KendyDat
Thanh viên kỳ cựu
Tôi rất mừng vì được tham dự một khóa học “chuyên viên kỹ năng mềm” miễn phí. Lớp học khoảng chừng 70 người, đa số là sinh viên. Một trung tâm mới có mặt tại thành phố chuyên về kỹ năng mềm, nó nằm trong một con hẻm nhỏ. Mới vào họ cho chúng tôi khởi động bằng tiết mục múa “Chickens dance” rất sôi động, điệu múa này tôi cũng đã chơi qua vài lần. Tiếp đó, anh chàng được giới thiệu là phó giám đốc trung tâm, diễn giả của chương trình lên nói rất huyên thuyên, thậm chí anh ta còn nói những câu rất dũng mãnh, nếu không muốn nói là phản cảm. Một khóa học về kỹ năng mềm khiến tôi hoài nghi rất nhiều về tính rõ ràng của nó, từ đó giờ tôi cũng tham gia nhiều buổi học về kỹ năng mềm ở nhiều nơi khác nhau nhưng không hiểu sao nơi đây đã khiến tôi đặt ra nhiều câu hỏi...
- Họ đề cao tính kỷ luật, chẳng hạn như: trong giờ học không cho đi vệ sinh, không cho dùng điện thoại (phải chăng họ ngại chụp hình, quay phim), ai đi trễ 1 phút đóng 5 ngàn, trễ quá 5 phút thì bị tước quyền học viên, nghỉ một buổi cũng bị tước quyền học viên,... và “không lý do”. Câu hỏi trong đầu tôi là: “số tiền đóng phải đó dùng để làm gì?”, “họ tạo ra kỷ luật khắc khe như thế để áp đặt điều gì về sau?”. Tôi cũng đã từng làm việc trong một công ty, họ cũng áp dụng những hình thức kỷ luật hết sức khắc nghiệt và kết quả là nhân viên mới thì liên tục có trong khi không thấy một người cũ nào gắn bó lâu dài. Tôi lại nhớ tới cuốn sách thầy tôi giới thiệu “quản lý thoáng”. Một câu hỏi cũng hết sức quan trọng: “Họ có biết đến Đắc Nhân Tâm và kỹ năng tự nhận thức chưa?”
- Họ nhấn mạnh 2 mục tiêu chính là tiền và giảng viên. Nhưng xuyên suốt chương trình họ chỉ đề cập đến tiền là chính. Câu hỏi trong đầu tôi “Đi học kỹ năng mềm mà chỉ toàn nhắc đến tiền là sao?”, khiến tôi nhớ đến câu danh ngôn: “kẻ nào tin tiền làm nên tất cả, thì kẻ ấy dám làm tất cả để có tiền”.
- Họ hay nhắc đến bán hàng đa cấp với cái nhìn không mấy tốt đẹp, đã đi dạy kỹ năng mềm cho người khác mà lại dùng phương pháp so sánh để rồi áp đặt suy nghĩ, tại sao không dạy cho người ta kỹ năng nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều và tổng quát để tự mỗi người sẽ biết điều gì là nên và không nên, điều gì tốt và không tốt?
- Anh diễn giả nhắc nhiều đến người thầy của mình, năm nhất anh đã đi dạy kỹ năng mềm cho các công ty và tự hào rằng mình kiếm rất nhiều tiền. Anh còn kể câu chuyện của anh bạn mình về tình yêu “hôn thì hôn đi”, câu chuyện này tôi cũng đã nghe cách đây nửa năm nhưng câu kết của anh thì hoàn toàn không khớp. “Người thầy anh là ai?”, trong thời gian anh giảng có nhiều lúc đề cao hơi thái quá, anh rất tự tin và trình bày rất lưu loát, cứ như kịch bản đã được diễn đi diễn lại rất nhiều lần, tôi không nghĩ đó là sự tự tin mà đó là tự cao, khiến tôi nhớ đến câu: “khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự cao một chút cũng là nhiều”.
- Họ vẽ ra một tương lai hết sức tốt đẹp và đầy tham vọng. Trung tâm chúng tôi từng giảng kỹ năng mềm tại trường danh tiếng Havard, tương lai sẽ mở học viện kỹ năng mềm tại Việt Nam, kỹ năng mềm là hướng đi cho tương lai, thu nhập ổn định không dưới 1 triệu mà chẳng cần làm gì nhiều, mạnh mẽ hơn là một tháng từ 15 đến 20 triệu,...Họ lên tiếng chê bai các trung tâm khác như là “Tôi tài giỏi”...Vâng, đúng là thế, có thể trung tâm họ đã giảng kỹ năng mềm tại Havard, nhưng diễn giả tại đó là một người kinh nghiệm và nổi tiếng, còn ở Việt Nam họ chỉ là một trung tâm được nhượng quyền. Tương lai có chăng chỉ có một mình họ mới mở Học viên với đội ngũ tạm bợ. Thu nhập từ 15 đến 20 triệu, có thể đấy chứ, nhưng là bao nhiêu người trong số đó thu nhập như thế hay chỉ là trên đầu ngón tay?
- Có một anh được giới thiệu là mới học 4 buổi đã trở thành giảng viên và sắp tới sẽ được đi du học Singapore, mà từ đầu tới cuối chương trình tôi thấy anh còn bập bẹ và hầu như Kỹ năng giải quyết vấn đề là không có (Ví dụ nhỏ: “các bạn bầu ra cho tôi một lớp trưởng” trong khi chưa cho mọi người giới thiệu. Bố trí chỗ ngồi cho các giảng viên cũng khá công phu, vài người ngồi hàng đầu và vài người ngồi hàng cuối. Tôi ngồi kế những người cuối đó nên có thể dễ dàng quan sát được.
- Cuối chương trình, họ nói một câu chốt rất quan trọng: “cấm bàn về các loại hình kinh doanh”. Tôi hiểu ra vấn đề, đây là một hình thức kinh doanh mới, chính vì nó mới sẽ thu hút nhiều người vì sự thiếu hiểu biết và tò mò.
Lời kết
- Học một khóa (2 tháng) không đóng tiền với những ràng buộc về kỷ luật hết sức nghiêm ngặt và đôi khi là kì ngoặt ngay từ ngày đầu tham gia. Hẳn khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cam kết làm việc với một “cam kết đặc biệt” nếu muốn làm tại nơi đó.
- Mới đầu họ nói về những người bán hàng đa cấp và mục tiêu chính là tiền là tôi bắt đầu thấy có vấn đề, đây là một hình thức kinh doanh chứ không giản là đào tạo kỹ năng mềm, câu kết của họ đã nói lên điều đó “cấm bàn về các loại hình kinh doanh”. Thật may mắn khi tôi cũng đang học về kỹ năng quản lý tài chính tại một nơi khác.
- Một thứ hình thức kỷ luật nghiêm khắc đôi khi là kì ngoặt khiến tôi nhớ tới câu: “Nơi nào không được là chính mình thì nơi đó mất đi sự sáng tạo và tâm huyết”.
- Chương trình cũng thật bổ ích, đã cho tôi biết thêm về “AQ (chỉ số kết quả)”, “Nhân hiệu và thương hiệu”, và điều quan trọng mà tôi học hỏi từ nơi đây chính là: “Muốn thành công thì phải có hệ thống gắn kết và bài bản”.
- Họ đề cao tính kỷ luật, chẳng hạn như: trong giờ học không cho đi vệ sinh, không cho dùng điện thoại (phải chăng họ ngại chụp hình, quay phim), ai đi trễ 1 phút đóng 5 ngàn, trễ quá 5 phút thì bị tước quyền học viên, nghỉ một buổi cũng bị tước quyền học viên,... và “không lý do”. Câu hỏi trong đầu tôi là: “số tiền đóng phải đó dùng để làm gì?”, “họ tạo ra kỷ luật khắc khe như thế để áp đặt điều gì về sau?”. Tôi cũng đã từng làm việc trong một công ty, họ cũng áp dụng những hình thức kỷ luật hết sức khắc nghiệt và kết quả là nhân viên mới thì liên tục có trong khi không thấy một người cũ nào gắn bó lâu dài. Tôi lại nhớ tới cuốn sách thầy tôi giới thiệu “quản lý thoáng”. Một câu hỏi cũng hết sức quan trọng: “Họ có biết đến Đắc Nhân Tâm và kỹ năng tự nhận thức chưa?”
- Họ nhấn mạnh 2 mục tiêu chính là tiền và giảng viên. Nhưng xuyên suốt chương trình họ chỉ đề cập đến tiền là chính. Câu hỏi trong đầu tôi “Đi học kỹ năng mềm mà chỉ toàn nhắc đến tiền là sao?”, khiến tôi nhớ đến câu danh ngôn: “kẻ nào tin tiền làm nên tất cả, thì kẻ ấy dám làm tất cả để có tiền”.
- Họ hay nhắc đến bán hàng đa cấp với cái nhìn không mấy tốt đẹp, đã đi dạy kỹ năng mềm cho người khác mà lại dùng phương pháp so sánh để rồi áp đặt suy nghĩ, tại sao không dạy cho người ta kỹ năng nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều và tổng quát để tự mỗi người sẽ biết điều gì là nên và không nên, điều gì tốt và không tốt?
- Anh diễn giả nhắc nhiều đến người thầy của mình, năm nhất anh đã đi dạy kỹ năng mềm cho các công ty và tự hào rằng mình kiếm rất nhiều tiền. Anh còn kể câu chuyện của anh bạn mình về tình yêu “hôn thì hôn đi”, câu chuyện này tôi cũng đã nghe cách đây nửa năm nhưng câu kết của anh thì hoàn toàn không khớp. “Người thầy anh là ai?”, trong thời gian anh giảng có nhiều lúc đề cao hơi thái quá, anh rất tự tin và trình bày rất lưu loát, cứ như kịch bản đã được diễn đi diễn lại rất nhiều lần, tôi không nghĩ đó là sự tự tin mà đó là tự cao, khiến tôi nhớ đến câu: “khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự cao một chút cũng là nhiều”.
- Họ vẽ ra một tương lai hết sức tốt đẹp và đầy tham vọng. Trung tâm chúng tôi từng giảng kỹ năng mềm tại trường danh tiếng Havard, tương lai sẽ mở học viện kỹ năng mềm tại Việt Nam, kỹ năng mềm là hướng đi cho tương lai, thu nhập ổn định không dưới 1 triệu mà chẳng cần làm gì nhiều, mạnh mẽ hơn là một tháng từ 15 đến 20 triệu,...Họ lên tiếng chê bai các trung tâm khác như là “Tôi tài giỏi”...Vâng, đúng là thế, có thể trung tâm họ đã giảng kỹ năng mềm tại Havard, nhưng diễn giả tại đó là một người kinh nghiệm và nổi tiếng, còn ở Việt Nam họ chỉ là một trung tâm được nhượng quyền. Tương lai có chăng chỉ có một mình họ mới mở Học viên với đội ngũ tạm bợ. Thu nhập từ 15 đến 20 triệu, có thể đấy chứ, nhưng là bao nhiêu người trong số đó thu nhập như thế hay chỉ là trên đầu ngón tay?
- Có một anh được giới thiệu là mới học 4 buổi đã trở thành giảng viên và sắp tới sẽ được đi du học Singapore, mà từ đầu tới cuối chương trình tôi thấy anh còn bập bẹ và hầu như Kỹ năng giải quyết vấn đề là không có (Ví dụ nhỏ: “các bạn bầu ra cho tôi một lớp trưởng” trong khi chưa cho mọi người giới thiệu. Bố trí chỗ ngồi cho các giảng viên cũng khá công phu, vài người ngồi hàng đầu và vài người ngồi hàng cuối. Tôi ngồi kế những người cuối đó nên có thể dễ dàng quan sát được.
- Cuối chương trình, họ nói một câu chốt rất quan trọng: “cấm bàn về các loại hình kinh doanh”. Tôi hiểu ra vấn đề, đây là một hình thức kinh doanh mới, chính vì nó mới sẽ thu hút nhiều người vì sự thiếu hiểu biết và tò mò.
Lời kết
- Học một khóa (2 tháng) không đóng tiền với những ràng buộc về kỷ luật hết sức nghiêm ngặt và đôi khi là kì ngoặt ngay từ ngày đầu tham gia. Hẳn khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cam kết làm việc với một “cam kết đặc biệt” nếu muốn làm tại nơi đó.
- Mới đầu họ nói về những người bán hàng đa cấp và mục tiêu chính là tiền là tôi bắt đầu thấy có vấn đề, đây là một hình thức kinh doanh chứ không giản là đào tạo kỹ năng mềm, câu kết của họ đã nói lên điều đó “cấm bàn về các loại hình kinh doanh”. Thật may mắn khi tôi cũng đang học về kỹ năng quản lý tài chính tại một nơi khác.
- Một thứ hình thức kỷ luật nghiêm khắc đôi khi là kì ngoặt khiến tôi nhớ tới câu: “Nơi nào không được là chính mình thì nơi đó mất đi sự sáng tạo và tâm huyết”.
- Chương trình cũng thật bổ ích, đã cho tôi biết thêm về “AQ (chỉ số kết quả)”, “Nhân hiệu và thương hiệu”, và điều quan trọng mà tôi học hỏi từ nơi đây chính là: “Muốn thành công thì phải có hệ thống gắn kết và bài bản”.