Thư gửi mọi người…
Điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống?
“Khi có sức khỏe, người ta có hàng ngàn mơ ước.NHưng khi không có sức khỏe người ta chỉ mơ ước một điều duy nhất. Đó là sức khỏe!”_Trích nhật kí của một cô gái trên giường bệnh.
“ Khi sinh con, cha mẹ không quan trọng con trai hay con gái mà chỉ cần con khỏe mạnh và hoàn chỉnh là đủ.
Tôi- một người sinh ra khỏe mạnh, đầy đủ, không thừa thiếu cái gì. Nhưng học xong cấp 3 tôi mắc bệnh suy thận. Tôi phải gánh chịu sụ mệt mỏi, vật vã và ăn kiêng nghiêm ngặt. Một cô gái trẻ trung giờ trở nên già nua, xanh xao do thiếu máu, mệt mỏi do huyết áp cao, nhịp tim nhanh, đọc tố cao khiến cho tôi thấy chán ăn nên sức khỏe càng suy sụp.Mỗi bữa là một cực hình vì chẳng bao giờ tôi có cảm giác đói, cộng thêm việc ăn nhạt tuyệt đối nên cứ nhìn thấy cơm là tôi sợ. Tất cả những thứ đó đã làm một cô gái sôi nổi, vui tính như tôi biến thành một bà già khó tính, mặt mày nhăn nhó, tóc tai rũ rượi. có chàng trai nào thích một cô gái bệnh tật như tôi không?
Có những đêm tôi nằm mơ mình sẽ trở thành một cô gái khỏe mạnh, ăn mặc đẹp, luôn tươi tắn với nụ cười trên môi. Da tôi căng mịn, hai má ửng hồng dưới ánh nắng vàng, tôi chạy lên những bậc thang leo lên đền Thượng ở núi Gôi một cách dễ dàng…Tôi vui vẻ cười đùa với bạn bè vàthả hồn theo gió... Để rồi khi tỉnh dậy, mồ hôi trên người lại túa ra, lại là cảm giác khó thở, mệt mỏi của việc phải gắng sức leo lên những bậc thang trong giấc mơ. Tim tôi đập mạnh và nhanh hơn, tôi thở hộc hộc như là thiếu oxy rồi cố nâng cánh tay lên một cách nặng nề. Tôi lại phải đối mặt với thực tại là bệnh tật, mệt mỏi , thuốc thang…
Có người chê bai tôi, khinh miệt tôi vì tôi ốm yếu, xấu xí, không có công ăn việc làm… Người ta xa rời tôi…
Đến ngày hai quả thận của tôi chỉ còn bằng 2 quả táo, ngấm biết bao nhiêu nỗi khổ và sự mất mát rồi, tôi mới biết sức khỏe quan trọng biết nhường nào. Tôi chẳng biết mình sẽ khỏe hơn được hay không, nhưng hơn lúc nào hết, tôi chỉ muốn nhắn gửi đến mọi người hãy nâng niu bản thân và quý trọng cơ thể mình vì sức khỏe là điều quan trọng nhất.”
Xóm chạy thận, ngày 19/03/2007
Phương Nhung.
(Nguồn: Báo Sinh viên Việt Nam)
Người ta thường bảo: Thời còn trẻ, chúng ta có sức khỏe và thời gian, nhưng lúc ấy chẳng có tiền. Chúng ta đánh đổi sức khỏe và thời gian ấy để kiếm tiền. Tuổi trung niên là lúc ta vẫn còn sức khỏe, đã bắt đầu có tiền dư dả, nhưng dường như không còn thời gian. Đến khi về già, ta đã có trong tay tiền bạc và thời gian, nhưng lúc bấy giờ mới nhận ra mình chẳng còn sức khỏe để mà tận hưởng cuộc sống. Bạn có muốn đến một lúc quá muộn mới nhận ra điều ấy?
Chúng ta đều còn rất trẻ, sức trẻ cộng với những nhiệt huyết tuổi thanh xuân khiến chúng ta say sưa hoạt động, mải mê với những cuộc chơi, sống không điều độ. Ỷ lại vào sức trẻ dồi dào đó, chúng ta cứ ngỡ mình có thể làm được tất cả mọi thứ mà không biết rằng mọi thứ đều có cái giá của nó.
Sau những ngày chạy lăng xăng, những đêm online thâu đêm suốt sáng, những bữa cơm thất thường, tôi thấy mình mỏi mệt. Mệt đến mức tôi òa khóc như một đứa trẻ. Tôi cảm thấy mình không trọn vẹn với chính bản thân mình.
Rồi tôi ốm, cái mạnh mẽ thường ngày bay biến đi đâu hết. Những tán thưởng của bạn bè, những sự nhiệt tình mà trước đây tôi coi trọng bây giờ bỗng trở nên không quan trọng nữa. Bởi tôi biết lúc này điều tôi cần nhất là sự khỏe mạnh thường ngày, để có thể làm được những gì tôi muốn, để không làm ai phải lo lắng cho tôi.
Có ai đó đã nói: Để trở thành một người bạn tốt, trước tiên hãy là một người bạn tốt của chính mình. Biết chăm sóc tốt cho bản thân, yêu quý bản thân và trọn vẹn với bản thân chính là điều tốt nhất mà ta có thể làm để những người yêu thương ta an lòng.
Nếu là một người bạn tốt, phải biết cách chăm sóc cho bạn, động viên bạn và nghiêm khắc với bạn. Tôi tự hỏi: Tôi đã thật sự là bạn tốt của mình chưa?
TB: Sóng không tham dự trại được, nhưng vẫn muốn nhắn gửi tới các bạn, tất cả các bạn những điều này. Hãy là một người bạn tốt của mình nhé!
Điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống?
“Khi có sức khỏe, người ta có hàng ngàn mơ ước.NHưng khi không có sức khỏe người ta chỉ mơ ước một điều duy nhất. Đó là sức khỏe!”_Trích nhật kí của một cô gái trên giường bệnh.
“ Khi sinh con, cha mẹ không quan trọng con trai hay con gái mà chỉ cần con khỏe mạnh và hoàn chỉnh là đủ.
Tôi- một người sinh ra khỏe mạnh, đầy đủ, không thừa thiếu cái gì. Nhưng học xong cấp 3 tôi mắc bệnh suy thận. Tôi phải gánh chịu sụ mệt mỏi, vật vã và ăn kiêng nghiêm ngặt. Một cô gái trẻ trung giờ trở nên già nua, xanh xao do thiếu máu, mệt mỏi do huyết áp cao, nhịp tim nhanh, đọc tố cao khiến cho tôi thấy chán ăn nên sức khỏe càng suy sụp.Mỗi bữa là một cực hình vì chẳng bao giờ tôi có cảm giác đói, cộng thêm việc ăn nhạt tuyệt đối nên cứ nhìn thấy cơm là tôi sợ. Tất cả những thứ đó đã làm một cô gái sôi nổi, vui tính như tôi biến thành một bà già khó tính, mặt mày nhăn nhó, tóc tai rũ rượi. có chàng trai nào thích một cô gái bệnh tật như tôi không?
Có những đêm tôi nằm mơ mình sẽ trở thành một cô gái khỏe mạnh, ăn mặc đẹp, luôn tươi tắn với nụ cười trên môi. Da tôi căng mịn, hai má ửng hồng dưới ánh nắng vàng, tôi chạy lên những bậc thang leo lên đền Thượng ở núi Gôi một cách dễ dàng…Tôi vui vẻ cười đùa với bạn bè vàthả hồn theo gió... Để rồi khi tỉnh dậy, mồ hôi trên người lại túa ra, lại là cảm giác khó thở, mệt mỏi của việc phải gắng sức leo lên những bậc thang trong giấc mơ. Tim tôi đập mạnh và nhanh hơn, tôi thở hộc hộc như là thiếu oxy rồi cố nâng cánh tay lên một cách nặng nề. Tôi lại phải đối mặt với thực tại là bệnh tật, mệt mỏi , thuốc thang…
Có người chê bai tôi, khinh miệt tôi vì tôi ốm yếu, xấu xí, không có công ăn việc làm… Người ta xa rời tôi…
Đến ngày hai quả thận của tôi chỉ còn bằng 2 quả táo, ngấm biết bao nhiêu nỗi khổ và sự mất mát rồi, tôi mới biết sức khỏe quan trọng biết nhường nào. Tôi chẳng biết mình sẽ khỏe hơn được hay không, nhưng hơn lúc nào hết, tôi chỉ muốn nhắn gửi đến mọi người hãy nâng niu bản thân và quý trọng cơ thể mình vì sức khỏe là điều quan trọng nhất.”
Xóm chạy thận, ngày 19/03/2007
Phương Nhung.
(Nguồn: Báo Sinh viên Việt Nam)
Người ta thường bảo: Thời còn trẻ, chúng ta có sức khỏe và thời gian, nhưng lúc ấy chẳng có tiền. Chúng ta đánh đổi sức khỏe và thời gian ấy để kiếm tiền. Tuổi trung niên là lúc ta vẫn còn sức khỏe, đã bắt đầu có tiền dư dả, nhưng dường như không còn thời gian. Đến khi về già, ta đã có trong tay tiền bạc và thời gian, nhưng lúc bấy giờ mới nhận ra mình chẳng còn sức khỏe để mà tận hưởng cuộc sống. Bạn có muốn đến một lúc quá muộn mới nhận ra điều ấy?
Chúng ta đều còn rất trẻ, sức trẻ cộng với những nhiệt huyết tuổi thanh xuân khiến chúng ta say sưa hoạt động, mải mê với những cuộc chơi, sống không điều độ. Ỷ lại vào sức trẻ dồi dào đó, chúng ta cứ ngỡ mình có thể làm được tất cả mọi thứ mà không biết rằng mọi thứ đều có cái giá của nó.
Sau những ngày chạy lăng xăng, những đêm online thâu đêm suốt sáng, những bữa cơm thất thường, tôi thấy mình mỏi mệt. Mệt đến mức tôi òa khóc như một đứa trẻ. Tôi cảm thấy mình không trọn vẹn với chính bản thân mình.
Rồi tôi ốm, cái mạnh mẽ thường ngày bay biến đi đâu hết. Những tán thưởng của bạn bè, những sự nhiệt tình mà trước đây tôi coi trọng bây giờ bỗng trở nên không quan trọng nữa. Bởi tôi biết lúc này điều tôi cần nhất là sự khỏe mạnh thường ngày, để có thể làm được những gì tôi muốn, để không làm ai phải lo lắng cho tôi.
Có ai đó đã nói: Để trở thành một người bạn tốt, trước tiên hãy là một người bạn tốt của chính mình. Biết chăm sóc tốt cho bản thân, yêu quý bản thân và trọn vẹn với bản thân chính là điều tốt nhất mà ta có thể làm để những người yêu thương ta an lòng.
Nếu là một người bạn tốt, phải biết cách chăm sóc cho bạn, động viên bạn và nghiêm khắc với bạn. Tôi tự hỏi: Tôi đã thật sự là bạn tốt của mình chưa?
TB: Sóng không tham dự trại được, nhưng vẫn muốn nhắn gửi tới các bạn, tất cả các bạn những điều này. Hãy là một người bạn tốt của mình nhé!