4mat
Thành viên năng động
Dành tặng cho những ai đã, đang và sẽ đi tình nguyện.
Đi để hiểu "cho đi là nhận lại", nhận lại rất nhiều đấy bạn ạ.
Và dành cho một mùa hè không xa của mình. Cố gắng... Chờ đợi... Hi vọng...
Tự nhiên nổi hứng muốn lang thang ngắm Hà Nội. Thấy hè về trên khắp phố phường, mọi nẻo đường.
Hè êm đềm trong sắc tím của những cánh bằng lăng. Hè râm ran trong tiếng ve giục giã...Hè về. 1 mùa tình nguyện nữa lại về. Đường phố Hà Nội như rộn ràng hơn bởi sắc xanh của những chiếc áo tình nguyện, bởi nhiệt huyết thanh niên, bởi trái tim tuổi trẻ...Mùa tình nguyện này nhớ mùa tình nguyện trước...
Con bé năm nhất đầy bỡ ngỡ và lạ lẫm với cuộc sống sinh viên, với giảng đường đại học - năm trước còn lò dò bước vào phòng phỏng vấn tình nguyện trước những con mắt ngạc nhiên của các anh chị khoá trên - giờ đã chín chắn hơn nhiều. Không còn bỡ ngỡ. Không còn lạ lẫm. Tự tin hơn. Năng động hơn. Lạc quan hơn...
Hè. Nhìn những chiếc áo xanh tình nguyện. Nhớ dịp này năm ngoái...
* Nhớ hôm đầu tiên cả đội gặp nhau. Ai cũng lạ. Hôm cuối cùng về Hà Nội. Mọi người chia tay, quyến luyến nhau, hẹn gặp lại trong 1 ngày gần nhất. 20 ngày tình nguyện, mọi người đã trở thành người thân.
* Nhớ hôm đầu tiên lên bản. Cái "cục sắt" ì ạch chở 27 con người leo lên núi. Đường trơn như bôi mỡ. Không thể tưởng tượng mình đã đi trên 1 đoạn đường như thế, trên 1 cái "cục sắt" như thế! Nghĩ gì khi chỉ cần đứng ở cuối xe, nhón chân là bước xuống đường, và từ vị trí đó, chỉ cần 1 chút nữa thôi là rơi xuống vực? 1 bên là vách núi đá dựng đứng. 1 bên là vực sâu thăm thẳm. Nghĩ gì khi hành quân gần 10km đường núi lầy lội vì mưa lũ? Nghĩ gì khi 10h đêm cả đội lên đến nơi, mà vẫn chưa thấy mấy anh lên, vừa mệt vừa lo vừa sợ?
* Nhớ. Nhớ thật nhiều. Nhớ đội làm đường. Nhớ đội nhà bếp. Nhớ món lạc rang của chị Thuỷ, món thịt kho tàu của chị Nga, và cả món canh lá sắn của anh Quy nữa...Nhớ đội giặt đồ. Nhớ các thầy cô giáo trẻ trong những giờ lên lớp mà học trò phải bò ra sàn vì không có trường lớp, bàn ghế. Nhớ những buổi liên hoan văn nghệ. Những bài hát tình nguyện. Những bài hát mà "chỉ tụi sinh viên mình mới biết". Những buổi biểu diễn thời trang với những người mẫu cùng sân khấu "hoành tráng như trên sàn diễn chuyên nghiệp".
* Nhớ... Những buổi sinh hoạt thật ấm cúng! Buổi sinh nhật đội thật bất ngờ và nhiều tiếng cười của các anh dành cho tụi con gái! Buổi "đáp lễ" thật đáng nhớ, nhiều cảm xúc: có tiếng cười và có cả nước mắt, những phút lặng đi vì xúc động, những phút "bùng nổ" vì những trận cười...
* Nhớ...
* Nhớ...
Nhớ. Nhớ nhiều lắm mùa tình nguyện trước. Nhiều kỉ niệm. Nhiều cảm xúc...Mùa tình nguyện này nhớ mùa tình nguyện trước! Hè 2007. Mình đã có 1 khoảng thời gian thật ý nghĩa trên bản Kun, bản Nà Nong của người Thái ở Sơn La. Thấy lòng mình ấm lạ! Hè 2008. Chào 1 mùa tình nguyện mới với những gương mặt mới, chắc chắn sẽ có những cảm xúc mới...Mình sẽ lại có 1 mùa hè đầy ý nghĩa nữa. Thấy vui vì lại được cống hiến sức trẻ của mình, giúp đỡ đồng bào mình...

Đi để hiểu "cho đi là nhận lại", nhận lại rất nhiều đấy bạn ạ.

Và dành cho một mùa hè không xa của mình. Cố gắng... Chờ đợi... Hi vọng...
Tớ, mùa tình nguyện và...
Tự nhiên nổi hứng muốn lang thang ngắm Hà Nội. Thấy hè về trên khắp phố phường, mọi nẻo đường.
Hè êm đềm trong sắc tím của những cánh bằng lăng. Hè râm ran trong tiếng ve giục giã...Hè về. 1 mùa tình nguyện nữa lại về. Đường phố Hà Nội như rộn ràng hơn bởi sắc xanh của những chiếc áo tình nguyện, bởi nhiệt huyết thanh niên, bởi trái tim tuổi trẻ...Mùa tình nguyện này nhớ mùa tình nguyện trước...
Con bé năm nhất đầy bỡ ngỡ và lạ lẫm với cuộc sống sinh viên, với giảng đường đại học - năm trước còn lò dò bước vào phòng phỏng vấn tình nguyện trước những con mắt ngạc nhiên của các anh chị khoá trên - giờ đã chín chắn hơn nhiều. Không còn bỡ ngỡ. Không còn lạ lẫm. Tự tin hơn. Năng động hơn. Lạc quan hơn...
Hè. Nhìn những chiếc áo xanh tình nguyện. Nhớ dịp này năm ngoái...
* Nhớ hôm đầu tiên cả đội gặp nhau. Ai cũng lạ. Hôm cuối cùng về Hà Nội. Mọi người chia tay, quyến luyến nhau, hẹn gặp lại trong 1 ngày gần nhất. 20 ngày tình nguyện, mọi người đã trở thành người thân.
* Nhớ hôm đầu tiên lên bản. Cái "cục sắt" ì ạch chở 27 con người leo lên núi. Đường trơn như bôi mỡ. Không thể tưởng tượng mình đã đi trên 1 đoạn đường như thế, trên 1 cái "cục sắt" như thế! Nghĩ gì khi chỉ cần đứng ở cuối xe, nhón chân là bước xuống đường, và từ vị trí đó, chỉ cần 1 chút nữa thôi là rơi xuống vực? 1 bên là vách núi đá dựng đứng. 1 bên là vực sâu thăm thẳm. Nghĩ gì khi hành quân gần 10km đường núi lầy lội vì mưa lũ? Nghĩ gì khi 10h đêm cả đội lên đến nơi, mà vẫn chưa thấy mấy anh lên, vừa mệt vừa lo vừa sợ?
* Nhớ. Nhớ thật nhiều. Nhớ đội làm đường. Nhớ đội nhà bếp. Nhớ món lạc rang của chị Thuỷ, món thịt kho tàu của chị Nga, và cả món canh lá sắn của anh Quy nữa...Nhớ đội giặt đồ. Nhớ các thầy cô giáo trẻ trong những giờ lên lớp mà học trò phải bò ra sàn vì không có trường lớp, bàn ghế. Nhớ những buổi liên hoan văn nghệ. Những bài hát tình nguyện. Những bài hát mà "chỉ tụi sinh viên mình mới biết". Những buổi biểu diễn thời trang với những người mẫu cùng sân khấu "hoành tráng như trên sàn diễn chuyên nghiệp".
* Nhớ... Những buổi sinh hoạt thật ấm cúng! Buổi sinh nhật đội thật bất ngờ và nhiều tiếng cười của các anh dành cho tụi con gái! Buổi "đáp lễ" thật đáng nhớ, nhiều cảm xúc: có tiếng cười và có cả nước mắt, những phút lặng đi vì xúc động, những phút "bùng nổ" vì những trận cười...
* Nhớ...
* Nhớ...
Nhớ. Nhớ nhiều lắm mùa tình nguyện trước. Nhiều kỉ niệm. Nhiều cảm xúc...Mùa tình nguyện này nhớ mùa tình nguyện trước! Hè 2007. Mình đã có 1 khoảng thời gian thật ý nghĩa trên bản Kun, bản Nà Nong của người Thái ở Sơn La. Thấy lòng mình ấm lạ! Hè 2008. Chào 1 mùa tình nguyện mới với những gương mặt mới, chắc chắn sẽ có những cảm xúc mới...Mình sẽ lại có 1 mùa hè đầy ý nghĩa nữa. Thấy vui vì lại được cống hiến sức trẻ của mình, giúp đỡ đồng bào mình...
(Mực Tím)