ANH ĐẾN VỚI EM LÀ LẼ TÂT NHIÊN
Anh đến với em là lẽ tất nhiên
Như con sông trở về với biển
Như qua mùa đông mùa xuân lại đến
Như sau cơn mưa là lúc mặt trời lên
Anh đến với em là lẽ tất nhiên
Như cái hoa đến ngày kết quả
Như con chim buổi chiều quay về tổ
Như máu trong người trở lại tim
Anh đến với em là lẽ tất nhiên
Như quyển truyện phải đến hồi kết thúc
Như cây kim địa bàn quay về hướng bắc
Cuộc đời anh hướng đến cuộc đời em
Anh đến với em là lẽ tất nhiên.
Em đến với anh
Em đến với anh như tia nắng ấm
Giữa những ngày mây phủ bốn phương trời
Cơn gió lạnh mỗi giờ mỗi thấm
Nắng lên đi đẹp quá nắng ơi!
Em đến với anh như cơn gió mát
Cho một người ở giữa quãng đường xa
Chân đã mỏi mà cổ thì đói khát
Cơn gió về như nước xối chan hoà
Em đến với anh như thêm nguồn an ủi
Đau khổ thế nào vẫn giữ tấm lòng thơ
Đêm sắp hết và bình minh đang đến
Hạnh phúc không xa hãy đợi chờ
Em đến với anh thêm một lần thử thách
Tâm hồn anh còn rung cảm hay không
Khi quanh ta toàn những người thiết thực
Thấy bó rau xanh không thấy đóa hoa hồng
Con vịt trong truyện Andersen gãy cánh
Trở thành thiên nga bay khắp trời xanh
Anh ra khỏi nỗi buồn tật bệnh
Chào đón mùa xuân: em đến với anh
_______________________________________________________________________
CÓ NHỮNG CON ĐƯỜNG
Có những con đường ta đã đi
Thẩn thơ qua lại rất nhiều khi
Nhà người yêu mến ngang qua đấy
Vắng mặt nên lòng thấy biệt li.
Ta gửi tình ta ở khoảng đường:
Bước này tưởng nhớ, bước này thương.
Ta đưa ngượng nghịu, hàng mi chớp,
Ngực đánh dồn thêm, chân vấn vương.
Đi mãi không hề biết mỏi xa,
Đi suông không dám ngó vô nhà.
Đường thường bỗng hoá trung tâm điểm,
Lắm cớ xui mình phải bước qua.
Ta tưởng bao giờ có thể quên
Con đường như một mối tơ duyên.
Ai ngờ khúc ruột tương thân ấy
Cũng phải buồn đau chuyện chẳng bền.
Ấy lúc lòng ta hết với người
Hay ta yêu mến đổi dời nơi.
Con đường bị bỏ trong quên lãng
Sầu tủi nằm thương dưới bụi đời.
Nguồn:http://binhson.net/diendan/showthread.php?p=34775#post34775
Anh đến với em là lẽ tất nhiên
Như con sông trở về với biển
Như qua mùa đông mùa xuân lại đến
Như sau cơn mưa là lúc mặt trời lên
Anh đến với em là lẽ tất nhiên
Như cái hoa đến ngày kết quả
Như con chim buổi chiều quay về tổ
Như máu trong người trở lại tim
Anh đến với em là lẽ tất nhiên
Như quyển truyện phải đến hồi kết thúc
Như cây kim địa bàn quay về hướng bắc
Cuộc đời anh hướng đến cuộc đời em
Anh đến với em là lẽ tất nhiên.
Em đến với anh
Em đến với anh như tia nắng ấm
Giữa những ngày mây phủ bốn phương trời
Cơn gió lạnh mỗi giờ mỗi thấm
Nắng lên đi đẹp quá nắng ơi!
Em đến với anh như cơn gió mát
Cho một người ở giữa quãng đường xa
Chân đã mỏi mà cổ thì đói khát
Cơn gió về như nước xối chan hoà
Em đến với anh như thêm nguồn an ủi
Đau khổ thế nào vẫn giữ tấm lòng thơ
Đêm sắp hết và bình minh đang đến
Hạnh phúc không xa hãy đợi chờ
Em đến với anh thêm một lần thử thách
Tâm hồn anh còn rung cảm hay không
Khi quanh ta toàn những người thiết thực
Thấy bó rau xanh không thấy đóa hoa hồng
Con vịt trong truyện Andersen gãy cánh
Trở thành thiên nga bay khắp trời xanh
Anh ra khỏi nỗi buồn tật bệnh
Chào đón mùa xuân: em đến với anh
_______________________________________________________________________
CÓ NHỮNG CON ĐƯỜNG
Có những con đường ta đã đi
Thẩn thơ qua lại rất nhiều khi
Nhà người yêu mến ngang qua đấy
Vắng mặt nên lòng thấy biệt li.
Ta gửi tình ta ở khoảng đường:
Bước này tưởng nhớ, bước này thương.
Ta đưa ngượng nghịu, hàng mi chớp,
Ngực đánh dồn thêm, chân vấn vương.
Đi mãi không hề biết mỏi xa,
Đi suông không dám ngó vô nhà.
Đường thường bỗng hoá trung tâm điểm,
Lắm cớ xui mình phải bước qua.
Ta tưởng bao giờ có thể quên
Con đường như một mối tơ duyên.
Ai ngờ khúc ruột tương thân ấy
Cũng phải buồn đau chuyện chẳng bền.
Ấy lúc lòng ta hết với người
Hay ta yêu mến đổi dời nơi.
Con đường bị bỏ trong quên lãng
Sầu tủi nằm thương dưới bụi đời.
Nguồn:http://binhson.net/diendan/showthread.php?p=34775#post34775
Last edited by a moderator: