tuyethong
Thanh viên kỳ cựu
Tết xưa…
Ngày nhỏ, cứ nghe người lớn nhắc sắp đến Tết là tụi con nít lại háo hức, nôn nao lạ kỳ. Thế nào cũng được mẹ mua cho bộ quần áo mới. Với những đứa trẻ nhà nghèo, quen mặc quần áo cũ của anh chị thì một bộ quần áo mới của riêng mình để xúng xính ba ngày Tết là cả một giấc mơ. Ai đã từng trải qua những tháng năm như thế sẽ phải bật cười mỗi khi nhớ cảnh năm bảy đứa chạy lăng xăng ngoài ngõ khoe nhau áo mới. Thế là dẫu còn một tháng nữa mới hết năm, tết vẫn như đã gõ cửa từng tâm hồn thơ dại.
Vào khoảng 27, 28 tháng Chạp, không khí tết đã đậm đà. Bắt đầu một ngày khi trời còn tối đen như mực, nhưng khắp làng đã râm ran tiếng người gọi nhau. Tiếng lợn kêu eng éc, bếp lửa bập bùng, nồi nước sôi ùng ục. Tùy từng con lợn mà nhiều hay ít nhà chung nhau “chia lợn”.
Ngày cuối năm, bọn trẻ loăn quăn bên ba mẹ phụ gói bánh chưng, bánh tét. Những lá chuối xanh mượt, âu đậu vàng ươm, thúng gạo trắng ngần đều trông ngon mắt vô cùng, trong ngõ ngoài ao nhộn nhịp tiếng người bàn chuyện Tết. Đêm ba mươi, người lớn nấu nồi nước lá giục lũ trẻ ra tắm. Kể cũng buồn cười, nhiều đứa lười tắm, sợ nước cực kỳ, hằng ngày người lớn giục mỏi miệng cũng chẳng chịu rửa chân, vậy mà hôm đó lại ngoan ngoãn cho mẹ kỳ cọ. Đêm giao thừa, tiếng pháo nổ râm ran, nhà nào cũng có, nhà ai khó khăn cũng cố mua một dây pháo nhỏ, pháo nổ đùng đùng, thời khắc ấy, cả xóm làng như sáng rực lên, rộn ràng. Đã bao nhiêu năm trôi qua, tiếng pháo như đã quên lãng đi trong tâm trí bao nhiêu người, lũ trẻ ngày nay không còn được cảm nhận cái cảm giác sung sướng của ngày xưa khi được ba mẹ cho cầm đèn đi đốt pháo nữa.
Ba ngày Tết ở quê, sung sướng nhất là đám trẻ. Chẳng phải học hành, cũng chẳng phải chăn trâu cắt cỏ. Xúng xính quần áo mới, được ăn nhiều món mà ngày thường chẳng có hay theo cha mẹ đi thăm ông bà, hàng xóm láng giềng để được nhận tiền mừng tuổi. Ngày xưa, trẻ con vui vì được mừng tuổi. Mỗi bao lì xì 500đ, 1000đ người lớn cho dù chẳng đáng là bao nhưng đứa nào cũng sướng. Tiền ấy, ba mẹ chẳng dám cho con giữ vì lũ trẻ ngày ấy khờ lắm, đâu có biết tiêu tiền là gì?
Tết nay…
Bao nhiêu sự đổi khác, đường làng lấm lem bùn nhơ ngày nào đã được thay mới bằng con đường bêtông láng cóng, nhà ai cũng quét sơn như mới. Ban đêm, điện đường sáng trưng làm cho đường làng sáng như đường trên phố.
28 tết mà buổi sớm tịnh không tiếng lợn kêu, xung quanh yên ắng. Chỉ nghe tiếng đài phát thanh như thường lệ. Đã mấy tết nay, nhà nào có nhu cầu thịt lợn, chả giò, thậm chí là dưa hành, củ kiệu thì hoặc là ra chợ, đi siêu thị hoặc đặt người ta làm sẵn, không thường thấy cảnh người ta tự tay làm như những ngày xưa nữa.
Mỗi năm, những người đi xa về quê càng ít dần. Họ về bằng xe máy, ô tô con… nhoáng nhoàng một lúc rồi vội vã đi. Thanh niên ở làng cũng chỉ lao vào làm ăn kiếm tiền, gần tết mới về! Làng ngày một vắng. Mồng một Tết, người mẹ già tựa cửa nhìn mấy đứa trẻ nhà bên, chạnh lòng như muốn khóc “Năm nay, sắp nhà nó không về ăn Tết!”…
Ngày nay, những đứa trẻ vẫn thích được mua quần áo tết, nhưng cái háo hức đã vơi đi nhiều, bởi đó không còn là món quà mơ ước mà một năm chỉ có một lần. Bây giờ trẻ con vui vì tiền mừng tuổi nhiều hơn. Không ít những đứa trẻ ngày nay khi người lớn còn chưa kịp rút bao lì xì đã vội đòi tiền mừng tuổi. Không ít đứa nhận được tiền còn giở ra đếm và chê ít. Không biết, có ai sẽ buồn thay cho một nét văn hóa đẹp đang biến đổi, hình thành mưu cầu vật chất trong lòng trẻ nhỏ; có buồn thay hương sắc thiên nhiên xưa vẫn còn mà vị Tết đang phai…
Nhưng cũng biết, dẫu cho có đổi thay thế nào, xuân về Tết đến, vẫn sẽ luôn luôn có “ bánh chưng, bánh tét, có mứt bí mứt gừng, có những phong lì xì đỏ, có những quả dưa xanh, có những nhánh mai vàng, có tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ và có cả những lời tốt lành dành trao nhau…”
Sự giao hòa giữa trời đất và con người sẽ luôn khiến tâm hồn rạo rực, thao thức… Xuân, nhắc người ta nhớ về quá khứ, nguồi cội và hướng tới tương lai…
Và bây giờ… khi một năm mới nữa lại đang về, tôi – bạn, dẫu lạ lẫm hay thân quen, dẫu ở xa hay đang trở về nhà, dẫu quên nhớ hay đang xốn xao bao kỷ niệm buồn vui thuở trước…cũng xin được dừng lại trong đôi lát, cùng gửi trao những lời chúc tốt đẹp nhất cho nhau - chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc, chúc thành công… :mimcuoi: :mimcuoi: :mimcuoi:
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3...gVHLhdUngrcUIbaB8UXVhWeBmmUsICgRMWpWeBmd8MXwy
Ngày nhỏ, cứ nghe người lớn nhắc sắp đến Tết là tụi con nít lại háo hức, nôn nao lạ kỳ. Thế nào cũng được mẹ mua cho bộ quần áo mới. Với những đứa trẻ nhà nghèo, quen mặc quần áo cũ của anh chị thì một bộ quần áo mới của riêng mình để xúng xính ba ngày Tết là cả một giấc mơ. Ai đã từng trải qua những tháng năm như thế sẽ phải bật cười mỗi khi nhớ cảnh năm bảy đứa chạy lăng xăng ngoài ngõ khoe nhau áo mới. Thế là dẫu còn một tháng nữa mới hết năm, tết vẫn như đã gõ cửa từng tâm hồn thơ dại.
Vào khoảng 27, 28 tháng Chạp, không khí tết đã đậm đà. Bắt đầu một ngày khi trời còn tối đen như mực, nhưng khắp làng đã râm ran tiếng người gọi nhau. Tiếng lợn kêu eng éc, bếp lửa bập bùng, nồi nước sôi ùng ục. Tùy từng con lợn mà nhiều hay ít nhà chung nhau “chia lợn”.
Ngày cuối năm, bọn trẻ loăn quăn bên ba mẹ phụ gói bánh chưng, bánh tét. Những lá chuối xanh mượt, âu đậu vàng ươm, thúng gạo trắng ngần đều trông ngon mắt vô cùng, trong ngõ ngoài ao nhộn nhịp tiếng người bàn chuyện Tết. Đêm ba mươi, người lớn nấu nồi nước lá giục lũ trẻ ra tắm. Kể cũng buồn cười, nhiều đứa lười tắm, sợ nước cực kỳ, hằng ngày người lớn giục mỏi miệng cũng chẳng chịu rửa chân, vậy mà hôm đó lại ngoan ngoãn cho mẹ kỳ cọ. Đêm giao thừa, tiếng pháo nổ râm ran, nhà nào cũng có, nhà ai khó khăn cũng cố mua một dây pháo nhỏ, pháo nổ đùng đùng, thời khắc ấy, cả xóm làng như sáng rực lên, rộn ràng. Đã bao nhiêu năm trôi qua, tiếng pháo như đã quên lãng đi trong tâm trí bao nhiêu người, lũ trẻ ngày nay không còn được cảm nhận cái cảm giác sung sướng của ngày xưa khi được ba mẹ cho cầm đèn đi đốt pháo nữa.
Ba ngày Tết ở quê, sung sướng nhất là đám trẻ. Chẳng phải học hành, cũng chẳng phải chăn trâu cắt cỏ. Xúng xính quần áo mới, được ăn nhiều món mà ngày thường chẳng có hay theo cha mẹ đi thăm ông bà, hàng xóm láng giềng để được nhận tiền mừng tuổi. Ngày xưa, trẻ con vui vì được mừng tuổi. Mỗi bao lì xì 500đ, 1000đ người lớn cho dù chẳng đáng là bao nhưng đứa nào cũng sướng. Tiền ấy, ba mẹ chẳng dám cho con giữ vì lũ trẻ ngày ấy khờ lắm, đâu có biết tiêu tiền là gì?
Tết nay…
Bao nhiêu sự đổi khác, đường làng lấm lem bùn nhơ ngày nào đã được thay mới bằng con đường bêtông láng cóng, nhà ai cũng quét sơn như mới. Ban đêm, điện đường sáng trưng làm cho đường làng sáng như đường trên phố.
28 tết mà buổi sớm tịnh không tiếng lợn kêu, xung quanh yên ắng. Chỉ nghe tiếng đài phát thanh như thường lệ. Đã mấy tết nay, nhà nào có nhu cầu thịt lợn, chả giò, thậm chí là dưa hành, củ kiệu thì hoặc là ra chợ, đi siêu thị hoặc đặt người ta làm sẵn, không thường thấy cảnh người ta tự tay làm như những ngày xưa nữa.
Mỗi năm, những người đi xa về quê càng ít dần. Họ về bằng xe máy, ô tô con… nhoáng nhoàng một lúc rồi vội vã đi. Thanh niên ở làng cũng chỉ lao vào làm ăn kiếm tiền, gần tết mới về! Làng ngày một vắng. Mồng một Tết, người mẹ già tựa cửa nhìn mấy đứa trẻ nhà bên, chạnh lòng như muốn khóc “Năm nay, sắp nhà nó không về ăn Tết!”…
Ngày nay, những đứa trẻ vẫn thích được mua quần áo tết, nhưng cái háo hức đã vơi đi nhiều, bởi đó không còn là món quà mơ ước mà một năm chỉ có một lần. Bây giờ trẻ con vui vì tiền mừng tuổi nhiều hơn. Không ít những đứa trẻ ngày nay khi người lớn còn chưa kịp rút bao lì xì đã vội đòi tiền mừng tuổi. Không ít đứa nhận được tiền còn giở ra đếm và chê ít. Không biết, có ai sẽ buồn thay cho một nét văn hóa đẹp đang biến đổi, hình thành mưu cầu vật chất trong lòng trẻ nhỏ; có buồn thay hương sắc thiên nhiên xưa vẫn còn mà vị Tết đang phai…
Nhưng cũng biết, dẫu cho có đổi thay thế nào, xuân về Tết đến, vẫn sẽ luôn luôn có “ bánh chưng, bánh tét, có mứt bí mứt gừng, có những phong lì xì đỏ, có những quả dưa xanh, có những nhánh mai vàng, có tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ và có cả những lời tốt lành dành trao nhau…”
Sự giao hòa giữa trời đất và con người sẽ luôn khiến tâm hồn rạo rực, thao thức… Xuân, nhắc người ta nhớ về quá khứ, nguồi cội và hướng tới tương lai…
Và bây giờ… khi một năm mới nữa lại đang về, tôi – bạn, dẫu lạ lẫm hay thân quen, dẫu ở xa hay đang trở về nhà, dẫu quên nhớ hay đang xốn xao bao kỷ niệm buồn vui thuở trước…cũng xin được dừng lại trong đôi lát, cùng gửi trao những lời chúc tốt đẹp nhất cho nhau - chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc, chúc thành công… :mimcuoi: :mimcuoi: :mimcuoi:
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3...gVHLhdUngrcUIbaB8UXVhWeBmmUsICgRMWpWeBmd8MXwy
Last edited by a moderator: