SCL-04: 1001 mảnh ghép

Vrain

[♣]Thành Viên CLB
27/10/09
472
4,847
93
31
SaiGon Tourism Training School
#1
[FONT=&amp] Mảnh ghép số 1: [/FONT]


"Mẹ đâu ùi...mẹ đâu ùi....cô ơi...mẹ con đâu ùi, con muốn về nhà với mẹ...hu hu hu hu hu...." Hắn,.... với khuôn mặt lem luốc, nước mắt ngắn, nước mắt dài, cộng với nước mũi thò lò, một tay ôm cái gối, tay còn lại ôm con gấu bông mà hắn xem như bạn thân, hắn chạy vòng vòng trong lớp học, làm náo cả lên, chả ai ngủ trưa được, đến cô giáo dỗ dành cũng chẳng xong, trong đầu hắn lúc đó chỉ có mẹ và chỉ với một mục tiêu duy nhất: "phải về nhà ngủ với mẹ".




[FONT=&amp]Khóc một hồi, mệt quá, đuối quá, cổ họng chỉ còn ó é vang lên được những tiếng thút thít xìu xìu (cũng không nhỏ lắm), hắn nghe ai đó hình như đang nói với mình: “Vũ …è, …ín đi, lại đây …ằm ..ới Phương”, hắn quay lại: “Trời, thì ra là cô bé ấy, cô bé xinh đẹp ấy với đôi mắt ướt, to, tròn long lanh, luôn mỉm cười, cùng với giọng nói ngọng nghịu đến dễ thương lạ lùng. Hắn thích cô bé ấy, hắn cũng chẳng biết lý do nữa, chắc có lẽ hắn nhìn ra sự khác biệt của cô bé, trong khi những bạn gái cùng trang lứa trong lớp “Lá 2” chưa tới tuổi “rụng răng sữa”, thì cô bé đã mất đứt 2 cây răng cửa, làm cho khóe miệng “trống trống mà xinh xinh”. Vì thế, nụ cười ấy có phần quyến rũ hắn hơn.”[/FONT]



[FONT=&amp]Lúc này đã đuối rồi, lại có một lời mời đúng lúc và dễ thương như vậy thì còn gì nữa, nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ, tạm thời quen đi, hắn lò tò bò lại, nằm kế bên cô bạn. “Vũ …ừng …óc …ữa, xíu Phương cho ăn …ẹo…nha.”, hắn không phải là người dễ bị dụ bởi mấy cục kẹo cỏn con đâu (mà có lẽ có một phần nào đó), tuy nhiên, lý do chính làm hắn nín thì hắn hiểu rõ lắm rồi. => Hắn bị đuối.[/FONT]


[FONT=&amp]Từ khoảng thời gian đó, hắn với Phương chơi thân với nhau hơn, giống như là tình bạn son sắc thời lớp Lá vậy. Rất đúng với câu tục ngữ: “có kẹo cùng hưởng, có bị đòn thì cùng chia”. Lúc nào mẹ hắn mua kẹo, bánh cho hắn thì hắn cũng giấu lại một ít để đến trường cùng ăn với bé “súng răng”.
[/FONT]

[FONT=&amp]Năm học đó kéo dài được 9 tháng, thì chúng bạn chia tay nhau lên lớp 1, hắn và cô bé từ đó cũng xa cách nhau, không biết đâu mà liên lạc….nhưng kỷ niệm đó luôn động lại và để lại cho người chủ kỷ niệm nhiều điều thú vị, đôi khi nhớ lại thì chỉ biết ngồi cười một mình: “Wao….sao lúc đó mình dễ thương mà “dại gái” thế nhỉ?”.. hì hì hì..[/FONT]

Mảnh ghép số 2
Mảnh ghép số 3
Mảnh ghép số 4
http://kynangsong.org/showthread.php?14378-SCL-04-1001-m%E1%BA%A3nh-gh%C3%A9p&p=71095#post71095
[FONT=&amp]To be continued……………….[/FONT]
 
Thích: 42 people

power of desert

[♣]Thành Viên CLB
20/3/10
240
1,782
93
28
Đh Luật
#3
Lâu lắm mới thấy anh Vrain có cảm hứng thế này.

Yêu từ lớp Lá...Đáng ngưỡng mộ quá!

Ước gì anh sẽ viết tiếp những mảnh ghép còn lại của mình, ít nhất để em biết rằng "đào hoa bạc phận"!
 
Thích: 12 people

Shen1306

Thành viên
2/3/12
8
25
13
25
tphcm
#5
một mảnh ghép thật đẹp của tuổi ấu thơ.......trong đó có sự trong sáng ngây thơ mà k có quãng thời gian nào của đời người có thể thay thế.......đó như là một giấc mơ đẹp mà ta sẽ nhớ mãi và tủm tỉm cười mỗi khi nhớ lại:dangyeu: :dacy:
 
Thích: 13 people

Vrain

[♣]Thành Viên CLB
27/10/09
472
4,847
93
31
SaiGon Tourism Training School
#6
Mảnh ghép số 2:

Hôm nay cô muốn tuyên dương bài văn hay của lớp, Đàn gà và diều hâu do bạn Thái Anh Vũ làm”. Khuôn mặt bún ra sữa của hắn sáng lên, rạng ngời hẳn ra và đầy hãnh diện khi được cô xướng tên lên. Sau khi hết bất ngờ, hắn chợt nhận ra, mọi cặp mắt trong lớp 2/1 đang dồn về phía hắn, khuông mặt từ bình thường dần chuyển sang màu vàng nhạt rồi cuối cùng dừng lại ở mức xanh lè. Đến khi tên được nhắc lại lần hai, thì đôi chân của hắn mới run run chịu nghe lời bước lên trước lớp một cách khó chịu.

Đi ngang dãy bàn số ba: “Vũ thật giỏi”. Hắn quay lại, ý kìa, một khuôn mặt quen thuộc, tròn trĩnh, thông minh, cá tính đang nhòe miệng xinh xắn cười với hắn. Cảm giác như sự sợ hãi rụt rè đã bay đi đâu mất. Hắn bình tĩnh hơn trong từng bước chân, cười lại với cô bạn, rồi bước lên trên bục khen thưởng của lớp.



Trong lớp cô bé là lớp phó học tập, luôn giúp đỡ bạn bè, luôn được mọi người yêu mến. Đặt biệt là những đứa con trai và hắn cũng không nằm ngoài danh sách đó. Có một lần, hắn đi học rất sớm, trước cổng trường luôn có bán những món quà nhỏ nhỏ. Hắn đã mua một tượng người rất đẹp, sau đó hắn vào lớp, lén lút đến bàn của cô bé, đặt món quà đó vào hộc bàn, rồi im lìm không nói gì cả. Lát sau, Trang đến lớp, nhìn thấy khuôn mặt đầy niềm vui và thích thú khi nhìn thấy có quà dưới hộc tủ mình, hắn cảm thấy sung sướng và vui lạ lùng (Haizzz…). Chợt cô bé đi đến chổ hắn: “của Vũ tặng Trang hả….cám ơn Vũ nhiều nhé”. “Oái…sao biết vậy trời” hắn nghĩ, khuôn mặt hắn mau chống chuyển sang đỏ bừng, pha chút sợ hãi, hắn trả lời: “không phải đâu, chắc là của mấy anh lớp buổi chiều để quên đó”. Cô bé mỉn cười rồi quay về chổ ngồi. Hắn thì run lên…Haiz…



Những khi tan trường, thường có hoạt động tổ chức đưa học sinh qua lộ, hắn ở bên này đường, còn cô bé ở bên kia đường. Nếu như một trong hai đứa được ba mẹ rướt về sớm thì thôi, còn mà trễ thì hai cái miệng cứ oa oa lên nói chuyện với nhau mặc cho xe cứ chạy qua lại vù vù trên đường. Hì, thì thật sự mà nói, chẳng khác gì điên cả, nhưng cái cảm giác đó thật lạ lùng, nhẹ nhàng và đầy hạnh phúc.



Trang mến!! Nếu như Trang đọc được những dòng này thì quá tuyệt vời. Kỷ niểm thuở nhỏ của Vũ về Trang sẽ luôn là một kỷ niệm tuyệt đẹp, nó làm cho cuộc đời của Vũ thêm thật nhiều niềm vui. Trang chính là một mảnh ghép, một mảnh ghép của sự hoàn thiện, của một thời tiểu học trong sáng, không lo lắng, và đầy niềm vui. Cám ơn Trang rất nhiều. Vũ sẽ tìm lại Trang, cô bạn lớp phó xin đẹp.


[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMS8wMy9iLzUvInagaMEYjU1Yzg1ZTQyNDNmM2UyMWUzYmEzYjVkY2ZhODk5OGMdUngWeBXAzfExhmUsICHV0YXwcUIbaBIFBpYW5vInagaMEfHwz[/FLASH]
 
Thích: 25 people

nguyenminhthi90

Ban Cố Vấn
Thành viên BQT
8/11/09
454
3,141
93
29
HCMUT
me.zing.vn
#7
trời ơi là trời, pakon thi nhau mò lên đây vik hết, mà bài nào cũng hay cả, bít chấm điểm mần răng bây chừ? :phandoi:
 
Thích: 9 people

Shen1306

Thành viên
2/3/12
8
25
13
25
tphcm
#8
lại thêm một mảnh ghép tuyệt đẹp....đẹp đến nổi nó đã hằng sâu trong tâm trí.....khiến ta phải tìm kiếm lại nó...không thì ta sẽ hối hận mất....:dacy::dacy::dacy:
 
Thích: 8 people

Vrain

[♣]Thành Viên CLB
27/10/09
472
4,847
93
31
SaiGon Tourism Training School
#10
Mảnh ghép thứ 3:



Nắng chan chan, cái nắng như ôm lấy toàn bộ cơ thể của ba kẻ đang xắn ống quần lội bì bõm dưới con mương nằm giữa bờ đê và ruộng nước. Lúa mới cắt, người ta xả nước ra hết, nên tôm, cá, cua mắc lại, và số lượng tương đối nhiều, rất dễ bắt. Ngoài những sinh vật thủy sinh đó ra, thì còn có ba đứa con nít đang loai hoai tìm cách mời gọi (hoặc cưỡng chế) bọn tôm cá đó vào “giọ” để đem về chuẩn bị cho bữa tối ở gia đình. Bọn chúng gồm hai anh em và một đứa bé gái.




“Ê, Tú Anh, xem tui bắt con cua trong hang này ra cho bà xem nè”. Hắn, một thằng nhóc 8 tuổi, vừa nói dứt lời, liền thọc cánh tay nhỏ xíu vào cái hang cua nằm sát mặt nước phía dưới của bờ đê. Lần mò một hồi, ngón tay hắn chạm phải cái gì đó cứng cứng. Vì cái kinh nghiệm bắt cua của hắn mới được cô bạn truyền cách đây chưa đầy một phút, nên tình trạng bịt cua kẹp đã xãy đến với hắn rất nhanh. Khuôn mặt trước khi đút tay vào hang còn tươi rói trong nụ cười tỏa nắng của hắn nay chuyển sang chế độ nhăn nheo một cách khó coi đến kinh dị.
“Không biết mà bày đặt, tránh ra, xem tui nhè”. Cô bạn thò tay vào hang, chưa đầy 30 giây sau đã lôi ra một con cua “càng kình”. Hix…hắn ngưỡng mộ cô bạn thật.




Nhà cô bạn nằm đối diện, xéo xéo nhà hắn. Cứ mỗi lần đi học về, học bài xong là hai anh em hắn chạy qua nhà cô bạn chơi, giống như thân quen đó luôn rồi vậy á, có khi ở từ sáng đến chiều chỉ để chơi nhà chòi, “bắt ken”, “đau bụng xức dầu”, “chơi u”, nhảy dây, rồi bún thun nữa mới đâu chứ…haizzz…hè hè….

Có một kỷ niệm với cô bạn này (nhưng lưu ý các bạn xíu, vui lòng xem lại coi các bạn có chắc rằng đã đủ 18 tuổi chưa nhé, câu chuyện này nghiêm cấm ai đó dưới 18 tuổi xem nhé. Nếu bạn vi phạm yêu cầu, thì mọi hậu quả không thuộc quyền trách nhiệm của Vrain à nha.)

Vào một ngày đẹp trời, hai anh em hắn cùng với cô bạn đang chơi với nhau, nấu nấu nướng nướng và cùng ăn một cái gì đó (hắn không nhớ được), rồi tự nhiêm cả ba cùng bị “chột bụng”. Làm cách nào bây giờ? Hix hix…thế là ba đứa cùng chạy ra cái đìa trước nhà hắn để giải quyết bầu tâm sự.

Cái đìa nuôi cá đó tương đối không lớn lắm, từ bờ, có một cây tre được bắt ra gần 1/3 chiều rộng cái đìa dùng để đi ra cho cá ăn. Lúc này cả ba đứa quá “chột bụng rồi” không chần chừ nữa, lũ lượt xếp hàng (Hắn xuống trước, tới cô bạn, rồi tới đứa em hắn) bước xuống cây tre ấy và giải quyết. (Haizz….tuổi trẻ…đúng là trẻ tuổi…^_^). Vấn đề ở đây là “câu chuyện giao lưu với bác Tào Tháo” chưa được thực hiện, thì từ cái nơi rậm rạp đầy cây cối bên kia cái đìa, xuất hiện một con rắn nước, đang bơi nhanh qua chổ của ba cô cậu nhỏ. Cả ba giật mình, thằng em hắn ngồi gần bờ nhất, vừa thấy con rắn đã nhảnh tót lên bờ, và đứng an toàn ở đó. Còn hắn với cô bạn, sau cú phí thân đầy ngoạn mục của thằng em, cây tre run và lắc dữ dội, hai đứa rớt tõm xuống cái đìa trong sự sợ hãi tột cùng, cả hai la oán lên. Không biết lúc đó ai là người hoản sợ nữa (2 đứa nhỏ đang bì bỏm dưới nước, hay con rắn nước “có khi con rắn nó cũng la lên nữa ấy chứ”). Thằng em đứng trên bờ cười “khựa khựa” khí thế luôn.

Đến khi leo lên bờ, có việc đặc biệt xãy ra, hắn không biết được chuyện gì đã xãy ra khi đang ở dưới nước, thằng con trai đang mặc cái quần của con gái, còn cô bạn gái thì đang mặc cái quần của hắn. Thằng em hắn lại 1 lần nữa cười sặc sụa khi thấy cái tình cảnh như vậy.

Cô bạn ấy hiện tại sắp lấy chồng rồi. Nhưng mà cái chuyện này chắc chẳng dám kể cho ấy ấy của ấy nghe đâu nhỉ?
Một trời kỷ niệm lại lùa về, cám ơn cuộc thi “Mảnh ghép chocolate”. Vrain đang dần sắp xếp lại những mảnh ghép riêng biệt của cuộc đời mình, để thấy được một bức tranh tuyệt vời về một thời đáng để lưu lại.


Thích bài hát này...share mọi người:
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8wNi9jLzmUsICvInagaMEYzdhMzNjYWZmMDA0YTdkZjE1Y2Q4NzhiYzAxMWZhNGUdUngWeBXAzfFRow6AgTmjGsCBHaeG7jXQgTmUsICawYXxC4WeBqxWeBmmUsICgS2nhdUng4F1fDF8Mg[/FLASH]
 
Thích: 9 people

thien_duong_mau_tim

Thanh viên kỳ cựu
#12
Mỗi mảnh ghép liên quan đến 1 người con gái, mà bài viết của anh V.rain có tựa đề là 1001 mảnh ghép, zậy là sẽ có 1001 người có gái đã từng xuất hiên và để lại cho anh V.rain những kỉ niệm khó phai. Phải công nhận là số anh đào hoa thiệt, mới có 24tuổi mà đã có nhiều dấu ấn để lại cho đời thế này, thật là ghen tị quá àh, ước gì mình cũng được như thế nhỉ? hehe, nhìn người 'nhỏ con" mà lại có "võ", đúng là "supper men":cuoihaha::cuoihaha:hehe em hi vọng được đọc tiếp 998 mảnh ghép còn lại của anh.:dacy::dacy::dacy:
 
Thích: 3 people

Vrain

[♣]Thành Viên CLB
27/10/09
472
4,847
93
31
SaiGon Tourism Training School
#14
Mỗi mảnh ghép liên quan đến 1 người con gái, mà bài viết của anh V.rain có tựa đề là 1001 mảnh ghép, zậy là sẽ có 1001 người có gái đã từng xuất hiên và để lại cho anh V.rain những kỉ niệm khó phai. Phải công nhận là số anh đào hoa thiệt, mới có 24tuổi mà đã có nhiều dấu ấn để lại cho đời thế này, thật là ghen tị quá àh, ước gì mình cũng được như thế nhỉ? hehe, nhìn người 'nhỏ con" mà lại có "võ", đúng là "supper men":cuoihaha::cuoihaha:hehe em hi vọng được đọc tiếp 998 mảnh ghép còn lại của anh.:dacy::dacy::dacy:
1001 mảnh ghép ơ đây chính là những gì trong tương lại, ở hiện tại, và quá khứ. Đó là những kỷ niệm, những ấn tượng, và có đôi chút gì đó trẻ con. Nó tạo thành một bức tranh lớn của cuộc đời.

Vrain sẽ ghi lại những khoảnh khắc đó. hì hì. Vì dạo này đang bận nên mảnh ghép thứ 4 sẽ up trễ một tẹo...kè kè...
 
Thích: 4 people

fogpinguin

[♣]Thành Viên CLB
24/10/09
141
2,042
93
ĐH Kiến Trúc
Họ và tên
Nguyễn Ngô Anh Ngữ
#15
em không có tham vọng sẽ đọc hết tất cả những mảnh ghép trong bức tranh lớn cuộc đời của anh, chỉ mong đọc được "tất cả trừ tương lai" thôi :cuoihaha: nên anh cứ bình tĩnh mà post bài :cuoinhamhiem:
 
Thích: 5 people

Vrain

[♣]Thành Viên CLB
27/10/09
472
4,847
93
31
SaiGon Tourism Training School
#16
Vì nhiều lý do khách quan nên mảnh ghép thứ 4 chưa viết xong....chắc là qua tuần sau nó sẽ được up lên để tiếp tục giới thiệu với các bạn đọc giả thân thương....Hãy bình chọn cho Vrain theo mã số 4...Si cô La số 4 nhé mọi người....
 
Thích: 2 people

Vrain

[♣]Thành Viên CLB
27/10/09
472
4,847
93
31
SaiGon Tourism Training School
#19
Mảnh ghép thứ 4

“Nè…tui nói cho ông biết nha Vũ, ông mà làm tui bị thương là ông phải nuôi tui suốt đời đó nha”. Một nét mặt giận dữ nhưng đầy xinh đẹp kết hợp với đôi mắt “Hàn quốc” của cô bạn đang liếc xéo hắn khi hắn chạy ngang lỡ xô vào người nàng. “Ừ, nuôi thì nuôi, nhưng trước đó phải cưới cái đã”. Cô bạn thẹn thùn đỏ mặt rồi bỏ đi về chổ ngồi. Hắn không hiểu lấy đâu ra dũng khí nói được lời đó nữa!

Hắn với Ly ngồi chung một bàn, hắn với Ly luôn có chuyện để nói với nhau, hắn với Ly ăn vụn trong lớp cùng nhau, hắn với Ly luôn quay bài cùng nhau (thật ra thì bạn ấy quay, còn hắn thì nghe đọc và chép lại. Không phải hắn không dám quay mà tại vì hắn không đọc được chữ với khoảng cách quá xa và chữ quá nhỏ). Hắn với Ly cùng nhau tạo thành một cặp “quây quậy” trong lớp 9A5. Hai đứa cùng có chung biệt danh là “khỉ”. Hắn cảm thấy trong lòng có gì đó rất là tuyệt vời nha, hắn không hiểu đó là gì, mà lúc đó hắn cũng chẳng quan tâm lắm đến vấn đề tình cảm, ai làm cho hắn thấy vui, thấy thoải mái là hắn sẽ ở bên người đó. Nhưng, hắn, lúc đó một con người chẳng sâu sắc, có thể nói là hời hợt. Hắn biết cô bạn thích mình, và ở cô bạn cũng có chút gì đó làm hắn “cảm”, tuy thế trong lòng hắn luôn muốn mối quan hệ nên ở một mức độ vừa phải và không vượt quá tình bạn.

Rồi một ngày, hai đứa bị tách ra không ngồi chung với nhau nữa. Cảm giác lúc đó ngộ lắm, giống như vừa đánh mất một cái gì đó, đành phải rời xa một cái gì đó mà mình gắn bó lâu vậy. Không nói chuyện được nhiều như trước, nhưng mỗi lần hắn trộn nhìn cô bạn, thì đâu đó cũng có một ánh mắt chợt quay đi thật nhanh.

“Vũ”

“Gì mậy”

“Ly gởi cho mày tờ giấy”

Đang loay hoay dọn đóng tập thật nhanh để ra về, hắn quay lại nhìn chổ Ly ngồi, nhưng cô bạn đã về, “quái, có gì nói thì nói thẳng với nhau, cần gì phải gởi giấy, rắc rối!!!”.

Giở mảnh giấy ra: “ Tối nay, 7h đi uống nước với Ly nha.…Ly muốn nói chuyện với Vũ”. Hắn cảm nhận được điều gì đó. Nhưng, hắn đã không đến gặp cô bạn!!!

Vrain nghĩ nên dừng câu chuyện mảnh ghép thứ 4 lại ở đây: “Mảnh ghép không hoàn chỉnh là mảnh ghép mà làm cho ta nhớ nhất, đó là cái hay của cuộc sống, và đó chính là điều làm nên ký ức của chúng ta”.

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMi8wMi9iLzEvInagaMEYjFmYTM3MGQ0ZjQzNGQzMWU0YzRjNGJhMGI1OTVkMTYdUngWeBXAzfG1vInagaMEdCB0mUsICmFpIHRpWeBSBcUIbaBWeB3QgdGldUngaCB5ZXV8dW5nIGhvInagaMEYW5nIHBodWN8MXwz[/FLASH]
 
Thích: 7 people

power of desert

[♣]Thành Viên CLB
20/3/10
240
1,782
93
28
Đh Luật
#20
Hôm nay là sinh nhật của anh. Những mảnh ghép quanh anh chắc đang dần hiện lên theo nỗi nhớ(!?)
Rồi ngày qua sẽ nâng con số mảnh ghép trong tim anh.
Chúc anh sớm tìm được một mảnh ghép tuyệt vời nhất cho riêng mình.
(Đừng hòa lẫn nhiều mảnh ghép trong cùng một khung cảm xúc như vậy, khó lắm anh à, hì hì...)
Làm được điều này là anh hoàn thành một mục tiêu.
Chúc anh tuổi mới hoàn thành được nhiều mục tiêu mới!
 
Thích: 3 people

Bình luận bằng Facebook

Similar threads