[Sinh Viên] Nghề nghiệp như hôn nhân, là cả một cuộc đời!

ting

[♣]Thành Viên CLB
TT - Tôi đã chọn nghề như thế nào? Một điều đã rõ mồn một là tôi khá về khoa học xã hội mà rất sợ các môn khoa học tự nhiên. Cho nên dù ba tôi có dỗ dành cách mấy để tôi theo học các ngành mà chính ông thích như nông lâm, rồi y, dược tôi cũng lắc đầu.

Hồi ở phổ thông tôi khá Anh, Pháp nên vừa ham vui vừa háo thắng, tôi mơ trở thành nhà ngoại giao với bốn năm ngoại ngữ và suốt đời xách vali đi máy bay cho oách. Với ý tưởng này tôi lên đường du học tại Mỹ.

Mới tới sân bay Orly ở Paris, anh chủ tịch Hội sinh viên công giáo VN hỏi tôi định học ngành nào. Nghe tôi trả lời, anh phán một câu: “Trời ơi, đất nước còn nghèo đang cần trí thức ở sát với dân mà em lại đòi đi chu du thế giới. Thôi chọn một trong hai ngành rất cần cho đất nước là xã hội học hay giáo dục học đi!”.

Dù chưa hiểu gì nhưng tôi cũng cởi mở với ý tưởng chọn nghề không chỉ vì mình mà còn vì nhu cầu của xã hội nữa. Rồi tôi nhớ lại bức thư của ông giám đốc chương trình học bổng có câu: “đất nước mới giành độc lập, có rất nhiều việc phải làm. Du học sinh sẽ là những lãnh đạo của tương lai”. Rồi tôi tự nhủ: “Mình cũng quan trọng thế sao, vậy phải làm gì có ích chứ!”.

Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, năm 1955 tôi được gọi về nước tham gia một chương trình chăm lo cho các bạn gái trẻ di cư từ miền Bắc bị thất lạc gia đình. Tôi hăng hái đáp ứng và gạt qua một bên ý định học thạc sĩ.

Rồi tôi được mời đi thành lập một trung tâm cộng đồng ở một khu dân cư của người di cư từ miền Bắc với vai trò một công tác viên phát triển cộng đồng mà tôi chưa hề học. Sau đó tôi được mời tham gia ban sáng lập trường công tác xã hội công lập đầu tiên. Để đủ tiêu chuẩn làm giảng viên tôi phải lấy bằng thạc sĩ. Lần này không còn phải tìm tòi do dự nữa, tôi biết rõ rằng mình phải học môn phát triển cộng đồng, một ngành học mới toanh chỉ mới bắt đầu ở Ấn Độ và Philippines. Và tôi chọn đi Philippines sau 15 năm làm việc.

Qua kinh nghiệm bản thân, tôi rút ra được các bài học dưới đây. Nghề nghiệp như hôn nhân là cả một cuộc đời. Chỉ có mình mới quyết định cho mình.

Tôi đã “cãi”, không nghe lời cha tôi mà đi theo con đường mình thích. Thoạt đầu ba tôi chống đối việc tôi đi Mỹ vì người ta đồn rằng thanh niên Mỹ quá tự do. Ba tôi sợ tôi hư. Khi tôi viết thư về cho hay rằng tôi chọn xã hội học, cha tôi vì không biết xã hội học là gì nên hỏi: “Con chọn cái nghề từ thiện của ông cha bà phước sau này làm sao mà sống?”.

Nhưng khi tôi về nước hoạt động trong lĩnh vực công tác xã hội, ít tiền thật nhưng đầy ý nghĩa thì ba tôi rất hãnh diện và ủng hộ tôi hết mình. Ngày nay sau 55 năm, tôi nghĩ rằng chắc chắn các bậc phụ huynh phóng khoáng hơn và bạn trẻ tự quyết nhiều hơn trong lựa chọn nghề nghiệp nhưng dường như tôi thấy điều ngược lại.

Nghề nghiệp là cả cuộc đời của mình nên phải yêu nó, tìm niềm vui nơi nó. Do đó phải chọn nghề phù hợp với sở thích và năng khiếu. Nhờ đó mình mới hoàn thành tốt nhiệm vụ và hơn thế nữa là mỗi ngày một phát huy tài năng. “Ôm” một cái nghề mà mình không thích không khác nào sống với một người vợ/chồng mà mình không yêu. Đó là chưa nói tới sự trọng vọng mà xã hội dành cho những người xuất sắc trong nghề nghiệp.

Cảm thấy mình có ích là một nguồn động viên lớn cho mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh. Chọn nghề không chỉ vì lợi ích cá nhân mà còn vì nhu cầu của xã hội. Làm đúng việc mình thích, lại có ích cho xã hội cho ta một cuộc đời đầy ý nghĩa.

Định hướng nghề nghiệp không thể chờ nước tới chân mới nhảy như hiện nay với những cuộc tư vấn rầm rộ. Nó bắt đầu từ tấm bé trong gia đình, trong sự hình thành nhân cách, quan trọng nhất bạn trẻ phải biết mình là người có những sở trường sở đoản nào và biết mình muốn gì cho tương lai.

Cuối cùng ảnh hưởng vô tình hay cố ý của người lớn rất quan trọng. Có thể họ không biết nhưng cuộc đối thoại với anh chủ tịch hội sinh viên ở Paris và bức thư của ông giám đốc chương trình học bổng đã để lại một dấu ấn không nhỏ trong đời tôi.

NGUYỄN THỊ OANH

Ngôồn: Báo Tuổi Trẻ
 

TQV

Thanh viên kỳ cựu
Anh hai tôi thường nói rằng : chọn nghề nào người ta cần mình, chứ đừng để phải làm nghề " mua lạy bán dạ ".
 

J©uRn€¥

Thanh viên kỳ cựu
Hehe, cái chuyện nghề nghiệp rồi cũng xoay quanh những vấn đề cơ bản.

Mình thích gì?
Mình có gì? Năng khiếu? Trình độ chuyên môn? Điều kiện kinh tế?
Mình phải làm gì? Mình học ở đâu? Trường nào có thể chắp cánh cho ước mơ của mình? Nếu đi nước ngoài thì đi đâu?

 

TQV

Thanh viên kỳ cựu
nghề "mua lạy bán dạ" là nghề gì vậy V????là nghề mình cần ng ta àh??
giống như kinh doanh, bị bên cơ quan thuế nó " hành " đó chị.
 

madox

Thành viên mới
cái nghề nó cũng giống như người bạn đời của mình vì nó theo mình suốt cuộc đời. mình làm 1 nghề ko hợp với mình cũng giống như việc phải sóng với 1 người mà mình ko yêu:phanno:
 

Heineken

Thanh viên kỳ cựu
Qua kinh nghiệm bản thân, tôi rút ra được các bài học dưới đây. Nghề nghiệp như hôn nhân là cả một cuộc đời. Chỉ có mình mới quyết định cho mình.

Tôi đã “cãi”, không nghe lời cha tôi mà đi theo con đường mình thích. Thoạt đầu ba tôi chống đối việc tôi đi Mỹ vì người ta đồn rằng thanh niên Mỹ quá tự do. Ba tôi sợ tôi hư. Khi tôi viết thư về cho hay rằng tôi chọn xã hội học, cha tôi vì không biết xã hội học là gì nên hỏi: “Con chọn cái nghề từ thiện của ông cha bà phước sau này làm sao mà sống?”.

Nói thật là tớ cứ cảm thấy thế nào ấy khi đọc bài viết này, hay là tại tớ...thế nào? Thôi để tớ nói ra cho mọi người biết, nếu tớ chưa hiểu đúng thì mọi người vui lòng giúp tớ nhé!

Có mấy ai trong xã hội ủng hộ tình yều mù quáng, tất nhiên ai cũng hiểu rằng phần lớn những tình yêu như thế sẽ để lại hậu quả không tốt, có đầy rẫy trong thực tế phải không nào? Thích nghề nào ấy thì đương nhiên ta sẽ ưu tiên nó để chọn nó, nhưng không có nghĩa là bất chấp mọi thứ: hoàn cảnh gia đình, nhu cầu xã hội và khả năng của bản thân!

Tớ thấy rằng người viết đã thật may mắn khi được cuộc sống tạo cho nhiều cơ hội để chứng minh cho sự lựa chọn của mình, nhưng tớ nghĩ rằng đó chỉ là may mắn trong khi có thể người viết lại cho rằng đó là kết quả tất nhiên....Bản chất của sự lựa chọn ngày từ đầu đã không vì hoàn cảnh gia đình và nhu cầu xã hội, còn về khả năng của người viết, tớ không dám đoán định.

Nhưng khi tôi về nước hoạt động trong lĩnh vực công tác xã hội, ít tiền thật nhưng đầy ý nghĩa thì ba tôi rất hãnh diện và ủng hộ tôi hết mình. Ngày nay sau 55 năm, tôi nghĩ rằng chắc chắn các bậc phụ huynh phóng khoáng hơn và bạn trẻ tự quyết nhiều hơn trong lựa chọn nghề nghiệp nhưng dường như tôi thấy điều ngược lại.

Nghề nghiệp là cả cuộc đời của mình nên phải yêu nó, tìm niềm vui nơi nó. Do đó phải chọn nghề phù hợp với sở thích và năng khiếu. Nhờ đó mình mới hoàn thành tốt nhiệm vụ và hơn thế nữa là mỗi ngày một phát huy tài năng. “Ôm” một cái nghề mà mình không thích không khác nào sống với một người vợ/chồng mà mình không yêu. Đó là chưa nói tới sự trọng vọng mà xã hội dành cho những người xuất sắc trong nghề nghiệp.

Cảm thấy mình có ích là một nguồn động viên lớn cho mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh. Chọn nghề không chỉ vì lợi ích cá nhân mà còn vì nhu cầu của xã hội. Làm đúng việc mình thích, lại có ích cho xã hội cho ta một cuộc đời đầy ý nghĩa.

Định hướng nghề nghiệp không thể chờ nước tới chân mới nhảy như hiện nay với những cuộc tư vấn rầm rộ. Nó bắt đầu từ tấm bé trong gia đình, trong sự hình thành nhân cách, quan trọng nhất bạn trẻ phải biết mình là người có những sở trường sở đoản nào và biết mình muốn gì cho tương lai.

Cuối cùng ảnh hưởng vô tình hay cố ý của người lớn rất quan trọng. Có thể họ không biết nhưng cuộc đối thoại với anh chủ tịch hội sinh viên ở Paris và bức thư của ông giám đốc chương trình học bổng đã để lại một dấu ấn không nhỏ trong đời tôi.

NGUYỄN THỊ OANH

Ngôồn: Báo Tuổi Trẻ

Cuối cùng thì tớ vẫn không hiểu người viết kết luận điều gì, khi mà nguyên nhân và kết quả không ăn khớp với nhau, tớ cho rằng đó chỉ là sự ngẫu nhiên. Chân lý chỉ có thể là những tri thức phù hợp với quy luật khách quan và phải được thực tiễn kiểm nghiệm.
Khi chọn nghề chúng ta phải ưu tiên cho sở thích của mình, điều đó hoàn toàn đúng, nhưng đừng để tình cảm quá chi phối lý trí mà lại tưởng nhầm rằng đó là lý trí.

Người viết cho rằng: " Ngày nay sau 55 năm, tôi nghĩ rằng chắc chắn các bậc phụ huynh phóng khoáng hơn và bạn trẻ tự quyết nhiều hơn trong lựa chọn nghề nghiệp nhưng dường như tôi thấy điều ngược lại.". Phóng khoáng và tự quyết? Thực tế vẫn diễn ra như thế, chỉ là thêm vào sự thận trọng? Vì sao: Khi chúng ta 18 tuổi, thật sự chúng ta liệu đã đủ sức để đánh giá khả năng bản thân (cái này có thể), nhưng còn hoàn cảnh gia đình và nhu cầu xã hội, mấy ai có được cái nhìn đúng đắn.

Hướng nghiệp ngày từ khi còn nhỏ, cái này có thể, nhưng không phải cứ nói là làm được. Đừng để cho trẻ em phải chiến đấu với những ước mơ của người lớn, có lường được hậu quả...Tất nhiên tớ không cầu toàn nhưng ít nhất phải có cơ sở. Hướng nghiệp sớm có thể là điều tốt nhưng làm sao để trẻ em không mất đi tuổi thơ mà người lớn đã được hưởng, rồi còn những hậu quả nhân cách, chẳng lẽ chúng ta lại thử nghiệm...giống như edison đã mất hàng ngàn lần để tìm ra một nguyên tố_nhưng đó là khoa học là cần thiết, còn đây là cuộc sống!

Cuối cùng, tất nhiên tớ ủng hộ cho quan điểm lựa chọn nghề nghiệp dựa vào sở thích cá nhân, trên cơ sở phù hợp với khả năng bản thân, hoàn cảnh gia đình và nhu cầu xã hội, nhưng để hiểu đúng nó không phải là cứ "đi trên một con đường một chiều"!

Làm các cậu phải suy nghĩ, thật xấu hổ wá :metmoi::metmoi:
 

bebehappy

Thanh viên kỳ cựu

Có mấy ai trong xã hội ủng hộ tình yều mù quáng, tất nhiên ai cũng hiểu rằng phần lớn những tình yêu như thế sẽ để lại hậu quả không tốt, có đầy rẫy trong thực tế phải không nào? Thích nghề nào ấy thì đương nhiên ta sẽ ưu tiên nó để chọn nó, nhưng không có nghĩa là bất chấp mọi thứ: hoàn cảnh gia đình, nhu cầu xã hội và khả năng của bản thân!
Chào Ken,
Tình yêu vượt qua mọi rào cản gia đình, xã hội và bản thân có thể gọi là một tình yêu chân thật đúng nghĩa tình yêu ko? Có chứ.
:dacy:

Khi chọn nghề chúng ta phải ưu tiên cho sở thích của mình, điều đó hoàn toàn đúng, nhưng đừng để tình cảm quá chi phối lý trí mà lại tưởng nhầm rằng đó là lý trí.

Sở thích nếu đủ mạnh mẽ còn gọi là đam mê đó Ken. Nếu có đam mê thì đó chính là động lực thúc đẩy con người rèn luyện bản thân, khắc phục khuyết điểm, sáng tạo phương cách mới mẻ để vượt qua những chông gai thử thách và về đích. Đam mê chính là sức mạnh nội tại lớn lao nhất của con người.
Nếu làm việc phù hợp khả năng mà ko iu thích thì giống như lấy một người giàu có mà không iu vậy. Niềm hạnh phúc trong công việc tìm đâu ra?


*Làm các cậu phải suy nghĩ, thật xấu hổ wá !
=> Tôi suy nghĩ tức tôi tồn tại^^Không phải dễ mà khiến ngta suy nghĩ đâu^^ thanks.
 

rockmanx10

[♣]Thành Viên CLB
Rất đồng ý với Ken là bài viết có cái gì đó rất lạ, kiểu như người viết đơn thuần và để dong suy nghĩ tự ngẫu viết ra, dẫn chứng và kết luận không ăn khớp. Cũng đang giai đoạn mình đang tìm việc, những lập luận của bạn có giá trị tham khảo, thanks
 

ting

[♣]Thành Viên CLB
Nói thật là tớ cứ cảm thấy thế nào ấy khi đọc bài viết này, hay là tại tớ...thế nào? Thôi để tớ nói ra cho mọi người biết, nếu tớ chưa hiểu đúng thì mọi người vui lòng giúp tớ nhé!

Có mấy ai trong xã hội ủng hộ tình yều mù quáng, tất nhiên ai cũng hiểu rằng phần lớn những tình yêu như thế sẽ để lại hậu quả không tốt, có đầy rẫy trong thực tế phải không nào? Thích nghề nào ấy thì đương nhiên ta sẽ ưu tiên nó để chọn nó, nhưng không có nghĩa là bất chấp mọi thứ: hoàn cảnh gia đình, nhu cầu xã hội và khả năng của bản thân!

Tớ thấy rằng người viết đã thật may mắn khi được cuộc sống tạo cho nhiều cơ hội để chứng minh cho sự lựa chọn của mình, nhưng tớ nghĩ rằng đó chỉ là may mắn trong khi có thể người viết lại cho rằng đó là kết quả tất nhiên....Bản chất của sự lựa chọn ngày từ đầu đã không vì hoàn cảnh gia đình và nhu cầu xã hội, còn về khả năng của người viết, tớ không dám đoán định.

Tôi thấy bài viết của thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh rất có ý nghĩa đối với nhiều bạn trẻ hiện nay, khi mà hơn 50% các bạn trẻ hiện nay khi ra trường lại không làm đúng nghề mình đã được đào tạo trong trường đại học.

Nếu nói là người viết may mắn thì có phần đúng, nhưng điều đó không thể phủ nhận sự cố gắng của người viết trong việc lựa chọn tương lai của chính mình.

Về khả năng của người viết thì mình cũng xin thưa là bạn có thể tìm thấy rất nhiều bài báo về bà và những bài viết của bà trên google chỉ bằng từ khóa 'Nguyen Thi Oanh', trích dẫn từ một bài báo:

Bà Nguyễn Thị Oanh là một trong những Thạc sĩ phát triển cộng đồng đầu tiên ở Việt Nam, người đã góp phần quan trọng xây dựng ngành Công tác Xã hội ở Việt Nam. Bà là một trong 50 người trên thế giới được tổ chức Bánh Mì thế giới trao tặng danh hiệu Anh hùng đời thường năm 2008.
Nguồn: http://www.tinmoi.vn/Nha-xa-hoi-hoc-Nguyen-Thi-Oanh-qua-doi-0515916.html

Cuối cùng thì tớ vẫn không hiểu người viết kết luận điều gì, khi mà nguyên nhân và kết quả không ăn khớp với nhau, tớ cho rằng đó chỉ là sự ngẫu nhiên. Chân lý chỉ có thể là những tri thức phù hợp với quy luật khách quan và phải được thực tiễn kiểm nghiệm.
Khi chọn nghề chúng ta phải ưu tiên cho sở thích của mình, điều đó hoàn toàn đúng, nhưng đừng để tình cảm quá chi phối lý trí mà lại tưởng nhầm rằng đó là lý trí.

Người viết cho rằng: " Ngày nay sau 55 năm, tôi nghĩ rằng chắc chắn các bậc phụ huynh phóng khoáng hơn và bạn trẻ tự quyết nhiều hơn trong lựa chọn nghề nghiệp nhưng dường như tôi thấy điều ngược lại.". Phóng khoáng và tự quyết? Thực tế vẫn diễn ra như thế, chỉ là thêm vào sự thận trọng? Vì sao: Khi chúng ta 18 tuổi, thật sự chúng ta liệu đã đủ sức để đánh giá khả năng bản thân (cái này có thể), nhưng còn hoàn cảnh gia đình và nhu cầu xã hội, mấy ai có được cái nhìn đúng đắn.

Hướng nghiệp ngày từ khi còn nhỏ, cái này có thể, nhưng không phải cứ nói là làm được. Đừng để cho trẻ em phải chiến đấu với những ước mơ của người lớn, có lường được hậu quả...Tất nhiên tớ không cầu toàn nhưng ít nhất phải có cơ sở. Hướng nghiệp sớm có thể là điều tốt nhưng làm sao để trẻ em không mất đi tuổi thơ mà người lớn đã được hưởng, rồi còn những hậu quả nhân cách, chẳng lẽ chúng ta lại thử nghiệm...giống như edison đã mất hàng ngàn lần để tìm ra một nguyên tố_nhưng đó là khoa học là cần thiết, còn đây là cuộc sống!

Cuối cùng, tất nhiên tớ ủng hộ cho quan điểm lựa chọn nghề nghiệp dựa vào sở thích cá nhân, trên cơ sở phù hợp với khả năng bản thân, hoàn cảnh gia đình và nhu cầu xã hội, nhưng để hiểu đúng nó không phải là cứ "đi trên một con đường một chiều"!

Làm các cậu phải suy nghĩ, thật xấu hổ wá :metmoi::metmoi:

Tôi không hề thấy mâu thuẫn giữa những gì mà bạn Ken chỉ ra, thực sự nhiều bạn trẻ hiện nay không thể biết được họ muốn làm gì trong đời mặc dù họ cứ đi làm việc. Đây chính là yếu kém trong giáo dục của Việt Nam mà trên hết là yếu kém về đào tạo kỹ năng.

Kết luận của người viết đây là: "Nghề nghiệp như hôn nhân, là cả một cuộc đời". Đó chính là hai điều quan trọng nhất của một cuộc sống, nó xác định bạn có một cuộc đời thành công hay thất bại. Bạn hãy nghĩ về công việc gì đó mà bạn không thích và bạn hãy hình dung mình phải làm nó tám tiếng một ngày trong suốt cuộc đời. Hoặc bạn hãy tưởng tưởng mình đang chung sống với một người mà bạn không ưa chút nào trong vài chục năm đi, bạn hạnh phúc và cảm thấy mình hài lòng chứ? Vì vậy mà đã có người như anh Triết trong chương trình "Đánh thức tiềm năng bản thân" vừa rồi đã chuyển từ nghành kỹ thuật của đại học bách khoa sang lĩnh vực kinh tế, từ bỏ vị trí cấp cao trong một tập đoàn đa quốc gia mà nhiều người nghĩ là yên rồi để tự lập công ty đào tạo kỹ năng trong doanh nghiệp, chỉ bởi vì cảm thấy công việc ấy có ý nghĩa đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong thời kì hội nhập kinh tế hiện nay.

Bạn có thể tham khảo những gì anh Triết nói trong mục bàn tròn thảo luận, topic "Bài học về tiền bạc,...".

Trên đây là một số ý kiến của tớ, mong mọi người chiếu xét :thangloi:.
 

Heineken

Thanh viên kỳ cựu
Ting thân mến! Thật vui khi đọc bài của cậu, những điều cậu trao đổi tớ thấy rất hay và chắc chắn tớ xin được tiếp thu, và tớ cũng muốn nói vài điều:

Tớ nhận thấy rằng có mâu thuẫn ở chỗ này, cậu vui lòng giúp tớ hiểu nhé:

Người viết lựa chọn đi Mỹ vì ước mơ làm nhà ngoại giao chứ không phải là nhà xã hội học:
"Hồi ở phổ thông tôi khá Anh, Pháp nên vừa ham vui vừa háo thắng, tôi mơ trở thành nhà ngoại giao với bốn năm ngoại ngữ và suốt đời xách vali đi máy bay cho oách. Với ý tưởng này tôi lên đường du học tại Mỹ. "

Nhưng khi gặp anh CHủ tịch Hội SV, người viết nhận ra:
"Dù chưa hiểu gì nhưng tôi cũng cởi mở với ý tưởng chọn nghề không chỉ vì mình mà còn vì nhu cầu của xã hội nữa. ",
Từ đây với khả năng và sự cố gắng không mệt mỏi của mình
, người viết đã trở thành một nhà XHH thành công, được xã hội kính trọng.
Vậy nhưng khi kết luận, thì kinh nghiệm lại là:
"Tôi đã “cãi”, không nghe lời cha tôi mà đi theo con đường mình thích. Thoạt đầu ba tôi chống đối việc tôi đi Mỹ vì người ta đồn rằng thanh niên Mỹ quá tự do."

Không, việc đi Mỹ và việc chọn nghề Xã hội học đã chẳng còn liên quan gì đến nhau cả.Còn việc trở thành một nhà XHH tuyệt vời, tất nhiên xuất phát từ nhiều thứ, song có một điều vô cùng may mắn là người viết đã nghe được lời nói của anh chủ tịch và suy nghĩ về nó đó ư. Nếu không phải vậy, thì việc đi Mỹ để kiên định trở thành một nhà ngoại giao đã có đất để dụng võ!
Chỉ là tớ thấy rằng việc đi Mỹ để trở thành nhà ngoại giao quả là một quyết định quan trọng của cuộc đời, và người viết cũng đã cho rằng đó là môt quyết định sai lầm vì không dựa trên nhu cầu xã hội, và việc chọn nghề XXH lại chỉ là một quyết định nhất thời. Sao lại có thể lấy luận cứ ấy để làm cơ sở chính và đầu tiên cho những kết luận về kinh nghiệm chọn nghề, để rồi thanh niên cứ mạnh dạn đi Mỹ để làm nhà ngoại giao mà sau đó nếu không nghe đc một lời khuyên nào đó thì làm sao để trở thành một nhà Xã hội học như người viết được!

Tớ không phê phán người viết, chỉ mong cậu đừng nghĩ vậy, tớ chỉ trao đổi dựa trên tư duy logic mà thôi.
Còn về người viết, với những gì bà đã làm được cho xã hội, tớ vô cùng kính trọng, một "tiểu bối hậu sinh" như tớ sẽ phải phấn đấu cả đời cũng chưa chắc làm được một phần như thế! Tớ kính trọng!

ting;12448oo[/FONT nói:
Kết luận của người viết đây là: "Nghề nghiệp như hôn nhân, là cả một cuộc đời" .

Còn kết luận: "nghề nghiệp như hôn nhân, là cả một cuộc đời ", là điều tớ vô cùng tâm đắc, như là một kinh nghiệm hay cho cuộc đời mình. Nhưng với luận cứ nêu ở đầu bài viết, thì lẽ ra kết luận sẽ là một điều khác!
 

ting

[♣]Thành Viên CLB
Cảm ơn Ken, trao đổi với cậu thật thú vị. Đọc bài viết của cậu, tớ đã nhìn lại bài viết của thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh nhiều lần và tớ nghĩ:

Trước hết, đây là câu chuyện thời trẻ của cô Nguyễn Thị Oanh, vào thời điểm đó, tính háo thắng, bồng bộtcủa mỗi người đều có, vì vậy mà lời khuyên của người cha không thể thắng được mong muốn của cô con gái, âu cũng là "bụt nhà không thiêng". Còn khi đi du học, có lẽ cô đã bị tác động bời nhiều yếu tố ngoại cảnh khác nhau ở môi trường mới và khi đó lời nói của một du học sinh đã ở nhiều năm bến Mỹ sẽ có tác động lớn hơn, khiến cô suy nghĩ khác đi. Nhưng bài viết đã không tập trung vào vấn đề cá nhân đó mà nêu bật lên vấn đề "Nghề nghiệp là vấn đề của cả một đời người".

Trong khi đó, việc tác giả nói:
Ngày nay sau 55 năm, tôi nghĩ rằng chắc chắn các bậc phụ huynh phóng khoáng hơn và bạn trẻ tự quyết nhiều hơn trong lựa chọn nghề nghiệp nhưng dường như tôi thấy điều ngược lại.
là đang nói đến một thực trạng của xã hội hiện nay, điều này không liên quan tới quyết định ham vui và bồng bột của tác giả lúc lên đường đi Mỹ. Quả thật nếu không có lời nói của anh hướng dẫn thì có thể là bây giờ tác giả đã có một cuộc đời khác. Nhưng điều mà tác giả muốn gửi gắm ở đây là: qua một quá trình trải nghiệm cả cuộc đời với nghề nghiệp xã hội học mà bà cảm thấy hài lòng và hạnh phúc, cho dù cách tác giả đến với nghề đó như thế nào chăng nữa, bà đã nhận ra bằng cả cuộc đời làm việc và sự chín chắn của mình:

Nghề nghiệp là cả cuộc đời của mình nên phải yêu nó, tìm niềm vui nơi nó

Và qua kinh nghiệm học tập và làm việc của mình, tác giả đưa ra một cách nhìn về việc chọn nghề:

Định hướng nghề nghiệp không thể chờ nước tới chân mới nhảy như hiện nay với những cuộc tư vấn rầm rộ. Nó bắt đầu từ tấm bé trong gia đình, trong sự hình thành nhân cách, quan trọng nhất bạn trẻ phải biết mình là người có những sở trường sở đoản nào và biết mình muốn gì cho tương lai.

Cảm ơn Ken!
 

ting

[♣]Thành Viên CLB
Chọn nghề, điều quan trọng nhất của cuộc đời.



(Hiếu học). Tương lai cuộc đời tùy thuộc vào nghề nghiệp của mỗi người. Điều quan trọng không nằm ở nghề gì kiếm được nhiều tiền hay không, có tạo dựng được danh tiếng hay không, mà chính là nghề nghiệp đó có phù hợp với bản thân hay không. Chỉ có sự “lành nghề”, dù là nghề gì, sự xuất sắc trong nghề là yếu tố quyết định đưa tới thành công. Vì thế, chọn nghề có thể nói là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người.


Hẳn nhiên, cuộc sống đa dạng và phong phú, không chỉ là làm việc và làm việc, nhưng nghề nghiệp lại giữ một vị trí hết sức quan trọng trong suốt cuộc đời của mỗi người. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là được sống hạnh phúc, cho dù điều muốn có đó là tiền bạc, danh vọng hay tình yêu thì con người sẽ có được những gì khi bệnh hoạn và đau khổ vì phải sống dật dờ không nghề nghiệp hoặc chịu nhiều ức chế với một nghề không phù hợp (chán nản nhưng vẫn phải làm).

Với các bạn trẻ, ngay từ bước đầu nếu bỏ chút công cố gắng tự tìm hiểu mình, xác định được ngành học để sau này có thể theo đuổi những nghề phù hợp với mình thì rất là lý tưởng. Quyết định ngành học là một quyết định rất quan trọng, ảnh hưởng sâu đậm trong cuộc đời mỗi người, để đến lúc trể mới nhận biết thì sự đã rồi. Muốn thay đổi cũng không dễ dàng và phần thiệt thòi trước tiên là mình phải gánh chịu.

Hiện thực là cơm áo gạo tiền, tình yêu cho dù cao đẹp lý tưởng cũng không thể bền vững lâu dài dưới túp lều tranh dột nát! Chính vì điều này, mặc dù là đúng, nhưng nó lại dẫn đến sai lầm về quan niệm nghề nghiệp: Chạy theo nghề được gọi là “nghề sang” để có danh, chạy theo “nghề hot” để dễ kiếm tiền, chạy theo ý thích bồng bột nhất thời mà không xét đến hoàn cảnh, sức khỏe và quan trọng nhất là khả năng thật sự của mình.

Xem xét tố chất của mình, khả năng của mình, mạnh ở mặt nào, có thể phát huy ở ngành nào, nghề gì? Đây là tiêu chí quan trọng nhất: Một khi phát huy được khả năng, việc làm có hiệu quả, sự hứng thú nghề nghiệp ngày càng tăng, cơ hội thành công sao lại không đến?

Rất nhiều, rất nhiều những nghệ nhân, những thợ lành nghề như “Chị Năm áo dài”, “Anh Ba cơ khí”…: họ chỉ là những người bình thường nhưng được nhiều khách hàng biết đến và tiền bạc thu được hơn chán vạn những người không may mắn đang dật dờ với những nghề “cao sang”, hối tiếc vì lỡ vướng phải nghề không phù hợp năng lực của mình.

Nghề nghiệp là nền tảng vững chắc đầu tiên cho bạn xây dựng ngôi nhà cuộc đời cùa mình. Nếu không có nó bạn sẽ mãi mãi không có gì. Cũng vậy, một nghề nghiệp thiếu vững chắc, không phù hợp với khả năng: Bạn như căn nhà chắp vá, tạm bợ sẽ dễ dàng sụp đỗ trong giông bảo cuộc đời…



Khánh Hòa. (Hieuhoc.com)


---------- Post added at 11:49 PM ---------- Previous post was at 11:05 PM ----------




Viết bởi Minh Nguyên

Lúc còn nhỏ thì sống nhờ vào sự bảo bọc, nuôi nấng của cha mẹ, của người đỡ đầu. Nhưng đến khi khôn lớn, mỗi người phải chọn cho mình một hướng đi, một nghề nghiệp nhất định để tự nuôi sống bản thân, tự tạo lập cuộc sống cho riêng mình chứ không thể sống thụ động, dựa dẫm vào người khác mãi được. Để xây dựng cho bản thân một cuộc sống ổn định, thực sự có ý nghĩa thì không thể xem nhẹ việc lựa chọn nghề nghiệp.

Để có thể chọn cho mình một hướng đi đúng đắn, phù hợp thì trước hết phải hiểu rõ về bản thân mình, phải biết mình muốn những gì, thích những ngành nghề gì, và điều quan trọng là biết mình có khả năng về lãnh vực gì. Nếu như không đánh giá được bản thân mình, không hiểu rõ mình thì rất khó có thể chọn cho mình một nghề nghiệp phù hợp. Nếu vì một vài lý do nào đó để rồi chọn những ngành nghề mà mình không hiểu biết gì về nó, không có khả năng trong lãnh vực đó, không thuộc sở thích của mình thì khó lòng phát huy được năng lực, và năng suất lao động sẽ thấp, tinh thần cũng không được thoải mái, không hứng thú trong công việc. Điều đó cũng có nghĩa là mình sẽ không có được hạnh phúc trong cuộc sống và càng không phải là một con người thành đạt. Nếu chúng ta được làm những công việc phù hợp với năng lực và sở thích của mình, thì mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn, có nhiều hứng thú trong công việc và dễ đạt được thành công.

Tuy nhiên, cuộc sống không hề đơn giản, không phải lúc nào chúng ta cũng đạt được những gì mình mong muốn, không phải lúc nào mình cũng được làm những công việc mà mình ưa thích, phù hợp với khả năng của mình. Song chúng ta không nên vì thế mà sinh chán nãn, thất vọng, buông xuôi. Chúng ta vẫn cố gắng, vẫn nuôi hy vọng là sẽ có ngày mình tìm được những công việc phù hợp nhất với mình. Trong lúc chờ đợi niềm mong ước của chúng ta trở thành hiện thực thì chúng ta vẫn phải sống, phải lao động để tự nuôi sống bản thân và cống hiến cho xã hội. Nếu chúng ta chưa tìm được công việc phù hợp mà buông xuôi thì chẳng những trong công việc hiện tại chúng ta không thực hiện tốt mà công việc mong ước của mình cũng không có cơ may tìm được. Cũng như việc một người trồng cây cam, mục đích mà người trồng nhắm đến là trái cam chứ không phải cây cam. Người ấy không thể có ngay được trái cam mà phải qua công đoạn trồng trọt, chăm bón cho cây và chờ đợi mới hái được trái cam, nếu họ không gieo trồng, không chăm bón cây cam thì làm sao hái được trái cam chín mộng. Những mục đích trong cuộc sống không dễ gì đạt được. Đôi khi để đạt được mục đích ấy người ta phải đi qua những bước trung gian. Vì mục đích ấy khó đạt được như vậy, cho nên một khi đạt được nó chúng ta cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc trào dâng và càng quý thành quả của mình hơn.

Một trong những điểm mốc quan trọng trong việc lựa chọn nghề nghiệp của thế hệ trẻ ngày nay là việc chọn ngành nghề để học tiếp sau khi các bạn tốt nghiệp Phổ thông trung học. Trong xu thế hiện nay, hầu hết các bạn đều nhắm vào các trường Đại học, sau đó mới đến Cao đẳng và tiếp đến mới là Trung cấp,... Nhắm đến mục đích cao hơn, xa hơn là tốt. Nhưng bạn phải nhìn lại bản thân mình, nhìn lại trình độ học tập của mình, điều kiện hoàn cảnh gia đình của mình để rồi có lựa chọn thích hợp cho bước ngoặc quan trọng này. Nếu học lực của bạn không cao thì không nên chọn vào những ngành nghề “top ten”. Nếu gia cảnh của bạn khó khăn thì không nhất thiết phải thi vào Đại học, Cao đẳng. Thực ra bạn còn có nhiều con đường khác để đi, chúng cũng tốt cho bạn, cho gia đình bạn và cho xã hội chứ không phải là cùng đường. Nhiều bạn không tự lượng sức mình, nhất quyết phải thi vào Đại học, Cao đẳng, đặt hết hy vọng vào đó. Đến khi thi hỏng thì lại thất vọng, chán chường, thậm chí có bạn đã quá tuyệt vọng và tìm đến cái chết, thật là đáng thương! Bên cạnh đó cũng có một số bạn may mắn hơn, thi đậu Đại học, Cao đẳng, nhưng do gia cảnh khó khăn, không chu cấp đủ cho việc học, đành phải bỏ học giữa chừng, rồi cũng thất vọng, chán nãn. Và tệ hại hơn là có bạn sinh ra hận bản thân, hận gia đình và hận luôn cả xã hội, hận vì số phận hẩm hiu, nghèo khó của mình. Thế là chính bạn ấy đã làm khổ mình, tự thiêu đốt mình bằng niềm tủi hận do không đạt được mục đích của mình, một mục đích vượt quá khả năng hiện tại của bản thân đang có. Bạn thân mến! bạn nên biết rằng, mỗi người đều có một hoàn cảnh, một khả năng khác nhau, vì vậy mà chúng ta cũng nên xây đắp những ước mơ, những mục đích cho riêng mình, không đua đòi, bắt chước. Khi xác định mục đích của bản thân, bạn nên nhớ rằng, mục đích ấy phải có cơ sở, phải được hình thành trên nhưng điều kiện và khả năng hiện tại của bản thân, nếu không thì mục đích ấy chỉ là ảo mộng, chỉ là huyễn cảnh, chẳng những không đạt được mà đôi khi chúng ta lại bị khổ đau vì nó. Và bạn cũng nên biết rằng, cha mẹ nào cũng thương con, muốn cho con được hạnh phúc, chẳng qua là cha mẹ chưa có khả năng để lo cho con mà thôi, cho nên bạn đừng hận cha mẹ mà tội cho họ. Cổ nhân chúng ta có một câu châm ngôn rất là chí lý rằng, đừng hỏi xã hội đã giúp gì cho ta mà hãy tự hỏi là ta đã đóng góp được gì cho xã hội. Chúng tôi thiết nghĩ câu châm ngôn này sẽ là một liều thuốc tốt để chữa trị vết thương oán hận trong lòng bạn. Xã hội ta đang có một căn bệnh trầm kha, đó là căn bệnh bằng cấp. Nếu bạn là một con người có bản lĩnh, có năng lực thì bạn không nên tự biến mình thành nạn nhân của căn bệnh trầm kha này. Làm thầy là tốt mà làm thợ cũng tốt không kém. Trong xã hội không có ngành nghề nào là không quan trọng. Bạn thử tưởng tượng, nếu xã hội chúng ta không ai chịu làm nông nghiệp thì chúng ta lấy lương thực đâu để mà ăn, để sống; không ai chịu làm công nhân may mặc thì chúng ta lấy đâu ra áo để mặc… Chỉ cần chăm chỉ, cần mẫn và tận tụy với nghề nghiệp chân chính của mình thì đều đáng được trân trọng, và sự sống của mình thật sự có ý nghĩa. Hãy lựa chọn cho mình một hướng đi phù hợp với khả năng và hoàn cảnh của mình, đừng trèo cao mà té nặng.

Bởi việc lựa chọn nghề nghiệp có ảnh hưởng lớn đến tương lai của thế hệ trẻ như thế, cho nên các bậc phụ huynh cần phải quan tâm giúp đỡ. Để có thể giúp đỡ cho con em mình trong việc lựa chọn nghề nghiệp thì cần lưu tâm đến những sinh hoạt trong đời sống cũng như trong việc học tập của các em. Thông qua đó cha mẹ sớm phát hiện ra những điểm mạnh và điểm yếu cũng như những năng khiếu bẩm sinh của con em, để rồi tạo điều kiện và hướng dẫn cho các em phát huy những năng khiếu, điểm mạnh của các em, đồng thời hạn chế, khắc phục những điểm yếu để ngày càng hoàn thiện hơn. Và định hướng cho các em lựa chọn những ngành nghề phù hợp với khả năng và sở thích. Có một số bậc phụ huynh định hướng nghề nghiệp cho con em mình không phải dựa vào khả năng, sở thích của các em mà lại dựa vào sở thích của chính họ, dựa vào gia thế và truyền thống của gia đình chứ không hề quan tâm rằng, ngành nghề đó các em có thích hay không, có khả năng về nó hay không? Những bậc phụ huynh nào làm như thế thì quả thật là dại dột. Dẫu biết rằng cha mẹ làm như thế cũng là vì thương con, nhưng bởi không hiểu con, không lắng nghe lời tâm sự của con nên vô tình đã làm khó cho con, khiến cho con phải khổ. Tại vì, một khi cha mẹ ép đặt nghề nghiệp cho con cái, nếu người con không tuân theo lời cha mẹ thì sẽ mang tội cãi lại cha mẹ, bất hiếu với cha mẹ, lương tâm dằn vặt, tình cảm giữa cha mẹ và con cái sẽ bị sứt mẻ; nếu như người con tuân theo lời ba mẹ, đi theo con đường mà ba mẹ chọn cho mình thì người con sẽ không hăng say, hứng thú trong công việc, trong học tập, khó đạt được thành quả như cha mẹ mong muốn, thậm chí là có thể gặp thất bại, làm hỏng việc vì người con không thích nó, không có khả năng về lãnh vực đó.

Còn đối với kết quả thi Đại học, Cao đẳng,… nếu con cái thi đậu thì đấy là một điều tốt lành, không có gì đáng bàn, tuy nhiên cha mẹ cũng phải nhắc cho con cái biết, đấy chỉ mới là kết quả bước đầu, không có gì lớn lao để các em không tự cao, tự mãn; nếu như con không đậu thì cũng động viên, khích lệ con, đừng chê trách con, đừng nhắc đến vấn đề đó nhiều, vì con cái đã đủ buồn, đủ khổ về kết quả thi của mình rồi, nếu cha mẹ chê trách và nhắc đến hoài thì chỉ làm cho con quẩn trí, buồn khổ thêm mà thôi, thậm chí là khiến cho con chán đời, tìm đường quyên sinh nữa, vì lúc đó người con thường hay nghĩ rằng, mình đã đau khổ, buồn phiền rồi, vậy mà ngay cả cha mẹ là người thân yêu nhất của mình cũng không thông cảm và thương yêu mình, mình đâu còn nơi nào để tựa nương, vậy thì sống làm gì nữa? Cho nên hãy cẩn thận!!

Vì thế, những ai làm cha mẹ, những ai muốn nuôi dạy con cái mình trở thành những người trưởng thành, muốn con mình có hạnh phúc và thành công trong cuộc sống thì nên thận trọng trong vấn đề này, đừng để cho con cái phải khó xử mà cũng đừng để cho con quá tự do trong cuộc sống. Các bậc cha mẹ phải nhớ rằng, thương yêu và hiểu biết phải luôn luôn song hành mới có thể giúp con cái đúng nghĩa. Nếu thương yêu mà thiếu hiểu biết thì chỉ làm cho con thêm hư hỏng; còn hiểu biết mà thiếu thương yêu chỉ làm khổ và làm khó cho con thêm mà thôi. Về phần người con thì cần phải lễ phép tâm sự những vấn đề trong cuộc sống cho cha mẹ nghe, nên lắng nghe ý kiến đóng góp của cha mẹ và trình bày những tâm tư, nguyện vọng của mình cho cha mẹ hiểu, không được tự ý làm càn mà cũng không nên quá thụ động. Có như vậy tương lai của con cái mới có thể được xây dựng trên nền tảng vững chắc và tình cảm giữa cha mẹ và con cái mới được gắn kết bền chặt và càng thêm nồng ấm.


Minh Nguyên
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
codon.9x [Sinh Viên] Hỏi xin chỗ thực tập ngành kế toán Việc Làm 2
_xU_kUt3_ [Sinh viên] Chuyện sinh viên bất đắc dĩ phải đón Tết xa nhà Việc Làm 6
M Cơ Hội Việc Làm, Thực Tập Cho Sinh Viên 2012 Việc Làm 0
I Tuyển sinh viên dạy kèm tại nhà các môn khu vực quận 7,4,1,3,5,8,...gia sư Tiên Phong Việc Làm 0
V Việc làm sinh viên – Pg chương trình Kem Danh Rang chạy từ 21/10/2011 – 30/11/2011 Việc Làm 0
congvien [Sinh Viên] tuyển nhân viên partime không cần kinh nghiệm Việc Làm 2
canh buom do [Sinh Viên] Cần tuyển gấp PG, PB. Việc Làm 1
M Chương trình 1000 cơ hội việc làm cho sinh viên Việc Làm 6
I [Sinh Viên] INET Da Nang Cần Tìm Giảng Viên PHP Việc Làm 0
V [Sinh Viên] Chuyên trang việc làm, tuyển dụng dành cho miền tây Việc Làm 1
Z [Sinh Viên] Việc làm part-time cho sinh viên] DeltaViet tuyển cộng tác viên telesales Việc Làm 0
cedrci_jake [Sinh Viên] Tuyển phục vụ tại quán cafe! Việc Làm 6
pa_pa [Sinh Viên] Tuyển gấp một số bạn nam nữ Việc Làm 3
H [Sinh Viên] Chương trình thực tập hưởng lương tại Singapore Việc Làm 1
L [Sinh Viên] Hà Nội - Tuyển gấp Giáo viên dạy tiếng Anh Online Việc Làm 0
Tom [Sinh Viên] Hà Nội - Tuyển nhân viện thiết kế web admin website Việc Làm 1
thanh4190 [Sinh Viên] Hãy cẩn thận với cái tên công ty Thiên Ngọc Minh Uy Việc Làm 9
R [Sinh Viên] Tuyển nhân viên nữ bán mũ bảo hiểm và túi xách Việc Làm 0
E [Sinh Viên] Cần tuyển Senior PR Account Manager Việc Làm 1
M [Sinh Viên] Job opportunity from HP Viet Nam Việc Làm 0
M [Sinh Viên] Job opportunity from HP Viet Nam Việc Làm 0
M [Sinh Viên] Tuyển lập trình viên Mobile Việc Làm 1
P [Sinh Viên] [Online Tutoring Service] Recruitment 2011 Việc Làm 0
vdnhuan2010 [Sinh Viên] Tuyển nhân viên phục vụ, giữ xe, thu ngân Việc Làm 0
benny [Sinh Viên] Việc làm thêm trong ngày Tết Việc Làm 0
pa_pa [Sinh Viên] Tuyển hướng dẫn viên, điều hành tour, sale tour, chăm sóc khách hàng 2011 Việc Làm 0
ducanhdhcs_t48 [Sinh Viên] Bí quyết viết đơn xin việc cho người hay "nhảy" việc. Việc Làm 0
T [Sinh Viên] Công việt lam thêm Việc Làm 1
ducanhdhcs_t48 [Sinh Viên] lấp lỗ hổng trong hồ sơ xin việc Việc Làm 1
Thiên hạ đệ nhất đẹp zai Chia sẻ kinh nghiệm thực tế đi thực tập và xin việc cho các bạn sinh viên sau này! Việc Làm 45
ducanhdhcs_t48 [Sinh Viên] tạo một hồ sơ xin việc... Việc Làm 3
V [Sinh Viên] Cần tuyển gia sư nè ! Việc Làm 14
songha [Sinh Viên] việc làm bán thời gian Việc Làm 2
I [Sinh Viên] Chương trình trao đổi văn hóa Việt - Mỹ: Work And Travel 2011 Việc Làm 2
M [Sinh Viên] Công việc partime cho sinh viên - CTV hiệp hội hỗ trợ sinh viên ISIC! Việc Làm 2
KendyDat [Sinh Viên] Dành cho Gamer nữ Việc Làm 0
KendyDat [Sinh Viên] 10 bí kiếp nhỏ để dễ dàng tìm việc Việc Làm 10
H [Sinh Viên] TuyỀn nhÂn viÊn chuyÊn viÊn hành chính - nhÂn sỰ Việc Làm 0
rain_gold.kimvu [Sinh Viên] công ty nào nhận SV thực tập Việc Làm 0
D [Sinh Viên] Hà Nội - Cơ hội cho người có kỷ năng sống Việc Làm 1
lily_fames_Dp [Sinh Viên] Cho em hỏi về công việc ở tiệm fastfood Việc Làm 4
B [Sinh Viên] Đừng nghĩ sinh viên chỉ có thể làm part-time Việc Làm 8
M [Sinh Viên] Tìm việc làm thêm Việc Làm 7
LuckyStar [Sinh Viên] "Ngày hội việc làm sinh viên ngân hàng lần III – 2010" - Tp.HCM Việc Làm 0
cỏ dại [Sinh Viên] Những nguyên tắc thành công khi đi xin việc Việc Làm 0
nguyenson [Sinh Viên] Bạn có hài lòng với công việc hiện tại? Việc Làm 0
TheWind [Sinh Viên] Báo động dành cho sinh viên sắp ra trường Việc Làm 15
M [Sinh Viên] Ngày hội Samsung Future Creation 2009 - Cùng bạn mở tương lai Việc Làm 0
kieuphuong [Sinh Viên] 4 kĩ năng sinh viên 'không thể không có'' Việc Làm 7
ananchip [Sinh Viên] Học gì từ sếp giỏi? Việc Làm 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top