[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương III: Cánh cửa và cô gái trẻ




Sáng sớm hôm sau, bầu trời thay một chiếc áo hoàn toàn mới. Tôi có cảm giác rằng mình chưa từng trải qua một trận mưa như trút nước chỉ mới vài giờ. Ánh mặt trời lan tỏa khắp nơi kèm theo mùi hương của đủ loại hoa từ ngọn đồi sau căn nhà nhỏ. Tôi dậy khá sớm và tự phục vụ cho mình một tách cà phê nóng cho bữa sáng, ông Khôi đã đi khỏi nhà từ khá lâu và tôi đang chờ đợi ông trở về để đưa tôi vào nhà chính. Tôi không nghĩ mình đang vội vàng gì nhưng cảm giác bồn chồn này khiến tôi không ngồi yên được

“Cậu theo tôi”

Ông Khôi trở về từ khu rừng phía sau và đang chờ đợi tôi gom gọn đống hành lý của mình rồi chạy như bay theo sau ông trên lối mòn mà tối qua tôi đã tình cờ gặp hai người tên Minh Khuyên và Đỗ Lộc.

Ông Khôi và tôi đi bộ một đoạn khá xa trên lối mòn, điều này làm tôi cảm thấy lạ. Không phải tối qua cậu tên Đỗ Lộc gì gì đó đã nói là cửa đã mở rồi sao? Tôi không nghĩ rằng cánh cửa ấy lại xa như thế. Nhưng kinh nghiệm tôi học được từ người ông bí ẩn của mình là đừng bao giờ hỏi nhiều quá những gì mình cần biết. Và sự thật bây giờ tôi đã biết mình sẽ đi đến đâu, chỉ là, chưa biết bằng cách nào thôi.

Trong lúc tôi đang quẩn quanh với những suy nghĩ trong đầu mình thì ông Khôi bất chợt dừng lại làm tôi đâm sầm vào lưng ông

“Ối, Ông Khôi…chuyện gì…”

“Tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây, quảng đường còn lại cậu đi theo . Hãy nhớ, chỉ đi theo và đừng nói gì, cũng đừng thắc mắc hay thậm chí quay đầu bỏ chạy. Chỉ cần im lặng và đi theo, cậu sẽ vào nhà chính sau vài phút. Hiểu ý tôi không?”

“Ông…Tôi e là…”

Tôi không thể tiếp tục câu nói của mình khi sinh vật tôi nhìn thấy qua vai ông Khôi là một sinh vật tôi thề rằng chưa từng tồn tại trong bất kì loại sách sử hay sách khoa học nào. Bất chợt tôi nhớ đến lời ông tôi hay nói “Những thứ cháu chưa thấy còn nhiều hơn cả trăm lần những thứ cháu biết. Thế giới luôn vô tận”. Tôi từng cho rằng ông tôi vì quá già nên nói toàn triết lý sâu xa, nhưng bây giờ thì tôi nghĩ mình sẽ dành cho ông lời xin lỗi chân thành nhất cho những nghi ngờ lúc trước.

Con vật ấy trông như một con chuột đầy lông lá xấu xí với một đôi cánh dơi sau lưng. Đôi mắt màu xanh lục với con ngươi vàng rực, và phần đáng nói là đuôi của nó cắm phập xuống đất như một mũi tên ai đó bắn trượt trong một buổi đi săn. Sinh vật ấy, hầu như trong suốt trong không khí.


“Tôi có thể hỏi một câu cuối cùng không?” Tôi ngần ngại nhìn sang ông Khôi như thể cầu cứu


“Nó là dơi chuột. Thú nuôi yêu thích của chủ gia đình. Bá thả chúng đầy trong khu rừng dưới chân núi. Chúng không thân thiện gì mấy đâu. Nên tốt nhất cậu đừng làm phật ý chúng. Đây là con đầu đàn do chính chủ gia đình gửi tới. Cậu cứ yên tâm là có nó đi cùng, những con thú ăn thịt xung quanh không dám động gì đến cậu đâu”
“Thú…ăn thịt?” Tôi nuốt khan và cảm thấy nghẹn cả họng. Ông ơi! Tôi đang tự hỏi ông tôi đang muốn tôi phải sống chết thế nào với nơi này.

“Cậu chỉ hỏi một câu cuối thôi mà. Giờ thì đi đi…và…chúc may mắn”

Ông Khôi nhìn tôi mĩm cười rồi vẫy tay như một lời chào tạm biệt. Tôi cảm thấy chút gì đó bất an khi con dơi chuột bay chập chờn phía trước tôi nhưng tôi luôn có cảm giác đôi mắt với con ngươi vàng rực của nó đang dán chặt vào mình. Tôi cảm giác như đang phát bệnh. May mắn là từ khi còn nhỏ tôi đã được ông huấn luyện khả năng chỉ nói khi cần thiết nên tôi cứ thế mà bám theo người dẫn đường.

Không lâu sau tôi đã có mặt trước một cánh cổng to bằng vàng, nó cao hơn bất kỳ tòa nhà cao tầng nào ở chỗ tôi và chiều rộng của nó thì tôi không tài nào diễn tả được. Con dơi chuột biến mất ngay lập tức bỏ lại tôi một mình trước cánh cổng đang sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Giờ tôi phải làm gì đây? Đúng là một ngôi nhà kỳ quái, những con người kỳ quái và những con vật kỳ quái.

“Và tôi nghĩ người đến nơi này cũng kỳ quái không kém”

Tôi giật thót khi tiếng nói ấy phát ra gần như trước mặt mình, tôi dõi mắt xung quanh để tìm kiếm, trong lòng có chút lo sợ vì hình như có ai đó đang đọc được suy nghĩ của mình.

“Cậu không cần phải vất vả thế đâu. Tôi ở ngay đây cơ mà”

Giọng nói bây giờ đã rõ ràng hơn và khi tôi hướng cái nhìn về phía bờ tường bên phải, một cô gái trẻ trong bộ vét đen đang nhìn tôi mĩm cười hết sức hiền từ. Chợt nhẹ lòng khi ít nhất đó không phải là một người kỳ quái, ít ra thì…vẻ ngoài là như thế.

Cô gái cúi chào tôi hết sức lịch sự và tôi bất giác cũng cúi chào cô lúc nào không hay.

“Tôi được lệnh của chủ gia đình đến đón cậu”

Cô gái trẻ lại mĩm cười nhìn tôi.

“À…à vâng cám ơn!”

“Mời cậu đi lối này”

Cô gái trẻ chỉ tay về hướng ngược lại cánh cửa bằng vàng và cô quay người đi không cần chờ xem tôi có quyết định đi theo hay không. Tất nhiên tôi biết cô có thể đoán được tôi sẽ chẳng bao giờ để phí một giây nào ở cái nơi không phải điểm đến của mình. Tôi hớt hải chạy theo cô, không thể ngờ cô gái nhỏ nhắn kia lại có thể đi nhanh như thế, trông cô như đang lướt đi trên mặt đất, nếu như không nhìn thấy bóng cô đang in lại trên con đường có lẽ tôi đã tưởng mình đang gặp ma.

“Xin…xin lỗi” Tôi ngại ngần lên tiếng

“Cậu mệt à?” Cô gái hỏi với vẻ mặt quan tâm và lúc này hình như cô đã nhận ra rằng mình đã đi quá nhanh

“Xin lỗi, nhưng chúng ta nghỉ một chút được không?” Tôi chóng tay xuống gối và thở từng hơi khó nhọc. Trong khi cô gái kia không hề có dấu hiệu nào của sự mệt mỏi hay rơi một giọt mồ hôi nào.

“Thật ngại quá. Tôi quên mất cậu là khách. Tôi đã đi quá nhanh! Cậu có thể nghỉ lại một chút”

Cô gái cười, nụ cười giản dị không cầu kỳ. Tôi cám ơn cô rồi ngồi phịch xuống dưới gốc cây bên đường, còn cô gái đứng cách xa tôi chừng mười mét.

“Xin lỗi. Nhưng tôi có thể hỏi vì sao chúng ta lại đi con đường này không? Ý tôi là tôi cứ tưởng chúng ta sẽ đi qua cánh cửa bằng vàng ấy”

“À không! Đó chỉ là một cái hàng rào thôi. Nhà chính không phải nằm sau cánh cửa”

“Tôi cứ nghĩ sau cánh cửa ấy là nhà chính, thật ra mà nói thì cánh cửa ấy…có hơi chút hoành tráng”

Cô gái trẻ bật cười

“Vâng, nó đúng là rất hoành tráng. Dù không nhiều người thấy được nó nhưng chủ gia đình vẫn muốn đặt nó ở đó. Đôi lúc bà ấy hơi thích phô trương một chút”

“Tôi có thể hỏi phía sau nó là gì không?”

“Cậu sẽ không muốn biết đâu”

Tôi cảm giác có điều không hay về chuyện này nên kinh nghiệm nói với tôi rằng tốt nhất là tôi không nên hỏi thêm về nó.

“Cậu luôn có những quyết định rất khôn ngoan đấy”

Cô gái trẻ bất chợt lên tiếng ngay khi tôi vừa quyết định xong việc mình sẽ thôi không tò mò về những gì phía sau cánh cửa. Tôi đang tự hỏi phải chăng người con gái này biết đọc suy nghĩ người khác

“Ồ xin lỗi, tôi vô lễ quá”

Cô gái trẻ vội cúi đầu và ngay cả khi cô đang xin lỗi, trong cô vẫn toát ra một vẻ quý phái lạ thường

“Không…không có gì”

“Tôi vẫn chưa giới thiệu về mình nhỉ. Tôi là quản gia của gia tộc 3Đ. Hân hạnh chào đón cậu đến thăm gia đình chúng tôi”

~Hết chương 3~

Chương IV: Chủ gia đình

Ngày thứ tư kể từ khi tôi đến nhà của gia tộc 3Đ. Cảm giác như lạc vào một nơi nào đó ở một thế giới nào đó khác hoàn toàn với thế giới đầy tiện nghi dưới các sản phẩm từ điện và mạng Internet. Ấn tượng của tôi về phòng khách của nhà chính là khoảng không rộng với mái vòm cao và trong suốt có thể dễ dàng quan sát được những chuyển động dù rất nhỏ của thế giới bên ngoài. Ánh nắng không xuyên được vào bên trong cũng như những âm thanh tôi nghĩ là sinh động từ thế giới ngoài kia không lọt được vào dù chỉ một chút. Tất cả cứ như một màn chiếu phim màn hình rộng với giàn âm thanh chưa được cắm điện. Trong phòng về đêm được thắp sáng bởi nến, những cây cột cao chạm khắc đầy những họa tiết kì lạ mà tôi chưa thấy bao giờ được gắn đầy những chân nến bằng bạc. Những khung cửa sổ bằng vàng đủ hình dáng, kích cỡ được gắn khắp nơi không theo một trình tự nào khác ngoài trình tự của thứ kiến trúc cổ đã thất truyền hàng trăm năm. Sàn nhà được lót bằng những tấm thảm dệt từ một loại tơ tằm thượng hạng của thời kỳ con đường tơ lụa. Mọi vật dụng đều bằng vàng, bạc hoặc đá quý. Lần đầu tiên tôi thấy một nơi sang trọng, sa hoa và có phần hơi phô trương đến thế.

Tôi vừa thức dậy sau một đêm ngon giấc với những cây đàn hạc tự động được đặt hết sức gọn gàng trên một chiếc bàn nhỏ. Âm thanh ấy là âm thanh tuyệt nhất mà tôi từng nghe, vì thế dù có bận tâm đôi chút về căn nhà cũng như những con người kỳ quái này, tôi vẫn dễ dàng đi vào giấc ngủ và có những giấc mơ đẹp. Tôi mở cửa sổ và hít chút không khí trong lành trước khi thay một bộ trang phục mới thật chỉnh tề để đến gặp chủ gia đình. Đây là ngày thứ tư tôi sống ở đây và ngoài người quản gia ra, tôi vẫn chưa gặp bất kỳ người nào khác. Đơn giản vì khoảng cách từ khu vực dành cho lữ khách và khu vực dành cho thành viên gia đình không thể đo được bằng những đơn vị thông thường. Dù đứng từ phòng này có thể nhìn thấy căn phòng đối diện, nhưng để đến được đó gần như là điều không thể nếu như không biết cách. Đây là một ngôi nhà đầy mùi pháp thuật, hay ma thuật? Tôi cũng không rõ. Tôi chưa có khả năng phân biệt được những thứ cao siêu ấy.

“Thưa cậu. Chủ gia đình đang đợi”

“Vâng. Tôi ra ngay”

Tôi nhanh chóng mở cửa rồi bước từng bước xuống cầu thang theo sau cô quản gia trẻ tuổi. Hầu như trong suốt thời gian qua, cô gái này phải làm người giám sát đặc biệt một lữ khách không mời phiền phức này. Có thể chủ gia đình sợ tôi là một tên gián điệp hay đại loại thế. Nhưng hôm nay thì, ít ra, tôi cũng gặp được chủ gia đình. Dù rằng người tôi muốn gặp không hẳn là người ấy

Cánh cửa phòng chủ gia đình bật mở. Căn phòng không khác mấy so với phòng chính. Vẫn kiểu sang trọng và hơi phô trương. Chỉ khác là có hẳn một chiếc bàn đầy ắp thức ăn, trái cây và kem đủ loại. Tôi tự hỏi không biết chủ gia đình có sống chung với một cô cháu gái nhỏ nào không. Lò sưởi được treo đầy những chiếc tất dành cho giáng sinh và tất nhiên, phần lớn mọi thứ đều bằng vàng hay bạc.



“Bà bà ơi. Khách đã đến”

Cô quản gia cất giọng thông báo. Lúc này tôi mới chú ý đến một cái ghế đệm lớn màu đỏ tương phản trực tiếp với tông vàng của căn phòng, chiếc ghê hướng thẳng về phía cánh cửa sổ to đùng đủ để nhìn thấy cả khoản vườn sau nhà. Chiếc ghế đang dao động, người ngồi trên chắc hẳn là chủ gia đình. Bên cạnh cửa sổ treo một bức hình của một cô gái trẻ đẹp trong bộ váy đăng ten trắng. Chắc đó là hình của chủ gia đình khi bà còn trẻ.

“Gia đi được rồi”

Giọng nói hơi có phần trong trẻo so với một người chủ gia đình. Tôi đoán thế. Cô quản gia trẻ cúi chào rồi lui về phía cửa và nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.

“Cậu. Lại đây” Người chủ gia đình ra lệnh

“V…vâng” Tôi vâng lời như một đứa trẻ ngoan ngoãn

“Nhanh lên, đến đây” Người chủ gia đình lại hối thúc.

Tôi bước đến nhưng hơi chần chừ, bỗng chủ gia đình đứng phắt dậy rồi nhìn tôi với một ánh nhìn sắc lạnh. Nó khiến tôi cảm thấy rợn người.

“Nếu cậu không nhanh lại đây tôi sẽ đuổi cổ cậu đi ngay đấy”

Tôi sững người trước cô gái đang đứng trước mặt mình. Không lẽ người chủ gia đình lại là người khác. Cô gái này trông chỉ trạc tuổi tôi mà thôi. Cô gái với chiếc váy đăng ten màu kem cùng mái tóc đen xõa dài đang dao động nhẹ trong gió. Ánh mắt cô sáng lên một ánh nhìn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cô, không thể là chủ gia đình. Tôi lại bị lừa nữa sao


“Này anh kia. Anh đứng ngây ra đấy làm gì thế”

Tôi hoàn hồn trước giọng nói đầy bực tức của cô gái trẻ. Chần chừ đôi chút nhưng cuối cùng tôi cũng quyết định chạy về phía cô. Dù không phải là chủ gia đình nhưng ít ra cô ta cũng là một thành viên nào đó. Tôi hi vọng thế

“Ta không nghĩ đàn ông con trai các anh lại lề mề thế”

“Vâng…vâng tôi xin…”

Lời xin lỗi của tôi bị cắt ngang khi ngay dưới bệ cửa sổ là một khay đựng than đang cháy rực và một thứ gì đó mà tôi không tài nào đoán được.

“Không cần xin lỗi gì cả. Cầm lấy. Mang nó ra khỏi than. Ta sẽ đi lấy đĩa”

Cô gái đưa tôi một cái gắp bằng nhôm loại hay dùng để kẹp bánh ra khỏi lò nướng. Tôi được giao nhiệm vụ gắp một gói gì đó đang bị vùi trong than và nó bốc lên một thứ mùi…thật tuyệt.

“Đây. Để nó ra đây.”

Cô gái trẻ ra lệnh, tôi đặt thứ vừa được lấy trong than ra thật nhẹ nhàng xuống chiếc đĩa lớn bằng bạc

“Được rồi, cậu tránh ra một bên”

Cô gái trẻ ngồi xuống và nhanh tay mở giấy gói, một con gà màu vàng ươm với da vừa được nướng chín tới tỏa ra một mùi thơm rất đặc biệt

“Thật ngon! Ôi món gà nướng than của mình. Là gà nhồi thảo mộc đấy nhé”

Cô gái chỉ thoáng nhìn tôi rồi lại tập trung vào việc dùng dao và cắt nhỏ từng miếng thịt gà. Choàng tỉnh sau những cú sốc liên tiếp. Tôi hớp một ngụm không khí đầy ắp mùi gà nướng rồi thận trọng hỏi

“Xin làm phiền, tôi đang tìm chủ gia đình, cô có thể cho tôi biết bà ấy hiện đang ở đâu không?”

Cô gái ngừng việc cắt thịt gà lại và quác mắt nhìn tôi

“Cậu bị gì đấy. Cậu đến nhà ta, ăn ngủ ở nhà ta, rồi bây giờ lại đến ngay phòng ta. Cậu còn định tìm ai khác nữa hả? Chủ gia đình đang ở trước mặt câu đây này. Đồ con lừa”

~Hết chương 4~

Tan
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top