Bắt đầu nhớ, Bắt đầu thương, Bắt đầu từ giã. Áo học trò vất vả những lo âu Ngày mai xa, ai đó khóc vu vơ? Ai đó khóc, ngẹn ngào không thể nói Xin! Một chút thôi, Một chút thôi, Thời gian ngừng trôi. Tôi góp nhặt những kỷ niệm không quên Hoa phượng “cháy” sân trường in nhức nhối Ve òa khóc khi biết mình có lỗi Mang hạ về cho mỗi đứa rưng rưng Khi chia tay dòng lưu bút ngập ngừng Bao thương nhớ hằn trong từng nét chữ Bạn bè ơi! Biết có còn cất giữ Chút kỷ niệm học trò ta đã có bên nhau.