[Truyện] Con đã dạy cha bài học đắt giá

Similar threads

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
2/1/10
1,709
16,013
113
Bách Khoa University
www.kendydat.com
Họ và tên
Kendy Đạt
#1
Tôi ngồi cạnh Thắng, con trai mình, kín đáo nhìn ngắm khuôn mặt nửa trẻ con, nửa người lớn của nó đang cắm cúi vào trang vở. Năm ngoái, nếu tôi không kịp thức tỉnh và chấn chỉnh lại nếp sống của mình thì chỉ còn hai tháng nữa thôi là đến ngày giỗ đầu của thằng bé.

Tới giờ tôi vẫn còn cảm thấy hổ thẹn và rùng mình khi nhớ lại mọi chuyện. Năm ngoái, Thắng kết thúc năm học cuối cấp 2 và phải thi tuyển lên cấp 3, tức là vào lớp 10.

Tôi và vợ đã lo cho nó đầy đủ: tìm thầy dạy văn, toán, Anh văn nổi tiếng đăng ký cho nó học thêm; sợ nó đi bộ đi học nắng nôi vất vả, tôi sắm cho nó chiếc xe đạp; rồi để tiện kiểm soát giờ giấc của nó, tôi lại tậu luôn cho nó chiếc điện thoại di động.

Tôi nghĩ như vậy là mình đã quá đầy đủ bổn phận với con rồi và luôn kỳ vọng rất cao nơi nó, mong nó đậu lớp 10 một ngôi trường tương đối tiếng tăm.

Tôi nói gì nó cũng vâng dạ, không hề tranh luận hay phản ứng. Thế là tôi yên tâm, chiều đi làm về cứ thoải mái đi nhậu. Đôi khi đang ngồi trên bàn nhậu, sực nhớ ra thì “alô, con đi học thêm về chưa? Lo tắm rửa, cơm nước rồi học bài ngày mai đi đó” và đắc ý lắm khi được các “chiến hữu” khen là ông bố có trách nhiệm, luôn quan tâm đến con cái.

Vợ tôi thì cũng bận rộn với công việc làm ăn, suốt ngày di chuyển ngoài đường, thêm vào đó là tiệc tùng, chiêu đãi để mở rộng quan hệ nên tối nào về đến nhà cũng mệt nhoài, chỉ hỏi han, nhắc nhở anh em thằng Thắng học bài cho có lệ rồi mau mau đi ngủ để lấy sức ngày mai đi tiếp.

Rồi cũng đến ngày con tôi đi thi. Tối hôm trước ngày thi đầu tiên, tôi lại “giáo huấn” con: “Con nhớ là phải bình tĩnh, tự tin, đọc đề cho kỹ rồi hãy làm, nếu làm bài xong sớm thì cứ thong thả đọc đi đọc lại cho kỹ rồi hẵng nộp, không đi đâu mà vội. Và đừng quên bổn phận của con là phải đậu nguyện vọng một, đừng làm bố phải thất vọng về con”.

Thằng bé thi xong, nó bảo là đề nào cũng dễ, nó làm bài rất tốt. Không còn gì phải lo lắng nữa, chỉ còn chờ đến ngày có kết quả.

Thế nhưng, kết quả lại không như mong đợi. Thắng thậm chí còn khó thể vào được trường đăng ký ở nguyện vọng hai. Mặc cho bố khoa chân múa tay, quát tháo ầm ĩ, mặt mũi đỏ gay và hơi thở nồng nặc mùi bia vì chắc chắn là vừa rời khỏi bàn nhậu, thằng Thắng chỉ ngồi im lặng, hai bàn tay nắm chặt, mắt nhìn bố vô cảm.

Sau một hồi la hét, sỉ vả con, tôi lăn ra ghế salon ngủ cho đến lúc nghe vợ hét thất thanh: “Anh ơi, dậy, dậy đưa con đi cấp cứu, thằng Thắng uống thuốc tự tử rồi”...

Ngồi cạnh giường con trong bệnh viện, tôi cứ đọc đi đọc lại lá thư tuyệt mệnh của con. Tôi không ngờ thằng bé lại yếu đuối và nhạy cảm đến vậy. Bức thư dài năm trang giấy học trò, đôi chỗ bị nhòe. Dường như Thắng muốn nói hết những gì chất chứa trong lòng nó bấy lâu nay mà nó không thể nói ra.

Càng đọc tôi càng thấy mình có lỗi với con. Tôi chỉ biết áp đặt thằng bé làm những điều vượt quá khả năng của nó.

Tôi chỉ biết la mắng mỗi khi nó lầm lỗi, nó tụt hạng, còn những lần nó đạt điểm cao, xếp thứ hạng cao trong lớp, hí hửng đem sổ liên lạc về khoe thì tôi chẳng ngợi khen hoặc khuyến khích nó được một câu...

Và quan trọng nhất là tôi chưa bao giờ tỏ ra tôn trọng nó, chưa bao giờ tìm hiểu tâm tư, tình cảm của nó để đưa ra những lời khuyên, giúp nó giải quyết những khó khăn trong học tập, trong quan hệ bạn bè...

Những câu chữ của con viết về mình khiến lòng tôi như xát muối: “Con sợ nhất những lần bố đi nhậu về, bắt con ngồi nghe bố giảng đạo lý, rồi lôi những lỗi lầm của con ra chì chiết, chế giễu, bố nói lung tung, không đầu không đuôi, lẫn lộn đủ thứ vì bố có còn tỉnh táo đâu.

Nói thật lúc đó con không dám nhìn thẳng vào mặt bố, không phải vì con sợ mà là... con xem thường bố. Càng ngày con càng không muốn tiếp xúc với bố, càng thấy khoảng cách giữa bố con mình ngày một xa hơn...

Bố bảo con nói dối, con “nổ” ư? Sao bố không tự hỏi tại sao con lại làm vậy? Vì con sợ bố nổi điên khi nghe con nói thật, vì bố có bao giờ biết thông cảm và chia sẻ với con đâu mà chỉ biết ra lệnh, vì có bao giờ bố đụng đến tập vở của con để biết con học hành ra sao, điểm số thế nào để ngăn chặn con nói dối đâu...”.

Đêm đó, tôi đã nắm tay con và khóc. Hối hận thật nhiều. Bây giờ tôi mới thấm thía, ẩn chứa bên trong những biểu hiện ngoan ngoãn của con là những đợt sóng ngầm, và tôi đã huyễn hoặc chính mình trước những lời khen tặng của bạn bè.

Tôi tự hào nhưng lại thiếu sâu sát, tôi gầm gừ để thị uy cũng là cách khỏa lấp sự vô trách nhiệm của mình. Con tôi và hành động dại dột của nó đã dạy cho tôi bài học “tu thân tề gia”.


QUANG MINH (Q. Bình Thạnh, TP.HCM)
 
Last edited by a moderator:
Thích: 4 people

bluesea88

[♣]Thành Viên CLB
2/11/09
931
9,447
93
ĐH Bách Khoa Tp HCM
#2
Thật may là ngày xưa mình không rơi vào hoàn cảnh này. Ba mẹ mình là nông dân nên thời gian dành cho con cái rất nhiều. Ba còn thường xuyên dạy mình học dạy Toán, Văn, cả Anh văn nữa. Môn nào khó thì hỏi ba, lúc đó ba lấy kính ra đeo vào rồi nghiêm cứu chỉ mình.
Tình trạng như câu truyên trên cũng khá nhiều. Thằng nhóc mà mình dạy kèm học thêm lần 4 môn. Giờ kín mít, bây giờ thì nó nghỉ bớt 1 môn rồi. Mình đang cố gắng suy nghĩ cách cho nó tự học, có mục tiêu trong học tập, cuộc sống chứ ko bị ba mẹ bảo gì là làm nấy nữa.
 
Thích: 4 people

Bình luận bằng Facebook

Similar threads