[Trải nghiệm] Xe hư và những điều thú vị

CLB Sóng Kỹ năng tuyển thành viên

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
15/9/08
1,274
13,510
113
Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM
kynangsong.org
#1
Một bữa sáng, ra lấy xe đi làm, đề hoài mà cái xe không chịu nổ. Mình tá hỏa, vì hồi giờ toàn đề xe rồi đi, chứ có bao giờ sử dụng cái bàn đạp đâu. Không biết làm thế nào, vừa lo cái xe hư, vừa lo không kịp giờ đi làm. Hì hụi đạp chừng 5 cái thì cái xe nổ máy, mừng hết lớn…:data:
Mấy bác thợ sửa xe chẩn đoán: cái bình acquy của xe máy bị hư, phải thay cái khác mới đề được. Vậy là mình phải bắt đầu học cách đạp xe cho nổ. Thấy vậy mà học được nhiều cái.

Thấm thía cái điều mà mình đã biết từ lâu: “Người ta thường chỉ nhận ra sự quý giá của một cái gì đó khi nó sắp mất đi hoặc đã mất đi”. Ờ, bình thường, mình cũng rất coi thường cái bình acquy này, thậm chí còn chẳng để tâm đến việc nó như thế nào, hoạt động ra sao. Khi mất nó đi rồi, mình mới hiểu được ý nghĩa của nó, và nhiều hơn thế nữa.
Lúc khó khăn đó, mình mới phát hiện ra cái bàn đạp sẽ thay cái bình acquy làm nhiệm vụ của nó. Lúc đó, mình mới phát hiện ra khả năng mới của mình là có thể đạp xe cho nó nổ máy.
Lúc đó mới hiểu rằng mình hoàn toàn có thể không cần cái bình acquy kia, vậy mà lâu nay mình đã rất phụ thuộc vào nó.

Tự dưng nghĩ về sự tự do của con người trong xã hội hiện đại này. Người ta được giải phóng bởi nhiều công việc nặng nhọc, nhưng họ có thực sự tự do không nhỉ, khi họ bắt đầu phụ thuộc quá nhiều vào máy móc, vào phương tiện? Ta phụ thuộc vào quá nhiều thứ: xe cộ, điện thoại, máy giặt, máy tính, nồi cơm điện… Những đứa trẻ ở thành phố sẽ không biết phải làm thế nào để nấu một bữa cơm mà không có nồi cơm điện và bếp ga, không biết giặt đồ khi không có máy giặt…Có ai đó đã từng nói với mình về cách dạy con cái: nếu cha mẹ quá bảo vệ con, quá lo lắng và phục vụ con, cho con cuộc sống quá đủ đầy mà không phải vất vả gì, thì điều đó có nghĩa là ta vô tình cướp mất sự tự do của nó, khả năng tự lập của nó, cũng là cướp đi một phần cuộc sống của nó. Cũng như mình, đôi khi vì sung sướng quá mà không phát hiện ra những khả năng, tài năng của chính mình.


Những ngày đầu thật là vất vả. Đạp được 3-4 cái mà không thấy nó nổ, mình bắt đầu sợ. Rồi có những lúc dừng đèn đỏ quá 20 giây, quen tay tắt máy xe, đến lúc đèn xanh mới nhớ ra cái xe mình phải đạp mới chạy tiếp được. Đèn xanh rồi đèn đỏ, mình hì hụi đạp mãi mà cái xe chẳng chịu nổ. Người ta vẫn cứ đi trên đường, không một ai quan tâm, không một ai dừng lại giữa ngã tư để giúp mình. Lúc ấy, mình lại nghĩ đến người bảo vệ của mình, ước gì người đó ở đây để cứu mình. Chợt nhớ đến ngày xưa, hồi mình bị tông xe năm lớp 12, cũng thui thủi đi về một mình với cái xe đạp và những vết trầy xước. Mình ý thức rõ ràng rằng: “Đây là điều khác biệt giữa nông thôn và thành phố. Sống ở thành phố này, người ta rất vội, nên đừng quá trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác, phải tự mình đứng lên.”

Phải ở trong tình huống đó, mới thật sự thấy trân trọng những ai bỏ một phần thời gian và công sức của họ để quan tâm mình, lo lắng cho mình, giúp đỡ mình. Có đôi khi, mình cũng đã vô tâm đi qua những người cần giúp đỡ, với cái ý nghĩ: “Mình đang vội nên không giúp được, rồi sẽ có ai đó giúp họ. Lỡ mình mất xe thì sao? Lỡ người ta lừa mình thì sao?”. Nhưng ai cũng nghĩ như vậy, thì ai sẽ là người giúp đỡ? Tự nhủ với mình, lần sau gặp người ta bị nạn, mình sẽ không thờ ơ và vô tâm như thế nữa.

Nhưng cũng nhờ cái xe hư, cũng nhờ mình đạp hoài không nổ mà mình có cơ hội quen thêm nhiều người khác, có cơ hội để cho người ta giúp đỡ mình. Có những anh chàng tình nguyện tới đạp xe giúp. Họ vui và mình cũng vui. Mình hiểu, trong cuộc sống này, vì con người ta chẳng ai hoàn hảo nên họ mới cần đến nhau. Và là con người, đôi khi cũng chẳng cần phải mạnh mẽ quá làm gì. Và khó khăn, đôi khi cũng cần chia sẻ để người khác có cơ hội hiểu mình hơn và giúp mình làm việc gì đó. Mình cũng đã học được sự bình tĩnh và kiên nhẫn để giải quyết những thử thách của cuộc sống...

Cái xe hư, mà vui nhỉ? :mimcuoi:
 
Thích: 16 people

all i need

Thanh viên kỳ cựu
15/9/10
147
496
63
28
Bảo Lộc
#2
Hì hì,chị Sóng thiệt là...chị Sóng.Đọc bài của chị vừa thấy hay mà vừa tưởng tượng chị Sóng như 1 tiểu thư zj.Hum nay em cũng mới tháo tanh bành bộ máy xe của em ra nghịch,hoc được khối điều,chị Sóng mà đạp xe của em chắc chị Sóng khóc ròng lun quá !
 
Thích: 7 people

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
2/1/10
1,709
16,016
113
27
Bách Khoa University
yume.vn
#4
Em cũng có vài điều muốn "tâm sự" cùng chị...

- Có thể chị "ngây thơ và trong veo" nên bác thợ sửa xe phán là hư bình acquy ấy chứ, theo em bình acquy chỉ hết bình và mình sạc bình và chạy tiếp thôi chứ chẳng có hư gì, giả thuyết thứ 2 là bác sửa xe hoàn toàn đúng. Điều này chỉ giúp chị có một cách nhìn mới thôi ^^
- Mấy lần hết bình acquy em cũng đạp gần chết mà nhờ nắm bắt được nguyên lý hoạt động nên chỉ cần "phẩy" chân một cái là nổ êm ái liền hà.
- Thật khó để người ta lại giúp chị nếu như chị không biểu hiện và nói lớn (giọng tốt có thể hét) "Tui đạp xe máy không nổ. Ai giúp tui dzới" ^^
- Bữa buổi 4 học kỹ năng giao tiếp về. Lúc đó khoảng 19g trời đang mưa, chạy mơ mơ màng màng tông vào một chị đang chạy xe băng qua đường. Lật đật dựng xe lên và đỡ chị ấy dậy, nghe một câu của chị ấy làm mình ấm lòng "chạy xe không nhìn đường gì hết" với giọng điệu dịu dàng kèm theo tiếng "ui da đau quá". Chị loay hoay mãi mà không thấy một chiếc dép còn lại văng đi đâu, em phát hiện ra nó đang nằm giữa đường thế là đem nó xỏ vào chân chị đang bị sưng, cảm động với hành động đó của em và chị đã thốt lên "đeo gì nổi nữa!". Vậy bài học rút ra ở đây là gì?
"Khi đụng xe, bạn hãy nhớ rằng con người là quan trọng nhất chứ không phải chiếc xe của bạn"
 
Thích: 7 people

vitaminlove

Thanh viên kỳ cựu
12/9/10
89
466
53
#5
còn mình thì có kinh nghiệm về cái bugi, hôm đó trời cũng mưa tầm tã, chạy về gần đến nhà thì cái xe bỗng giật giật mấy cái rồi chết máy, đề hoài không nổ, đạp cũng chẳng ăn thua, không biết bị cái giống gì nữa, thế là dắt bộ, qua cái ngã tư thì thấy bên đường có chỗ bơm hơi vá ép, mừng quá dắt xe vào nhờ xem giúp, anh sửa xe sau khi đạp và đề đều không nổ bèn tháo bugi ra xem, mặc ảnh lau thế nào thì lau cái bugi vẫn không bắt lửa. Ảnh bèn quay sang mình và nói, bugi của em chết rồi, thế là mình nói, anh có bugi mới thay cho em không ? ảnh lắc đầu, nói chỗ anh chỉ bơm hơi vá xe thôi đâu có bán bugi. Thế là mình đành dắt bộ về nhà, trời thì mưa, vừa lạnh vừa mệt, phát cáu. Về gần đến nhà mới có chỗ sửa xe và bán bugi, mình mua luôn 2 cái, 1 cái để dự phòng. Từ đó đến nay trong cốp xe lúc nào cũng có cái bugi mới và bộ đồ tháo bugi.:vamohoi:
 
Thích: 4 people

Bình luận bằng Facebook