[Truyện] Cô gái, cơn gió và làn mưa

Similar threads

_xU_kUt3_

[♣]Thành Viên CLB
#1
Giông!
Gió cuốn bụi bay mù mịt xối xả phả tấp nập vào không khí. Bầu trời rung lên, khẽ co mình quăng ra những cơn gió mang theo hơi nước tạt qua. Lạnh. Thoáng rùng mình. Lạnh xuyên tâm hồn. lạnh xuyên thể xác. Thoáng nghe cái lạnh thấm đẫm vào tim.
Đêm. Đen kịt. Đặc quánh tưởng chừng có thể xắt ra thành từng miếng nhỏ. Phố xá ngập trong sự mù mịt, huyễn hoặc của màn đêm. Mất điện. Ánh sáng chạy trốn bỏ mặc màn đêm. Sự ruồng rẫy không tên. Thi thoảng màn đêm bừng sáng. Chớp rạch ngang, rạch dọc, rạch nát bầu trời.
Giữa những ồn ã xô bồ, tấp nập ngược xuôi của dòng người dáo dác. Có một cô gái đi lang thang ngược chiều cơn gió. Gió tạt ngược, tạt xuôi thả bụi vào đôi mắt. Cát quá. Lạo xạo, lạo xạo. Cô khẽ nhăn mặt. Cuộc sống dạy cho cô cách bình thản với mọi việc, bình thản đến mức lạ lùng. Bình thản nghe tim thắt lại bởi sự cô đơn ngấm vào tim, bóp nát, rỉ máu qua từng kẽ tay trầy trụa.
Nụ cười vụt bay, với theo. Hụt. Nụ cười vụt bay cứa vào tay để lại những vệt rạch dài ngoằng, sâu hoắm. Máu lại chảy, lênh láng, chông chênh. Tay đau, chân trĩu nặng, cô không còn sức mà đuổi theo nụ cười tinh khôi, trong trẻo. Cô buông tay, nó vụt bay. Đến nơi nao?
Mưa dày đặc xuyên thủng màn đêm để lại những vết thủng lỗ chỗ. Gió thích thú, hào hứng rủ rê mưa chơi trò phiêu lãng. Mưa lạnh lùng rơi thẳng vào không trung. Mưa vô tình, gió biết, nhưng gió vẫn hiếu kì chờ đợi xem ai có thể níu giữ được làn mưa. Cô gái thích được nhìn thấy mưa rơi, thích được nhìn thấy giọt mưa chảy tràn trên da thịt, rồi chảy tràn đổ đầy ắp vào những hố sâu hun hút của tâm hồn, xoa dịu tâm hồn đang khắc khoải. Giơ tay ra nắm lấy những hạt mưa. Xoẹt, mưa rơi nghiêng nghiêng lăn dài trên ngón tay run run, mảnh khảnh. Đã cố, cố níu giữ lấy hạt mưa. Nhưng mưa vô tình quá, mưa chảy dài trên tay như lưu luyến, làm ướt bàn tay như khắc lại dấu ấn của sự hiện tồn rồi tan biến sau mặt hồ hoang hoải.
Gió từng mong ước được song hành mãi mãi với cơn mưa. Nhưng đã là gió thì mãi mãi phải bay, phải phiêu du đến cùng trời cuối đất, khi mải miết ở những tầng không, khì ùa vào hang sâu lạnh ngắt, khi nóng nực, khi mặt chát vì mang theo muối biển… Còn mưa thì khác. Mưa không phiêu du và cũng chẳng khoái phiêu bồng. Mưa là của mọi người, nên mưa sẽ chẳng bao giờ là của gió.
Đã ai từng nghe tiếng gió khóc trong đêm? Tiếng khóc bi thương buồn rơi sầu muôn thuở, tiếng khóc hoang mang man dại những tâm hồn?
Gió cũng có tâm hồn của gió. Gió nhạy cảm nhẹ nhàng, khi ồn ào chát chúa, khi hao hút chênh chao, khi thét gào dậy sóng, lúc lại hung tàn hiểm độc.
Gió cũng có trái tim của gió nhưng đừng ai tham lam giữ gió lại bên mình. Có biết không? Nếu một ngày nào đó gió tạm biệt lãng du, nếu gió dừng lại thì gió sẽ không còn là gió nữa. Sẽ tan vào hư không, biết mất nơi khoảng không sâu thẳm. Sự vụn vỡ vĩnh viễn.
Gió biết, ở bên gió chỉ có thể là bầu trời. Gió rong ruổi khắp nơi, đi đến nơi nào đi chẳng nữa cũng được bầu trời ôm ấp chở che. Gió sẽ tung tăng nhởn nhơ để mà du hàng tứ xứ, cảm giác lạc lõng sẽ chẳng xâm chiếm được tâm can, sự quạnh hiu chẳng còn nơi trú ngụ. Gió lại mỉm cười nắm lại những tinh khôi.
Nhưng, đâu sẽ là bầu trời cho cơn gió kia rong ruổi?
Chờ đợi, chờ đợi để một ngày được nghe gió hỏi:
“Làm bầu trời cho cơn gió nhé?”
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads