[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XVII: Hai số phận

“Tránh xa nó ra đi”

“Phải rồi, tôi khuyên bạn đấy, bạn mới đến nên không biết đâu, thằng đó xui xẻo lắm đó”

“Ai chơi với nó đều gặp xui xẻo cả, cha mẹ nó cũng bị nó hại chết”

“Nó bị quỷ ám đó, mình nghe mẹ mình dặn là không được đến gần nó”

“Qua chơi với bọn mình đi, đừng kết bạn với thằng đó”

Nó đứng nhìn người bạn mới vừa chuyển đến trường chạy theo nhóm bạn khác mà không quay lại nhìn nó dù chỉ là lần cuối. Nó không buồn, cũng chẳng bận tâm, xét cho cùng thì có gì lạ đâu chứ, từ cái chết của cha mẹ nó trong đợt hỏa hoạn cách đây hai năm, nó đã bắt đầu tin nó thật sự là một con quỷ. Nó không kết bạn với ai và cũng chẳng ai thèm nói chuyện với nó. Nó chuyển trường thường xuyên, thường thì do nhà trường đuổi khéo nó với đủ thứ lý do như hội phụ huynh phản đối, phòng học không còn chỗ, phòng ăn quá chật hẹp hay điển hình nhất là mặt nó quá u ám. Thỉnh thoảng cũng có vài đứa mà nó cho là tinh thần kém bình thường, đến bắt chuyện với nó, nhưng chỉ được vài câu, tụi nó tự thấy chán hay nói đúng hơn là thấy nguy hiểm, và rồi thì nó lại một mình chơi với cái bóng của chính nó.



Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày, nó tan học và đi bộ một mình về nhà trên con đường vắng vẻ, thường nó thích chọn những nơi vắng người để đi, vì như thế sẽ không ai đứng trước mặt nó mà giả vờ nói xấu nó sau lưng. Nó ổn thôi, nó chẳng thèm quan tâm nữa.

“Nhưng nó có vẻ đẹp mà”

Nó nghe tiếng một thằng nhóc nào đó ở góc đường

“Mẹ mình nói nó là thứ xui xẻo, bị quỷ ám, để nó trong nhà toàn gặp phiền phức”

Giọng một đứa khác như thì thầm với mục đích cho cả khu phố đều nghe thấy

“Thôi bỏ đi, nhìn nó một lúc thấy sợ thật.”

“Ừ, mình đi, cứ mặc nó ở đó, mẹ bảo mình mang nó đến tiệm đồ cổ bán lấy tiền tiêu vặt, nhưng thôi, thà nhịn một cây kem còn hơn xui cả năm”

“Ừ, thôi đi”

Nhóm bạn mặc đồng phục học sinh trường nó vừa đi vừa cười đùa, chúng đi lướt qua nó mà không thèm đếm xỉa đến. Nó thích thế, thà người ta cứ xem nó là đứa tàng hình còn hơn là nói những câu khó nghe.

Nó tiếp tục đi đến góc đường, nó rẽ phải để về ngôi đền trên núi nơi ông nó đang sống. Nó dừng lại, ánh mắt nó bị thu hút bởi một vật màu trắng đã sờn cũ nhưng vẫn toát lên một vẻ cuốn hút chết người, thứ ấy đã bị rạn nứt và có dấu vết bị ném đi nhiều lần. Không hiểu sao, nó nhặt vật ấy lên, ôm vào lòng…và nó khóc.

“Nếu cậu không có nơi nào để đi, về nhà với tớ nhé”

Nó thì thầm rồi vòng tay ôm chặt chiếc mặt nạ. Nó bước về nhà, thật nhanh, nó cảm giác đã tìm được một người bạn, không chỉ trích, không nói xấu, không nhìn nó với ánh mắt e sợ hay xua đuổi, bởi đơn giản, một cái mặt nạ thì chỉ là một cái mặt nạ. Nó mĩm cười, nó có bạn, một cái mặt nạ.

Nhà nó ở tận trên núi, đó là một cái đền nhỏ, nơi nó sống với ông, một pháp sư già tốt bụng đã cho nó tá túc và chịu cưu mang một đứa hắc ám như nó. Nó thương ông, nhưng nó không dám đến quá gần ông, vì nó sợ, ông rồi sẽ giống cha mẹ nó.
Nó đẩy cánh cửa gỗ bước vào, mấy cây liễu trong sân đang ngủ say dưới ánh trời chiều, con đường nhỏ dẫn vào nhà được lát sỏi trắng. Ông nó không có trong sân, chắc ông đang ở phòng chính và uống trà chiều. Nó đi thẳng vào nhà và đẩy cửa bước vào
“Chào ông, cháu về rồi ạ”

“Chào nhóc, vào đi, uống trà với ông nào” Ông nó đang ngồi uống trà cạnh một cái bàn xếp theo phong cách Nhật Bản, ông thích thế vì nó hợp với tuổi già của ông, nó không hiểu, mà cũng chẳng cần hiểu làm gì

“Dạ” Nó ngoan ngoãn tháo giày ra rồi đi vào nhà

“Cháu có gì đấy” Ông nó đúng là tinh mắt, đôi lúc nó không chắc rằng ông nó có già thật không nữa

“Một cái mặt nạ ạ, cháu nhặt nó trên đường, cháu giữ nó được không ông?”

Ông nó im lặng rồi cúi xuống nhìn vật màu trắng nhem nhuốt trên tay cháu mình, rồi ông mĩm cười “Được chứ”

Nó cười thật tươi, vậy là giờ nó đã có bạn. Suốt ngày hôm ấy nó giữ mãi cái mặt nạ bên mình, ăn cơm, đi tắm và cả đi ngủ.
Đó là một ngày đặc biệt với nó, ngày đầu tiên nó có một thứ làm bạn. Nó không hiểu tại sao nó lại vui như thế, nhưng giấc ngủ đã nhanh chóng nuốt trọn lấy nó, nó mĩm cười rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Năm ấy, nó mới lên bảy.


~Hết chương 17~
Tan [ 22/4/2012]


---------- Post added at 09:54 AM ---------- Previous post was at 09:52 AM ----------

Chương XVIII: Linh hồn

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào chiếc bàn gỗ cạnh giường, nơi chiếc mặt nạ vừa di chuyển từ chiếc giường cạnh cậu bé đến nơi có thể đón được ánh trăng. Một hình ảnh gần như trong suốt, rồi từ từ rõ dần, rõ dần. Đó là một bé gái thoạt nhìn có thể mới lên bảy hay tám, nhưng thực ra, tuổi của cô bé không sao xác định được. Cô bé đứng nhìn về phía người đã mang mình về nhà, cô mĩm cười, và nước mắt cô rơi.



Ta đã nghĩ chiếc mặt nạ ấy không bình thường, và đúng là nó chẳng bình thường chút nào” Giọng nói ai đó nghe như vọng đến từ một nơi xa xăm, cô bé hốt hoảng quay người lại. Đó là người ông đáng mến, chủ nhân ngôi đền này, và là người ông thân thương của cậu bé đang say ngủ.

“Cháu…cháu xin lỗi” Cô bé bối rối cúi đầu, giọng cô bé thoáng chút lo sợ.

“Ta nói chuyện ngoài này được không nhỉ?” Ông Hùng đề xuất. Mặt nạ vương gật đầu rồi bước thật nhẹ nhàng rời khỏi phòng Đăng Minh, khép cánh cửa gỗ lại sau lưng, thật khẽ.

“Cháu cứ ngồi xuống đi” Ông Hùng chỉ tay xuống tấm đệm lót đã chuẩn bị sẵn, hai người ngồi bên nhau trong thứ ánh sáng ấm áp dịu dàng của trăng. Một ấm trà nóng với hai chiếc ly nhỏ đã được dọn sẵn, mặt nạ vương rụt rè cúi đầu quan sát những con kiến thợ đang thay ca trực.

“Ta không nghĩ cháu lại lang thang nơi này đấy mặt nạ vương” Cuối cùng, ông Hùng lên tiếng

“Vâng, cháu…cháu xin lỗi, cháu không có ý đến để làm phiền…” Cô bé nhìn về nơi cánh cửa vừa đóng kín “Cháu chỉ muốn ai đó phá hủy mình, hay ít nhất ném cháu vào nơi nào đó thật tối tăm, lạnh lẽo. Nhưng rồi, cậu ấy tìm thấy cháu…”

“Cháu mến thằng nhóc ấy à?”

Mặt nạ vương im lặng, cô nhắm mắt lại và hồi tưởng lại những giọt nước mắt mà Đăng Minh đã dành cho mình, nó làm tim cô ấm lại
“Cậu ấy giống cháu, cô đơn...và luôn tự hỏi vì sao mình tồn tại trên thế giới này”

“Cháu có muốn sống ở đây với thằng nhóc ấy không?” Ông Hùng nhìn cô mĩm cười thật hiền

“Ơ…cháu…” mặt na vương suy nghĩ “Cháu nghĩ có lẽ cháu nên đi…”

“Vì sao?”

“Cháu…cháu chỉ là…ý cháu là…cháu không phải con người, ở lại nơi này…sẽ không tốt cho bạn ấy”

Ông Hùng đưa tay xoa đầu cô như một người ông nhân hậu

“Dù cháu chỉ là một linh hồn, một loài yêu quái, nhưng trái tim cháu cho ta biết rằng, cháu là một linh hồn tốt, ta không thể nào đuổi một linh hồn ấy vào những nơi tăm tối được. Cháu có thể ở lại bao lâu tùy thích, nơi đây có đủ linh khí để bảo vệ cả ba chúng ta. Tất nhiên là, nếu cháu đã có kế hoạch khác…”

“Ơ, dạ không…cháu…”

“Thế nào?”

“Cháu…cháu cảm ơn ạ”

Ông Hùng mĩm cười thật hiền, ông đưa tay lấy tách trà nóng và đưa lên miệng hớp một ngụm

“Đã rất lâu rồi, thằng cháu nhà ta không có bạn. Số phận của nó là đứa con của quỷ. Không ai muốn cả, kể cả cha mẹ nó. Nhưng không ai có quyền quyết định mình sinh ra như thế nào, họ chỉ quyết định được cách họ sống thôi. Vì thế, hãy ở lại và làm bạn với cháu ta. Nó thật sự cần một ai đó bên cạnh”

“Vâng”

Mặt nạ vương mĩm cười, cô đã sống quãng thời gian dài trong đời mình mà không có lấy một ai chia sẻ, cô luôn một mình, và giờ đây, cô vui vì mình đã có một người bạn.

~Hết chương 18~
Tan [ 22/4/2012]

 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top