Mỗi ngày ta đều đứng trước gương, nhưng chưa bao giờ ta thật sự soi lại chính mình trong gương, đến một ngày nào đó ta mới chợt nhận ra rằng mình đã trở nên quá cũ trong cuộc đời này. Cũ từ cách sống, cách suy nghĩ, và cách chúng ta làm việc mỗi ngày...
Cuộc đời giống như một bản nhạc có nhiều nốt thăng trầm qua từng giai đoạn cuộc sống. Tuy nhiên hạnh phúc và thành công không chỉ đến một cách ngẫu nhiên, nó chỉ đến với những ai dám ước mơ và biết vượt qua sự sợ hãi. Mỗi người chúng ta ai cũng có những tố chất đặc biệt, những tiềm năng vô tận vốn ẩn dấu tại những vùng sâu thẳm, kín đáo nhất của mỗi người. Nếu như những nội lực ấy được tôi luyện mỗi ngày và ta luôn sống với khát vọng của chính mình thì con đường dẫn đến thành công sẽ ngắn hơn, nó giúp ta vượt lên chính mình, vượt qua mọi thử thách phía trước...
Nhưng rất nhiều lần ta vấp phải và ngã gục trước những rào cản xung quanh mình. Có bao giờ ta tự hỏi mình "Điều gì ngăn cản ta tiến lên phía trước? Điều gì làm cho ta thoái chí và không dám hành động?". Phần lớn nguyên nhân cản trở ta lại là "sự sợ hãi". Chính sự sợ hãi luôn ngự trị trong suy nghĩ đã làm con người ta cũ đến mức khi nhìn lại phải giật mình thảng thốt: Mình đấy ư?
Ta sợ thất bại khi đứng trước một công việc và thách thức mới.
Ta sợ bị từ chối khi yêu cầu ai đó làm một việc hợp lý cho mình.
Ta sợ yêu một ai đó để rồi nhận lại sự tổn thương cho trái tim.
Ta sợ sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, sợ những bất trắc trong cuộc đời đến với bản thân và gia đình...
Cứ thế, những ám ảnh và sợ hãi luôn đi bên cạnh cuộc đời ta làm triệt tiêu mọi ước muốn, nhu cầu, mọi tiềm năng mà phần lớn chúng không được nhận ra, để rồi ta không dám khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống , không bao giờ khám phá ra ta là một người phi thường.
Hãy để những quá khứ ưu buồn ở lại phía sau lưng, hãy tha thứ cho bản thân mình và chủ động mở cho mình một cánh cửa mới của đời... Chiêm nghiệm về quá khứ là điều cần thiết để ta rút ra được những bài học kinh nghiệm để điều chỉnh hiện tại và tránh vấp ngã trong tương lai. Nhưng nếu dùng quá khứ để ngụy biện, đau khổ, tự hào hay hài lòng với chính bản thân...thì chính ta tự đóng cánh cửa tương lai của mình - vốn còn rất thênh thang cho những trải nghiệm và những thành công đang hứa hẹn phía trước...
Mỗi ngày ta soi gương, soi lại cuộc đời mình...
Thấy cuộc đời sao quá chông chênh...
Thấy bản thân mình vẫn là muôn năm cũ...
Và chợt nhận ra rằng đã đến lúc ta phải vượt qua sự sợ hãi của bản thân để có thể làm mới chính mình, cho một ngày mới nhiều ước mơ, hy vọng và thành công...
Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại, và cũng không có thời điểm khởi đầu nào tốt hơn là ngày hôm nay.
Nguồn: Blogviet
Cuộc đời giống như một bản nhạc có nhiều nốt thăng trầm qua từng giai đoạn cuộc sống. Tuy nhiên hạnh phúc và thành công không chỉ đến một cách ngẫu nhiên, nó chỉ đến với những ai dám ước mơ và biết vượt qua sự sợ hãi. Mỗi người chúng ta ai cũng có những tố chất đặc biệt, những tiềm năng vô tận vốn ẩn dấu tại những vùng sâu thẳm, kín đáo nhất của mỗi người. Nếu như những nội lực ấy được tôi luyện mỗi ngày và ta luôn sống với khát vọng của chính mình thì con đường dẫn đến thành công sẽ ngắn hơn, nó giúp ta vượt lên chính mình, vượt qua mọi thử thách phía trước...
Nhưng rất nhiều lần ta vấp phải và ngã gục trước những rào cản xung quanh mình. Có bao giờ ta tự hỏi mình "Điều gì ngăn cản ta tiến lên phía trước? Điều gì làm cho ta thoái chí và không dám hành động?". Phần lớn nguyên nhân cản trở ta lại là "sự sợ hãi". Chính sự sợ hãi luôn ngự trị trong suy nghĩ đã làm con người ta cũ đến mức khi nhìn lại phải giật mình thảng thốt: Mình đấy ư?
Ta sợ thất bại khi đứng trước một công việc và thách thức mới.
Ta sợ bị từ chối khi yêu cầu ai đó làm một việc hợp lý cho mình.
Ta sợ yêu một ai đó để rồi nhận lại sự tổn thương cho trái tim.
Ta sợ sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, sợ những bất trắc trong cuộc đời đến với bản thân và gia đình...
Cứ thế, những ám ảnh và sợ hãi luôn đi bên cạnh cuộc đời ta làm triệt tiêu mọi ước muốn, nhu cầu, mọi tiềm năng mà phần lớn chúng không được nhận ra, để rồi ta không dám khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống , không bao giờ khám phá ra ta là một người phi thường.
Hãy để những quá khứ ưu buồn ở lại phía sau lưng, hãy tha thứ cho bản thân mình và chủ động mở cho mình một cánh cửa mới của đời... Chiêm nghiệm về quá khứ là điều cần thiết để ta rút ra được những bài học kinh nghiệm để điều chỉnh hiện tại và tránh vấp ngã trong tương lai. Nhưng nếu dùng quá khứ để ngụy biện, đau khổ, tự hào hay hài lòng với chính bản thân...thì chính ta tự đóng cánh cửa tương lai của mình - vốn còn rất thênh thang cho những trải nghiệm và những thành công đang hứa hẹn phía trước...
Mỗi ngày ta soi gương, soi lại cuộc đời mình...
Thấy cuộc đời sao quá chông chênh...
Thấy bản thân mình vẫn là muôn năm cũ...
Và chợt nhận ra rằng đã đến lúc ta phải vượt qua sự sợ hãi của bản thân để có thể làm mới chính mình, cho một ngày mới nhiều ước mơ, hy vọng và thành công...
Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại, và cũng không có thời điểm khởi đầu nào tốt hơn là ngày hôm nay.
Nguồn: Blogviet