỏi.
- Thật mà, cháu đã nói rồi?
- Nói cái gì?
- Cháu nói, cháu yêu cô Hồng lắm!cô còn cho cháu kẹo. Cô cũng nói yêu cháu nữa.Mẹ cháu nói khi yêu ai thì phải nói cho người ta biết, người ta rất mừng. Cô Hồng sẽ mừng lắm khi nghe cháu nói, cháu yêu cô!
- Ừ, chú sẽ nói yêu cô Hồng.
..........
- Hay quá chú hé! cháu yêu chú, chú yêu cô Hồng, cô Hồng yêu mẹ cháu, mẹ cháu yêu bố cháu, bó cháu yêu cháu."
Cuộc sống đầy áp những điều thú vị mà khi lớn lên, chúng ta vô tình không để ý, những câu chuyện giản dị, trong sáng sẽ đưa bạn về với tuổi thơ yêu dấu của mình.
" Tôi vẫn còn nhớ mẹ thường hay nói với tôi, khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều ngừời để chia sẻ, Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn, nhưng người khác lại vui hơn. Và đưng quay lưng với một con người như vậy. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để đầu giường. Họ cần mỗi buổi tối ghé lại ngồi với họ trong im lặng. Họ cần chúng ta dẫn hị lên đồi cuốc một mảnh vườn, và thình thoảng hỏi có thích ăn bắp rang không...."
Các bạn sẽ nhận ra rằng rất nhiều bài học được ẩn chứa qua những câu chuyện rất bình dị, một sự lồng ghép tinh tế. Cám ơn nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần, một tác phẩm xuất sắc mà tôi từng được đọc.