“TRỚN” VẪN CÒN… KHÔNG THỂ KHÔNG NÓI TỚI “TRƯỢNG PHU” BÁNH MÌ

Vũ Kim Hạnh

Thành viên mới
“TRỚN” VẪN CÒN… KHÔNG THỂ KHÔNG NÓI TỚI “TRƯỢNG PHU” BÁNH MÌ

Không phải tôi tự nghĩ tới anh và viết ra cho…cân bằng với 3 người đàn ông tôi vừa viết. Mà có cú điện thoại vừa tình cờ đến...

9g sáng nay, đang ngồi làm việc khác, không phải viết phây, tôi bỗng nhận được điện thoại của anh Kao. Tôi hay gọi đùa anh là “trượng phu bánh mì”, như cách các facebooker trẻ thích gọi.

Tôi nói ngay câu đầu tiên, anh Kao ơi, tôi tính cám ơn anh về 2 hộp kem sầu riêng ngon quá sức luôn, mà chưa kịp thì anh gọi trước rồi. Anh cười thật vui. Tôi đi mổ mắt ở bệnh viện mới về, hỏi mấy đứa nhỏ, gửi KEM SẦU RIÊNG cho chị chưa, các cháu nói gửi rồi nên tui gọi để hỏi chị thấy kem ngon không.

Tôi không cần giữ lời, ngon lắm anh, cứ như là ăn sầu riêng tươi mình cất trong ngăn đá vừa lấy ra, thêm chút mịn màng từ vị ngọt thanh.

Tôi hỏi anh, sao mới phẫu thuật mắt mà về nhanh vậy, cẩn thận anh ơi. Anh nói, vì mí mắt hơi bị sụp làm cho lông mi cắm vào mắt bị đau, chứ không có gì nghiêm trọng. Với lại mùa này tôi bị khách “dí” quá, ngồi dưỡng bịnh cũng thấy không yên.

Họ “dí” vì sản phẩm mới sầu riêng hả anh? Tôi hỏi (tranh thủ “khai thác” thông tin một tí)

Anh nói, không phải chị, khách Nhật nhập bánh mì. Ôi, tôi bị “bể kế hoạch” và rút cuộc, đơn hàng tăng nhanh vượt mong đợi, mà phải đối phó mới kịp, nên vui cũng vui mà cũng hơi mệt. Nói cho vui, bể kế hoạch là vầy nè chị: một công ty Nhật muốn nhập bánh mì của ABC Bakery. Người Nhật mà, họ cẩn thận lắm. Họ lên một kế hoạch rất chặt chẽ cứ nhắp nhắp và tăng dần từng bước để kiểm tra độ ổn định của chất lượng và khả năng theo số lượng họ đặt. Kế hoạch đây: Từ nay đến cuối năm, mỗi tháng 2 công (tức container, ở đây họ đặt 40 feet). Sau Tết, tăng lên mỗi tháng 10 công rồi 6 tháng sau đó là mỗi tháng 20 công. Mình gửi hàng đi. Cứ gửi đều đều. Bỗng họ gửi thông báo gấp: Họ muốn đặt mỗi ngày một công, sau khi thử và thấy đủ yên tâm. Vậy là họ…nhắp lẹ quá, tôi mừng mà lo lắm luôn. Tôi hỏi mỗi ngày một công 40 feet, và còn tăng, anh có tính đem sản xuất ở Nhật không? Anh trả lời nhanh. Tính rồi chị, nhưng giá nguyên liệu, nhân công (rành nghề) và máy móc tự động hóa cũng ổn nên hiện nay, sản xuất trong nước lợi hơn.

Tôi hỏi tiếp, máy móc anh nhập của Nhật hay Đức (hai địa chỉ nhập thiết bị quen thuộc của anh) thì anh bật cười, tôi tự sản xuất máy, chị quên tôi là thợ cơ khí sao? Tôi xin lỗi, vì với bạn thân vậy mà sao mình quên một thứ đam mê lớn là chế tạo máy móc phù hợp với nhu cầu sản xuất, cũng là đam mê của anh.

Tôi hỏi tiếp, nghe nói anh vẫn tiếp tục sáng tác các sản phẩm mới từ nông sản Việt ? Vậy giờ tới gì rồi anh?

Mấy cha con tui đang có một kế hoạch nữa: là tập trung sản xuất hàng loạt sản phẩm từ SẦU RIÊNG: bánh mì nhân sầu riêng, bánh chou nhân sầu riêng, trung thu sầu riêng, kem sầu riêng, bánh nhân sầu riêng tan chảy... Tất cả là bán cho khách hàng nội địa, và cho khách đặt online đang tăng nhanh.

(Tôi thầm nghĩ, trong bộ não cực nhanh về kinh doanh, không chắc ông Kao và các con không nghĩ tới chuyện xa hơn, xuất khẩu sản phẩm chế biến đa dạng từ sầu riêng hướng tới xuất khẩu đi...thị trường Trung Quốc?).

À, tụi tôi phải sửa cửa hàng kem Gelato trong vài tháng. Và bộ sưu tập bánh- kem sầu riêng vẫn sẽ bán ở một số cửa hàng của hệ thống. Mà chị Hạnh ơi... Khi nào khai trương cửa hàng mới của KEM GELATO, mời chị tới mở hàng nha, chị mở hàng đắt lắm. Anh kết thúc cú điện thoại, thường với lời rủ rê... (tôi chợt nhớ mấy chị bán hàng ăn sáng chung quanh nhà tôi cũng hay mời tôi mở hàng, té ra cái duyên hên này anh Kao cũng biết, dù tôi đã né bớt chuyện mở hàng, nó đem lại “hậu quả” khá nguy hiểm).

Vũ Kim Hạnh
 

Bình luận bằng Facebook

Top