boconganhsg
Thành viên năng động
Khi anh rời xa tiếng khóc, không có nghĩa là tiếng khóc đã lặng im. Đẩy lùi lại, trong đâu đó vẫn có tiếng nấc nghẹn, vẫn còn thấy đôi mắt ràn rụa, gương mặt buồn héo úa… Tuổi thơ – anh thường bị ám ảnh với những tiếng khóc ấu thơ. Những đứa bé sợ đến trường, khóc trong sương mù sớm, tiếng khóc nấc to, hờn dỗi. Những đứa trẻ phận tôi tớ khóc bù lu khi bị ăn đòn và khóc thầm cả trong giấc mơ. Những đứa trẻ lạc loài, bơ vơ đầu đường góc chợ nhiều khi không còn biết khóc, lại nhiều khi ráng khóc để được bố thí…Khi anh rời xa tiếng khóc, không có nghĩa là tiếng khóc đã lặng im. Anh nhớ hoài hình ảnh những đứa trẻ đứng bất động nơi những ngã tư đường giữa trời trưa nắng. Đứa lớn ẵm đứa bé, đứa bé ẵm đứa bé hơn, còn đứa bé nhất thì nằm co quắp bên vệ đường. Tất cả đều mình trần, đầu trần. Tất cả đều đỏ lựng lên rồi chuyển dần tím tái dưới nắng chang chang. Chúng bất động. Đứa bé nằm bên vệ đường dường như đã tắt thở. Nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc thầm vang lên ở đâu đây. Chẳng thà là đứa bé đó khóc to lên. Chẳng thà anh biết chắc chúng có cha mẹ hoặc một người “chăn dắt” đang quanh quẩn đâu đây. Nhưng, nhìn quanh không thấy bóng dáng một người lớn nào. Có lẽ họ từ lâu đã là những bóng ma. Anh không biết làm gì hơn là cho chúng một ít tiền và đưa chiếc mũ của mình với lời đề nghị che nắng cho đứa bé nhất.
Khi anh rời xa tiếng khóc, không có nghĩa là tiếng khóc đã lặng im. Con anh có thể đang khóc ở trường mẫu giáo. Sau khi đi cầu xong, nó gọi vọng ra kêu cô vào vệ sinh giúp, nhưng cô đang bận gì đó mà không nghe. Nó gào to và bật khóc. Cuối cùng, nó đành rời khỏi bồn cầu, tự mặc quần vào mà chưa vệ sinh. Nó biết khi cô phát hiện mùi thối, nó sẽ bị ăn đòn. Nhưng nó không thể làm gì hơn là chờ đợi trận đòn đó. Lúc đó, có lẽ nó đang thầm kêu ba mẹ và đang thầm khóc. Con anh, nó đã khóc và thầm khóc nhiều lần trong một ngày. Anh có nghe thấy không?!…
Còn biết bao tiếng khóc khác nữa, ở những nơi khác nữa. Tiếng khóc ai oán trên đường kẹt xe. Tiếng khóc vỡ òa vì oan ức. Tiếng khóc đau đớn vì bị đánh đập… Khi anh không nghe tiếng khóc, không có nghĩa là tiếng khóc đã lặng im. Chợt dưng, anh nhớ đến truyện ngắn Tiếng hát & tiếng khóc của nhà văn Trang Thế Hy. Đây là câu chuyện về thế giới những người nghèo. Trong truyện có một cô gái câm khi buồn thì khóc khi vui thì hát. Nhưng khóc hay hát thì cô cũng chỉ “ớ ớ” mà thôi. Làm sao để có thể lắng nghe được tiếng khóc và tiếng hát của cô gái câm? Làm sao để có thể lắng nghe được những tiếng khóc thầm? Và làm sao để không còn tiếng khóc mà chỉ nghe tiếng hát, dù chỉ là hát thầm?…
Khi anh rời xa tiếng khóc, không có nghĩa là tiếng khóc đã lặng im. Chợt dưng anh thấy mình đang thầm khóc (!)…
TRẦN NHÃ THỤY
Last edited by a moderator: