Vrain
Biên Tập Viên
Lần đầu tiên hắn biết được phương thức chia nhóm khi làm việc là lúc hắn vừa chập chững bước vào ngôi nhà Kỹ Năng Sống. Hắn lạ lẫm, có chút thích thú, vì ở hắn luôn có khái niệm muốn làm quen nhiều hơn, nhiều hơn nữa với những con người năng động và sáng tạo. Hắn được chia vào nhóm gồm 5 cô gái và 2 chàng trai (tính hắn luôn là 3), và cộng luôn cô bạn hướng dẫn nhóm. Vị chi là 9 thành viên, nhóm mang tên “Én Xuân”. Và đó cũng là nhóm đầu tiên hắn gặp em. Nói thật ra là trong suốt cả chương trình nhóm cùng làm việc, cùng họp với nhau rất nhiều, nhưng hắn chẳng có 1 tẹo ấn tượng nào về em cả, à mà có đó. Hắn ấn tượng với em nhất đó là cái tên, một cái tên rất đẹp, “Quỳnh Phương” (nhưng hắn chỉ nhớ tới đó là cùng, chẳng nhớ nhiều hơn được nữa…Thiệt là tình mà).
Đến chương trình đi dã ngoại của CLB ở Bò Cạp Vàng, lần đầu tiên hắn được đi dã ngoại, háo hức, hắn xung phong vào đội văn nghệ của BTC, và cũng có em trong đó. Lần này thì hắn có ấn tượng hơn về em…trẻ trung, năng động, khỏe khoắng, hay cười, trọng tình cảm….và vì hắn là thằng “boy” duy nhất trong nhóm nhảy đó, và cũng là nhân vật chính của bài nhảy, nên “gấu mẹ” được “chúng gấu con” cực kỳ yêu dấu (chẳng biết có em trong đó không, nhưng theo hắn nghĩ thì chắc là có). Rồi bắt đầu từ sau chương trình đó thì hắn với em thân hơn với nhau, cùng làm các chương trình tiếp theo của CLB, cùng đi với nhau trên một con đường từ chương trình này đến chương trình khác, em luôn nhẹ nhàn, thân thiện, và nhiệt tình với mọi thứ. Wao…
Rồi, khi hắn làm trưởng BTC chương trình từ thiện “Mùa Đông Ấm”, khi mà mọi rắc rối, khi mà mọi khó khăn về chương trình đang áp đão hắn, khi hắn mất hết niềm tin và hi vọng vào nơi mà hắn đặt trọn sự nhiệt tình, lòng tin của mình vào đó. Hắn đã chia sẻ điều đó trong buổi học “huấn luyện ứng viên” của CLB Kỹ năng sống, đứng trước mọi người, đứng trước nhiều cặp mắt, hắn nói trong sự bực dọc và tức giận. Và, cái hắn nhận được ngay tại đó chính là những lời động viên, những cái ôm cảm thông chân thành từ bạn bè. Nhưng điều làm hắn bất ngời, vui và xúc động nhất đó chính là em. Em cũng tiến đến phía hắn, và ôm hắn….nhưng khác với mọi người, hắn nhớ rõ, em đã khóc, mình không hiểu tại sao em lại khóc, và hình như em rất dễ mũi lòng hay sao đó. Đó cũng chính là lần đầu tiên mình cảm thấy ấm áp khi được “HUG”. Em để lại ấm tượng mạnh trong lòng mình (ngay khi viết những dòng này, cảm giác đó vẫn còn). Lần đầu tiên em ôm hắn và khóc……..
Em và 2 cô bé nữa đã nhảy vào hỗ trợ hắn suốt chương trình, và “chúng hắn” đã có một thời gian rất rất vui bên nhau.
Lần thứ 2, vào một buổi tối, cũng là chương trình của CLB. Ở bờ hồ, dưới ánh trăng tròn và sáng, trong tiếng nhạc du dương từ cái điện thoại của hắn, hắn đi dọc bờ hồ in bóng trăng, không gian yên tĩnh, hắn nghe nhạc, và ngắm trăng. Đang đi, chợt…từ đằng xa, có một cái bóng đứng dậy, bước nhanh đến chổ hắn, khẽ nói: “Anh Vũ, em muốn ôm anh” và thế là em ôm hắn, cũng rất nhẹ nhàng, ấm lòng, và em cũng vẫn khóc! Giống như khóc cũng dễ lây lắm hay sau đó, hắn cảm thấy xúc động và nghe sống mũi cay cay.
Em là thành viên đầu tiên trong CLB để lại cảm giác sâu sắc trong những cái ôm cho hắn!!
Em còn nhớ?
Hắn và em cùng hỗ trợ chương trình tuyển sinh cho anh Thạch Nguyễn? Tại chương trình đó, em lại để lại cảm xúc rất nhiều cho hắn! Có thể chỉ là đùa vui, hoặc một khắc bồng bột, nhưng đó sẽ luôn là kỹ niệm đẹp hắn dành cho em. Hắn còn nhớ, 1 buổi nào đó, chẳng biết, khi hắn vác chiếc xe máy chạy về, em từ phía sau chạy tới, vượt lên phía trước, rồi ngoái đầu lại, nhìn hắn, mỉm cười (chắc là có, tại lúc đó em có khẩu trang), và nói: “Anh Vũ, em yêu anh”. Sau đó, em “dong” thẳng. Một khoảnh khắc đơ tương đối dài của một thằng “cù lần” với cái mặt chẳng khác gì “cây cơ” lúc bị đơ…^_^…khi ai đó bân quơ một câu hơn mức bình thương!
Rồi sau này ít gặp nhau hơn, em tham gia nhiều hơn vào các chương trình CLB, hắn thì tầng xuất tham gia ít đi, nhưng vẫn còn liên lạc và thân thiết.
Nhưng càng ngày, khi “chúng hắn” cùng lên nắm những vai trò chủ chốt của CLB, thì càng có nhiều mâu thuẫn. Và hắn. một kẻ cố chấp, bốc đồng, nặng về cảm xúc. Nên đôi khi có nhiều hiểu lầm, làm hắn và em ngày càng xa cách. Đến bây giờ…trong danh bạ điện thoại của hắn chẳng còn “K.QuynhPhuong 17-06” nữa! Hắn để bỏ quên một người bạn, hắn đã bỏ quên 1 đứa em gái thân thiết, bỏ quên luôn một mối quan hệ chân thành. Hắn dỡ thật!!!
Hắn sẽ đặt em vào 1/18 mục tiêu của hắn. Mong rằng em sẽ sắp xếp được thời gian.
Chúc em tốt nghiệp với thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!!
Cám ơn CLB Kỹ Năng Sống đã đem những người bạn đến gần với nhau hơn...
Đến chương trình đi dã ngoại của CLB ở Bò Cạp Vàng, lần đầu tiên hắn được đi dã ngoại, háo hức, hắn xung phong vào đội văn nghệ của BTC, và cũng có em trong đó. Lần này thì hắn có ấn tượng hơn về em…trẻ trung, năng động, khỏe khoắng, hay cười, trọng tình cảm….và vì hắn là thằng “boy” duy nhất trong nhóm nhảy đó, và cũng là nhân vật chính của bài nhảy, nên “gấu mẹ” được “chúng gấu con” cực kỳ yêu dấu (chẳng biết có em trong đó không, nhưng theo hắn nghĩ thì chắc là có). Rồi bắt đầu từ sau chương trình đó thì hắn với em thân hơn với nhau, cùng làm các chương trình tiếp theo của CLB, cùng đi với nhau trên một con đường từ chương trình này đến chương trình khác, em luôn nhẹ nhàn, thân thiện, và nhiệt tình với mọi thứ. Wao…
Rồi, khi hắn làm trưởng BTC chương trình từ thiện “Mùa Đông Ấm”, khi mà mọi rắc rối, khi mà mọi khó khăn về chương trình đang áp đão hắn, khi hắn mất hết niềm tin và hi vọng vào nơi mà hắn đặt trọn sự nhiệt tình, lòng tin của mình vào đó. Hắn đã chia sẻ điều đó trong buổi học “huấn luyện ứng viên” của CLB Kỹ năng sống, đứng trước mọi người, đứng trước nhiều cặp mắt, hắn nói trong sự bực dọc và tức giận. Và, cái hắn nhận được ngay tại đó chính là những lời động viên, những cái ôm cảm thông chân thành từ bạn bè. Nhưng điều làm hắn bất ngời, vui và xúc động nhất đó chính là em. Em cũng tiến đến phía hắn, và ôm hắn….nhưng khác với mọi người, hắn nhớ rõ, em đã khóc, mình không hiểu tại sao em lại khóc, và hình như em rất dễ mũi lòng hay sao đó. Đó cũng chính là lần đầu tiên mình cảm thấy ấm áp khi được “HUG”. Em để lại ấm tượng mạnh trong lòng mình (ngay khi viết những dòng này, cảm giác đó vẫn còn). Lần đầu tiên em ôm hắn và khóc……..
Em và 2 cô bé nữa đã nhảy vào hỗ trợ hắn suốt chương trình, và “chúng hắn” đã có một thời gian rất rất vui bên nhau.
Lần thứ 2, vào một buổi tối, cũng là chương trình của CLB. Ở bờ hồ, dưới ánh trăng tròn và sáng, trong tiếng nhạc du dương từ cái điện thoại của hắn, hắn đi dọc bờ hồ in bóng trăng, không gian yên tĩnh, hắn nghe nhạc, và ngắm trăng. Đang đi, chợt…từ đằng xa, có một cái bóng đứng dậy, bước nhanh đến chổ hắn, khẽ nói: “Anh Vũ, em muốn ôm anh” và thế là em ôm hắn, cũng rất nhẹ nhàng, ấm lòng, và em cũng vẫn khóc! Giống như khóc cũng dễ lây lắm hay sau đó, hắn cảm thấy xúc động và nghe sống mũi cay cay.
Em là thành viên đầu tiên trong CLB để lại cảm giác sâu sắc trong những cái ôm cho hắn!!
Em còn nhớ?
Hắn và em cùng hỗ trợ chương trình tuyển sinh cho anh Thạch Nguyễn? Tại chương trình đó, em lại để lại cảm xúc rất nhiều cho hắn! Có thể chỉ là đùa vui, hoặc một khắc bồng bột, nhưng đó sẽ luôn là kỹ niệm đẹp hắn dành cho em. Hắn còn nhớ, 1 buổi nào đó, chẳng biết, khi hắn vác chiếc xe máy chạy về, em từ phía sau chạy tới, vượt lên phía trước, rồi ngoái đầu lại, nhìn hắn, mỉm cười (chắc là có, tại lúc đó em có khẩu trang), và nói: “Anh Vũ, em yêu anh”. Sau đó, em “dong” thẳng. Một khoảnh khắc đơ tương đối dài của một thằng “cù lần” với cái mặt chẳng khác gì “cây cơ” lúc bị đơ…^_^…khi ai đó bân quơ một câu hơn mức bình thương!
Rồi sau này ít gặp nhau hơn, em tham gia nhiều hơn vào các chương trình CLB, hắn thì tầng xuất tham gia ít đi, nhưng vẫn còn liên lạc và thân thiết.
Nhưng càng ngày, khi “chúng hắn” cùng lên nắm những vai trò chủ chốt của CLB, thì càng có nhiều mâu thuẫn. Và hắn. một kẻ cố chấp, bốc đồng, nặng về cảm xúc. Nên đôi khi có nhiều hiểu lầm, làm hắn và em ngày càng xa cách. Đến bây giờ…trong danh bạ điện thoại của hắn chẳng còn “K.QuynhPhuong 17-06” nữa! Hắn để bỏ quên một người bạn, hắn đã bỏ quên 1 đứa em gái thân thiết, bỏ quên luôn một mối quan hệ chân thành. Hắn dỡ thật!!!
Hắn sẽ đặt em vào 1/18 mục tiêu của hắn. Mong rằng em sẽ sắp xếp được thời gian.
Chúc em tốt nghiệp với thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!!
Cám ơn CLB Kỹ Năng Sống đã đem những người bạn đến gần với nhau hơn...
[YOUTUBE]PARZ03DXwak[/YOUTUBE]