[Trải nghiệm] Chia tay tình yêu

Tina719

Thành viên
21/4/11
14
91
13
#1
Khi yêu, tất cả chúng ta đều mong muốn tinh yêu đó là duy nhất, là vĩnh cửu. Nhưng thực tế đôi khi lại diến biến theo những điều ngược lại. Một ngày nọ, bỗng nhiên một trong hai người cảm thấy không còn yêu nữa và muốn chia tay. Hàng ngàn người đã thực hiện những cuộc chia tay thật nhẹ nhàng, thật tự nhiên và đơn giản. Nhưng với không ít người, điều đó thật nặng nề và khó chấp nhận.

Một điều thật đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có ý nghĩa đối với bạn, để rồi cuối cùng nhận ra rằng người ấy sinh ra không phải để cho bạn và chỉ có thể để người ấy ra đi…

Đừng cố gắng kéo dài nếu như người yêu của bạn muốn chia tay. Hãy để người ấy đi, đừng cố níu kéo người ta ở lại. Đừng biến mình thành một kẻ đáng thương trong mắt người ấy. Bạn nên biết rằng, cuộc sống có muôn ngàn lối, có hàng vạn cánh cửa. Vì thế, khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác lại mở ra. Điều bạn cần làm là thôi chờ đợi, thôi đứng mãi trước cánh cửa đã đóng để gặm nhấm nỗi đau mà hãy tìm một cánh cửa đang mở ra cho bạn.

Tôi biết, làm được đều đó thật khó khăn khi bạn là người “bị bỏ rơi”. Bạn vẫn đang yêu và không thể hiểu nổi vì sao mình bị ruồng bỏ, bạn không chấp nhận thực tế dó. Tôi đã từng như thế. Mọi chuyện hết sức bất ngờ và tôi chưa hề có bất kỳ sự chuẩn bị để đón nhận chuyện đó. Vì thế, tôi đau khổ và bị tổn thương nặng nề.

Lẽ đương nhiên, phản ứng đầu tiên của chúng ta trong tình huống này là cố gắng níu kéo và “thay đổi" tình hình. Nhưng chắc chắn những gì mà chúng ta nhận đựơc chỉ là thái độ lạnh nhạt, lẩn trốn, thậm chí tàn nhẫn của người ấy… Kết quả là bạn sẽ rơi vào tâm trạng tuyệt vọng, đau khổ và phản ứng tiêu cực với chính mình. Bạn trở nên khó chịu, sầu muộn, trong lòng luôn có một tảng đá đè nặng, bạn trở nên đa nghi với mọi người vì lo sợ mình sẽ gặp phải một người như thế một lần nữa…

Ngày ấy, trong một thoáng, tôi nhận ra rằng: khi tôi đang đau đớn tự “hành hạ” mình thì người kia đã nhanh chóng quên tôi, tìm thấy một tình yêu mới và đang rất hạnh phúc. Tôi mất cân bằng, mất niềm tin vào tình yêu. Sự thù địch, căm hận tràn ngập trong lòng khiến tôi thu mình vào một thế giới u uất, đau buồn và “tự hủy diệt”. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và tôi đã lãng phí hơn 2 năm trời vì một cuộc chia tay ấy.

Khi yêu, chẳng ai mong muốn xảy ra đổ vỡ, mất mát nhưng tình yêu mất đi rồi, dù là lỗi tại ai đi chăng nữa thì tình yêu vẫn không thể tiếp tục tồn tại. Tất cả đều là quy luật tất yếu của cuộc sống: sự suy tàn của cái này là sự khởi đầu cho một cái mới, tốt hơn. Tình yêu mất đi, dù bạn có tiếc nuối thế nào thì nó cũng không thể trở lại. Quá khứ nằm phía sau lưng, bạn đã đi qua, không thể quay lại để kéo nó ngược về phía bạn. Nhưng tương lai nằm phía trước, bạn có thể vươn tay ra, kéo tuơng lai gần hơn về phía mình.

Dù tình yêu của hai người có gắn bó keo sơn với nhau suốt 10 năm trời đi chăng nữa thì khỏang thời gian ấy lại chỉ là một phần rất nhỏ, một chặng đường rất ngắn trong cả cuộc đời của bạn. Khoảng thời gian ấy thật hạnh phúc nhưng: “nơi hạnh phúc nhất chưa phải là nơi bình yên nhất”, điều bạn cần là một nơi bình yên cho tâm hồn bạn trong cả cuộc đời, vì thế “nơi bình yên nhất chắc chắn là nơi bạn tìm thấy hạnh phúc”.

Đừng hỏi vì sao người ấy lại thay đổi, ko yêu bạn nữa?! Ko yêu nữa đơn giản chỉ là hết yêu nhau, thế thôi. Bạn ko thể bắt người ấy tiếp tục yêu bạn và ngay cả người ấy dù muốn cũng ko thể bắt trái tim mình phải yêu khi mà nó đã ko còn chút cảm xúc nào với bạn. Bạn phải chấp nhận rằng tình cảm đã thay đổi, rằng bạn đã mất người ấy, rằng chẳng còn gì nữa giữa hai người…Không nên trách móc nhau làm gì, cũng đừng làm tổn thương nhau vì nếu như thế thì tình yêu trong bạn đã trở nên quá vị kỷ và nhỏ nhen…

Nếu bạn thật sự thương yêu người ấy thì hãy chấp nhận chia tay vì việc đó làm cho người bạn yêu thương cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc. Hãy học cách tha thứ cho nhau. Hãy yêu nhau bằng tình yêu cao thượng nhất và hãy bỏ lại những tháng ngày êm đềm, bỏ lại những kỷ niệm đã một thời bạn trân trọng, nâng niu để đối diện với những sự thật trước mắt, đối diện với những tan vỡ dù rằng đều đó sẽ làm bạn đau nhiều lắm.

Nếu bạn là người chủ động chia tay thì hãy bình tĩnh, dành thời gian để người kia chuẩn bị tâm lý, không thể nói chia tay là đoạn tuyệt ngay mọi thứ, xem đó như việc rũ bỏ một cái áo. Làm như thế là bạn đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà không thông cảm cho người khác. Hãy làm mọi cách để sự chia tay ấy ko gây tổn thương nặng nề với người mà bạn đã từng yêu thương.

Cuối cùng, bạn hãy tin rằng: một tình yêu mất đi có nghĩa là bạn sẽ có cơ hội để chọn lựa một tình yêu mới xứng đáng hơn, ít sai lầm hơn. Hai lần chia tay là hai lần đau đớn, nhưng chưa bao giờ tôi hối tiếc những tình cảm đã qua vì tôi tin vào một tình yêu mới sẽ đến. Thời gian sẽ là phương thuốc nhiệm màu để chữa lành tất cả mọi vết thương. Và thời gian cũng sẽ giúp hồi sinh mọi trái tim đau khổ, trả lại cho nó khả năng yêu thương như thuở ban đầu.


23-02-2007
 
Last edited by a moderator:
Thích: 13 people

doonyin

[♣]Thành Viên CLB
8/1/11
156
1,236
93
Hà Nội
#2
Tình yêu không có định nghĩa và cũng không có thước đo chung nào cho bất kì ai.
Nhiều lúc ta thấy ta làm tổn thương ba mẹ, mà cái tổn thương đó đau đớn gấp vài lần cái đau mà ta đã chịu đựng trong tình yêu.
 
Thích: 2 people

anhtuan0423

Thành viên năng động
1/11/09
50
237
33
33
#3
Tình yêu là bát bún riêu
Khi ăn hai đứa, mình anh trả tiền

Hihi. Tình yêu thì có nhiều cung bậc cảm xúc lắm, không thể nói hết được. Nói chung là hãy yêu bằng cả trái tim của bạn
 
Thích: 4 people

Tina719

Thành viên
21/4/11
14
91
13
#4
Lòng hận thù bóp nghẹt trái tim và gặm nhấm tâm hồn cho đến khi người đó chết đi...
Hỏi: Trong cuộc đời này, tình yêu là gì?....
Đáp: Tình yêu là thứ có thể khiến người ta hạnh phúc hay đau khổ. Tình yêu đôi khi cũng biến thành lòng thù hận khi trái tim bị tổn thương. Nói cách khác, lòng hận thù chính là sự đau khổ mà tình yêu đem lại khi nó không thể cho người ta một kết quả hạnh phúc....
 
Thích: 2 people

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
15/9/08
1,274
13,510
113
Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM
kynangsong.org
#5
Lòng hận thù bóp nghẹt trái tim và gặm nhấm tâm hồn cho đến khi người đó chết đi...
Hỏi: Trong cuộc đời này, tình yêu là gì?....
Đáp: Tình yêu là thứ có thể khiến người ta hạnh phúc hay đau khổ. Tình yêu đôi khi cũng biến thành lòng thù hận khi trái tim bị tổn thương. Nói cách khác, lòng hận thù chính là sự đau khổ mà tình yêu đem lại khi nó không thể cho người ta một kết quả hạnh phúc....
Xin hỏi: Bạn đã hiểu được bản chất thật sự của tình yêu chưa?
Tình yêu không phải chỉ là cảm xúc, nó đòi hỏi một sự nỗ lực của ý chí.
Và nếu đã yêu thương người ta thật sự, bạn sẽ không thể nào hận thù, vì họ đã trở thành một phần của bạn.
Còn nếu bạn hận thù, có thể, bạn đang yêu chính bản thân mình hơn là yêu họ.
 
Thích: 4 people

Tina719

Thành viên
21/4/11
14
91
13
#6


Xin hỏi: Bạn đã hiểu được bản chất thật sự của tình yêu chưa?
Tình yêu không phải chỉ là cảm xúc, nó đòi hỏi một sự nỗ lực của ý chí.
Và nếu đã yêu thương người ta thật sự, bạn sẽ không thể nào hận thù, vì họ đã trở thành một phần của bạn.
Còn nếu bạn hận thù, có thể, bạn đang yêu chính bản thân mình hơn là yêu họ.
Hình như bạn không đọc nội dung chính của topic mình lập ra, mà chỉ đọc cái comment bâng quơ của mình như rồi vội vàng feedback lại?! Cái comment đó hoàn toàn trai ngược với suy nghĩ, cảm nhận và lập luận của mình ở bài viết phía trên, bạn không thấy ah?

Mình trả lời câu hỏi của bạn:
- Không ai định nghĩa rõ ràng bản chất thực sự của tình yêu. Tình yêu xuất phát từ trái tim, từ tâm hồn mà những nơi này hoạt động theo quy luật của nó, bạn không thể kiểm soát nó như kiểm soát lý trí được.
- Mình đồng ý là tình yêu không phai chỉ là cảm xúc mà còn là sự nỗ lực của ý chí. Nhưng sự nỗ lực của ý chí có thích hợp trong trường hợp người ta nhất quyết ra đi mà bạn vẫn kiên trì giữ lại dù chỉ là thể xác của họ không?

Tuy nhiên, nếu bạn đã hỏi mình thì mình cũng xin được hỏi lại bạn nhé:
-Trường hợp 1: Bạn đã yêu chưa? Hay bạn chỉ mới có nhận thức về tình yêu rằng: yêu là phải cao thượng, phải hy sinh, phải thấu hiểu, phải chia sẻ, phải tha thứ, phải ...? Và chỉ mới nghĩ: nếu yêu thì mình sẽ thế này, thế kia ... để giữ gìn tình yêu của mình?...
- Trường hợp 2: Nếu bạn đã yêu và đã chia tay thì mình xin được hỏi: Bạn và bạn trai đã chia tay như thế nào? Đơn giản chỉ là hai người không hợp nhau nên chia tay, hay là khoảng cách xa quá nên dần dần xa nhau, anh ấy hay ghen, ... Nếu thực sự là những lý do đơn giản như thế thì nói thật, mặc dù không phải tất cả mọi người, nhưng cũng là đa số con người đều vẫn có thể tha thứ, cao thượng và không có chút hận thù gì về tình yêu. Nghĩa là trái tim đã bị tổn thương, nhưng là rất nhỏ và rất mau lành.

- Trường hợp 3: Bạn đã và đang yêu, tình yêu đó vẫn đang đẹp, đang hoàn hào dù cũng có chút sóng gió...nhưng túm lại là vẫn khá ổn, và mọi thừ vẫn đang màu hồng trong mắt bạn... thì mình có thể hiểu vì sao bạn lại đưa ra những comment khá lý thuyết như thế. Vì bạn chưa hiểu cảm xúc của những người đã từng yêu cả trái tim, từng hy sinh không tiếc mạng sống mình vì người khác thế nhưng đổi lại là sự phản bội, tàn nhẫn. Thế thì những người như thế có đáng để nhận cái phán quyết "chỉ yêu chính bản thân" như lập luận của bạn không?

Mình cũng xin nói rõ, lý do khi mình viết bài đang post trong 4rum này là khi mình chứng kiến sự đấu tranh đến tàn nhẫn trong tâm hồn, trong trái tim của một người bạn. Đó là một người nhạy cảm, sống vì người khác, luôn đặt cái tôi của mình sau cái tôi của người khác, luôn yêu thương và quan tâm không chỉ với người yêu của mình mà cả những người xung quanh nữa... Lý trí thì bảo rằng "thôi, cho qua, người ấy không xứng đáng với sự hy sinh, với tình yêu của mình" nhưng con tim thì quá đau khổ vì bao nhiêu tình yêu, niềm tin đều dành cho người đó theo đúng nghĩa "là một phần của cơ thể" như bạn đã nói, thậm chí có thể không phải là một phần mà là cả con người của bạn ấy. Sự đau khổ vỉ tình yêu và niềm tin bị tổn thương, một vết thương quá sâu đến nỗi không thể tự lành được mà trở thành sự phẫn nộ, sự phẫn nộ biến thành lòng thù hận, nhưng lẩn khuất đâu đó trong sự thù hận vẫn là một tình yêu vô điều kiện còn đang tồn tại. Bạn biết người đó đã phản bội, không còn yêu bạn nữa và bạn không nên tiếp tục giữ gìn tình yêu đó mà phải quên đi, nhưng trái tim bạn không chịu quên. Theo bản năng của lý trí, nó bắt chúng ta phải hận như một cách phản vệ để tự chữa lành vết thương. Nhưng bạn biết rồi đấy, càng hận, càng yêu, càng đau khổ và càng hận hơn nữa. Một vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát. Mình bắt buộc phải dùng 2 từ "khốc liệt" để miêu tả cuộc đấu tranh đó và nó cần phải có những liều "thuốc ngủ" để tránh những cơn ác mộng, những cơn đau chợt ùa về trong đêm khiến trái tim của người ta như bị bóp nghẹt.

Mình cũng giải thích với bạn luôn, "lòng thù hận" ở đây không phải là hận người đã phản bội. Lòng thù hận chính bản thân mình còn tàn nhẫn hơn nữa, bạn ah! Nó gặm nhấm trái tim bạn từng ngày, từng phút, từng giây làm cho tâm hồn bạn nặng trĩu. Và mình viết bài đó hy vọng nó chính là một liều thuốc ngủ cho bạn ấy. Còn nếu bạn muốn biết cảm giác hận chính mình, chính tình yêu của mình dành cho ngườikháclà như thế nào thì có lẽ phải đợi đến khi nào bạn yêu một ai đó hơn chính mạng sống bạn và bị phản bội thì bạn mới cảm nhận được.

Như mình đã nói, "thời gian sẽ tự chữa lành mọi vết thương và trả lại cho trái tim khả năng yêu thương như thuở ban đầu", thật may là bài viết của mình đã phần nào vực được bạn mình đứng lên và bây giờ bạn ấy đang hạnh phúc dù nỗi đau ngày xưa vẫn còn đó, chưa bao giờ tan...
 
Thích: 2 people

Bình luận bằng Facebook