Speaker for the Dead

file.png




Cũng là những tòa nhà đó thôi. Cũng là những con đường như thế. Cũng là vài ba cái hàng quán quen quen dù thương hiệu có đến có đi. Rất quen nhưng cũng lạ. Cảm xúc không kịp chín mùi đã phải vội vã xã giao. Vừa đi, vừa nói chuyện với những con người mới trên những khung đường cũ, vừa cố gắng gói ghém bao cảm xúc ngày xưa vào những nhịp thở nhanh. Trở lại Bangsar ngày hôm nay, nửa hối hả với những câu chuyện mới, nửa bàng hoàng tìm kiếm chuyện mùa xưa….



Hồi xưa, nhắm mắt cũng biết đường lòng vòng ở quanh đây, vì hầu như tháng nào cũng bay qua làm việc cùng đối tác cả tuần. Riết rồi, quen hàng quen quán ăn trưa, cà phê, họp hành không thua dân local là mấy. Sáng thì team kéo nhau xuống order cà phê. Ăn sáng bữa này bữa kia. Hễ sếp rảnh thì đặt cô vợ của anh tài xế một đám Nasi Lemak cho cả công ty xúm vào ăn chung. Bữa nào không rảnh thì, kêu nhân viên chạy loanh quanh mua đồ local vô đãi. Buổi trưa, tính tôi không thích rề rà nên thường không chịu travel xa, nhà hàng này nọ mất thời gian. Cho nên, thường thì cứ trưa là đi bộ tà tà với team local ra mấy hàng quán chuyên phục vụ dân văn phòng ăn cho nhanh. Lâu ngày dài tháng, chắc ăn cũng không chừa cái quán nào. Nhưng điều nhớ nhất là, những buổi trưa ăn uống, hàn huyên tâm sự toàn chuyện ngoài công việc. Cứ như vậy, năm này tháng nọ cũng thành thân.



Nhưng đời này đâu có chuyện gì cứ giữ được i sì như thế hoài đâu. Khi quyết định chấm dứt cuộc đời làm corporate, tôi hầu như chẳng mấy khi đi ngang, huống chi là ghé lại nơi này. Thi thoảng cũng gặp lại team ở triển lãm này, hội thảo nọ, tay bắt mặt mừng thoáng chốc rồi thôi. Riêng 2 người tôi thân nhất, anh sếp lớn của công ty và bạn trưởng ban huấn luyện, người chịu trách nhiệm chính chở tôi đi audit thị trường mỗi lần qua, chúng tôi vẫn giữ liên lạc đều cho đến khi họ không còn nữa….



Bạn trẻ thì, đột ngột qua đời sau 2 tuần nằm viện và bị phát hiện bị khối u ở não. Nghe tin, tôi bay qua vào bệnh viện thăm, về đến nhà đã nhận tin bạn không còn. Anh sếp thì, không qua được kỳ Covid nên cuộc chia tay hồng trần cũng bất ngờ không một lời từ giã. Đến giờ, mỗi chuyến travel từ sân bay về thành phố, tôi vẫn cứ ngẩn ngơ về một chốn rất quen nhưng rồi chợt trở nên xa lạ, khi niềm vui gặp gỡ đã không còn.



Hôm nay, chẳng hiểu căn cớ kiểu gì, tôi lại dự sự kiện tại chính toà nhà kia, bước chân qua những con đường cũ, băng qua từng chiếc hàng quán xưa quen. Không diễn tả được cảm giác. Cứ như đang sống lại và quay về với những ngày đã cũ. Ký ức bừng tỉnh. Có niềm vui chẳng biết từ đâu chạy sầm sập ngang qua. Miệng mỉm cười, thoáng bâng khuâng về sự chập choạng của thời gian. Người không còn. Đất trời nơi này chắc cũng không giữ chi mùa xưa cũ….



Cứ như thế, chốn cũ, người mới, và những câu chuyện đời rất khác lại nảy mầm. Cho đến khi lên xe rời khỏi Bangsar, những mảnh ghép ký ức sao vẫn cứ chẳng đầu không đuôi, bời rời như chưa tìm thấy ngày đoàn tụ. Không biết nữa. Cũng không biết cuộc đời rồi sẽ có bao lần như thế, khi ta ghé qua nơi họ đã không còn. Thế rồi, có còn ai nhớ đến họ không? Ai rồi vẫn ôm lấy chút thương yêu và biết ơn ba thứ lặt vặt dễ thương mà họ từng để tâm làm cho ai đó? Ai rồi sẽ kể lại những câu chuyện hay ho, những sự thật chưa từng công bố, chiếc tâm trong sáng và bao giá trị họ để lại cho đời? Speaker for the Dead - Người kể chuyện cho những người nằm xuống, rồi họ sẽ là ai?



Là ai, không ai biết. Chỉ biết rằng chỉ có những cảm xúc rung động nhất, những sự biết ơn sâu sắc nhất, những thương yêu, trân quý chân thật nhất mới có thể khiến cho người ta nhớ, và kể, về những người không còn nữa. Nghĩ về họ, ta hỏi, và trở thành Speaker for the Dead. Còn bản thân, liệu có ai đôi khi dừng lại hỏi mình, ai rồi sẽ nói thay ta? Và liệu ta có đang làm những điều lặt vặt dễ thương hay chạm vào cuộc đời ai đó quanh mình bằng những nốt bổng trầm trong trẻo nhất?



Đến, đi, qui luật của cuộc đời trước sau vẫn thế. Không có gì là vĩnh cửu. Cũng không có gì tồn tại mãi với thời gian. Vậy nên, làm được điều gì dễ thương cho ai đó hôm nay, hãy cứ làm vì không ai biết bao giờ là ngày cuối. Biết đâu, về sau và nhiều năm sau nữa, vẫn còn đâu đó những người ngồi kể chuyện giùm ta….



Kuala Lumpur

27/06/2024

Nguyễn Phi Vân
 

Bình luận bằng Facebook

Top