[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương IX: Trở về



Trời đã về chiều, không biết tôi xoay sở thế nào mà trải qua được một ngày dài không ai bầu bạn. Tối nay là ngày họp gia tộc, tôi mong chờ nó không phải vì tôi sẽ không được vinh dự tham gia vào buổi họp mặt này, chỉ là tôi đang hi vọng cô Tư sẽ xuất hiện và làm rõ chuyện sáng nay cũng như việc thực hiện ước muốn của tôi dù tôi biết cái giá có thể rất đắt.

“Danh đi nhanh lên, mấy hôm nay làm cái gì mà rề rà thế”

“Út đợi Danh chút, mang nặng thế này đi nhanh sao được”

“Có tí mà than vãn rồi, từ lúc nào bắt đầu chây lười ra thế”

“Lười gì, nhìn coi, mua gì mà lắm vậy, bộ định ở đây cả năm hay sao?”

“Không, số ấy dùng cho một tuần là đủ…à mà chắc có lẽ khoảng năm ngày thôi, hết sẽ xuống thị trấn mua tiếp, lần này Út định ở nhà khoảng nửa tháng.”

“Thế thì lần sau đi mà gọi Đỗ Lộc đi cùng nhé”

“Xời”

Có ai đó đang nói chuyện bên ngoài đường chính dẫn vào nhà, tôi đang ngồi nghiên cứu bảng thiết kế một cái đập nước của Hi Lạp cổ ngay cạnh bậc cửa. Tôi ngước nhìn thì bắt gặp hai người đang đi về phía mình, một cô gái tay ôm một đóa hoa cúc trắng còn cậu trai đi phía sau tay xách nách mang không biết bao nhiêu là túi và túi.
“Úi, ai đây” Cô gái nhìn tôi chăm chăm “Khách hả?”

Tôi vội đứng dậy gật đầu

“À chào, chắc khách cô Tư hả? Chào nha, tôi là cô Út, cứ gọi tôi là Út hay Cúc đều được. À còn đây là Thanh Danh, lúc xưa từng làm tài xế cho nhà tôi, nhưng từ khi chuyển lên núi thì cậu ta không còn việc để làm vì chúng tôi ít khi ra ngoài, thế nên cậu ta đâm ra chán và đi kết thân với cậu đánh xe ngựa Gia An, chắc cậu gặp rồi nhỉ. Mà, nhắc mới nhớ, cậu có gặp bất cứ anh chị nào của tôi về chưa? Nghe nói năm nay là ngày đặc biệt, chắc mọi người sẽ về đủ, cả cô Tư tôi nghĩ cũng sẽ về”

“Thật…thật sao?” Tôi chen ngang, trong lòng có tí vui mừng

“Thật chứ sao không? Mà nói thế thôi chứ tôi cũng không chắc nữa. Hề hề!” Cô Út cười thật tươi ra chiều vui vẻ lắm

“Bất lịch sự quá, đi vào đi” Anh chàng tên Thanh Danh lên tiếng

“Gì chứ, nhiều chuyện, Út chưa nói hết mà”

“Vô kiếm tên Đỗ Lộc kia mà nói đi”

“Hứ, vào trước đi”

Không đợi cô Út nói lần thứ hai, Thanh Danh bước nặng nề vào nhà, vừa đi anh chàng vừa kêu to “Đỗ Lộc, Đỗ Lộc đâu, ra giúp coi, đồ của cô Út nhà này nè, tôi cho nó vào lò sưởi hết bây giờ”

“Cậu dám hả?”

Cô Út hét lớn theo sau, rồi cũng bước chân lên bậc cửa, ngay khi vừa đi ngang qua tôi, cô thì thầm thật khẽ “Năm nay là mùa của bướm chúa hồi sinh, cô Tư nhất định về…mà tôi nghĩ cậu đã gặp rồi nhỉ!”. Bắt gặp được cái nhìn ngỡ ngàng của tôi, cô Út nháy mắt thật nhanh rồi biến mất sau cánh cửa. Vậy là ít ra vẫn có người tin là cô Tư đã về…hay sẽ về…ít ra là thế. Tôi cuộn nhanh bảng thiết kế lại rồi cũng nhanh chóng trở vào nhà.

Buổi họp bắt đầu lúc bảy giờ tối, và bây giờ đã là sáu giờ ba mươi, chỉ trừ chủ gia đình đã vào phòng chính, những thành viên còn lại đều đã có mặt trong một phòng nhỏ ngay cạnh phòng chính. Anh Ba xuất hiện và mang cho tôi cuốn cẩm nang huấn luyện rồng mà anh chàng đã tìm được trong mấy ngày qua, trong lúc tôi và anh Ba đang bàn tán với nhau về một con rồng Thụy Điển thì cô quản gia và cô đầu bếp đang đứng cách chúng tôi không xa, hai người đang nói thầm điều gì đó và cứ vài giây lại liếc nhìn ra cửa. Những người còn lại tụ tập thành một nhóm và nói cười rất vui vẻ.

Sáu giờ bốn mươi lăm, cánh cửa phòng bật mở, một người con trai xuất hiện, anh chàng diện một chiếc áo choàng đen dài đến chân, trên đầu đội một chiếc nón đen dành cho giới quý tộc xưa và một cái mặt nạ che nửa mặt, cũng màu đen. Mọi người yên lặng và hướng ánh nhìn về phía nhân vật vừa xuất hiện. Anh chàng ngã mũ chào một lượt khắp phòng rồi bước lùi qua một bên, một cô gái xuất hiện. Cô diện chiếc quần jeans xanh và chiếc áo sơ mi giản dị theo phong cách châu Âu cổ điển, mái tóc cô đen dài được tết thành một bím to thả dài đến thắt lưng, cô gái dừng lại ngay cửa, nhắm mắt và hít một hơn thật sâu, như thể để tìm lại mùi hương quen thuộc. Một con vật gì đó có kích thước của một con rắn chuông, mũi nhọn và rất nhiều lông đang quấn quanh cổ cô gái. Bất giác tôi giật mình khi ánh mắt sắc nhọn của con vật ấy nhìn chằm chằm vào mình. Bất ngờ, cô gái chạy ùa đến chỗ cô bếp và choàng tay ôm cô thật chặt


“Bịp yêu dấu, lâu rồi không gặp, nhớ quá đi”

Mọi người xung quanh bật cười, còn cô bếp thì tỏ thái độ không hề thích thú. Nhìn vào sẽ dẽ lầm tưởng cô bếp là người mà vị khách kia mong nhớ nhất, nhưng có lẽ chỉ có tôi vừa nghe thoáng qua câu hỏi của cô gái kia “Nhật Thủy đã xong chưa” và cô bếp bất đắc dĩ phải đáp gọn “Xong rồi, trong bếp đấy”. Cô gái bỏ cô bếp ra ngay khi biết được thông tin của cái bánh. Cái bánh, mà khoan đã, không phải cô bếp nói cái bánh ấy làm cho cô Tư sao? Không lẽ…đây là…

“Mừng cô Tư đã về” Cô quản gia cúi chào thật lịch sự và tình cờ đã giúp tôi xác minh giả thiết của mình

“Gia yêu dấu, anh Ba, Út, Minh Khuyên, Đỗ Lộc, Thanh Danh, Năm nữa…nhớ mọi người quá”

Cô Tư chạy khắp lượt chào từng người rồi bất giác dừng lại trước mặt tôi

“Ơ…cậu là…” Cô Tư nhướn mày nhìn tôi rồi quay ra nhìn những người còn lại, một ngón tay cái của cô chỉ thẳng vào tôi “Ai đây?”

“À…tôi là…” Tôi ấp úng

“Khách của Tư đó” Anh Ba toét miệng cười.

Cô Tư quay lại nhìn tôi đầy ngạc nhiên, đầu cô hơi nghiêng sang phải và mắt cô nhìn chằm chằm vào tôi, con vật kia cũng thừa dịp nhìn tôi thật cẩn thận, tôi tạm thời cố gắng không nghĩ đến nó

“Cậu, tìm tôi ư?” Cô Tư hỏi đây bất ngờ

“Vâng”

Cô Tư cười, nụ cười ấy thật tươi và hồn nhiên “Vậy cậu theo vệ sĩ đến phòng tôi đợi nha, khi họp xong tôi sẽ đến gặp cậu”

Cô Tư ra hiệu cho chàng vệ sĩ đen từ đầu đến chân đến và dẫn tôi đi khỏi, trong khi cô quay lại và trò chuyện với những thành viên khác. Đây có vẻ đúng là cô Tư mà ông tôi đã miêu tả, nhưng nếu đây là cô Tư thì, người tôi gặp lúc sáng trong vườn là ai.

“Cậu có thôi vừa đi vừa nhìn lại không hả? Tôi không bảo đảm cậu an toàn nếu cậu cứ đi như thế đâu đấy” Chàng vệ sĩ cảnh báo mà không thèm nhìn tôi dù chỉ một lần

“Xin lỗi, đó…đó là cô Tư phải không?” Tôi chần chừ hỏi

“Nói nhảm, không phải cô Tư thì là ai. Đi nhanh lên, tôi còn phải trở lại họp”

Tôi im lặng và bước theo anh chàng mảnh khảnh với bộ áo chùng đen, trong đầu tôi bây giờ đầy những câu hỏi thật khó trả lời.

~Hết chương 9~
:cuoinhamhiem:

---------- Post added at 12:35 PM ---------- Previous post was at 12:33 PM ----------

Chương X: Bạn


1334505558_midnight%5B1%5D.jpg


“Xin lỗi bắt cậu phải chờ” Cô Tư trở lại phòng mình sau một tiếng ba mươi phút, tôi đang ngồi nhìn thẩn thờ vào ngọn lửa đang nhảy múa trong lò sưởi.


“À, không, không sao” Tôi mĩm cười đáp lại, cô Tư cũng cười, một nụ cười thật tươi. Thế là trải qua bao nhiêu ngày đầy biến động, cuối cùng tôi cũng đã gặp được người cần gặp, chỉ có điều, không phải là thế này


“Vệ sĩ à, cậu có thể ra ngoài, bọn tôi cần nói chuyện riêng”


Như hiểu được ý tôi, cô Tư quay sang anh chàng vệ sĩ đang đứng tựa người vào lò sưởi


“Cô tin một tên như hắn à, để cô lại một mình với một tên lạ mặt không quen biết? Xin lỗi, trừ khi cô giết tôi đi”
Mặt tôi đanh lại, không lẽ nhìn tôi dữ dằn đến thế sao? Cô Tư thở dài rồi chợt lắc đầu. Con vật kỳ lạ quấn quanh cổ cô cũng cười tít mắt nhìn chàng vệ sĩ.


“Thôi được rồi, anh có thể ở lại, nhưng làm ơn di chuyển ra phía kia được không?” Cô Tư chỉ tay về phía cửa sổ lớn ở góc phòng, chàng vệ sĩ liếc nhìn sang tôi thật nhanh rồi cúi đầu thật khẽ trước khi bước từng bước thật chậm về phía cửa sổ. Tuy anh chàng đã ngồi xuống cái bàn tròn nhìn ra vườn nhưng tôi dám chắc rằng mình đang bị theo dõi. Tôi hít vào thật sâu đầy căng thẳng.


“Xin lỗi cậu, vệ sĩ đôi lúc quá cẩn thận” Cô Tư cười


“Tôi không phiền đâu” Tôi đáp lại, không hoàn toàn nói hết sự thật. “Ối” Tôi hốt hoảng la lên khi con vật kỳ lạ từ cổ cô Tư bay vọt qua tôi, lông vũ của nó thật mềm nhưng nó cứ uốn lượn quanh người làm tôi khó chịu. Cô Tư nhìn thấy thế thì bật cười


“Nó thích cậu đấy”


“Gì, gì…nó là cái thứ gì thế…tránh ra”


“Nó là Cữu vĩ hồ. Đó là món quà của một người bạn”


“Nhưng…cô có thể bảo nó đi chỗ khác được không” Tôi dùng tay xua nó đi nhưng càng làm thế con vật có vẻ càng thích thú và càng quấn quanh người tôi chặt hơn


“Cữu vĩ hồ không dễ kết thân với con người đâu, tôi nghĩ nó thích cậu rồi. Cậu cứ mặc nó”


Sau một lúc lâu tìm cách đuổi Cữu vĩ hồ đi nhưng không thành, tôi đành thở dài ngồi nhìn nó cuộn mình ngủ trên đùi mình.


“Thế…cậu đến tìm tôi hẳn là có ước muốn nào đó. Thế cậu muốn gì?”


Câu hỏi của cô Tư làm tôi hơi giật mình, thật kỳ cục khi phải trả lời cùng một câu trả lời cho cùng một câu hỏi của cùng một người mà phải lặp lại hai lần. Tôi im lặng vài giây trước khi quyết định nói sự thật


“Tôi muốn tìm lại trái tim bị đánh mất của mình”


Giống như cô Tư lúc sáng tôi đã gặp trong vườn, cô Tư bây giờ chỉ nhìn tôi rồi thoáng mỉm cười, cô bước đến bên tôi, nhắm mắt lại và đặt tay trước trái tim tôi. Tôi im lặng! Xung quanh bàn tay cô xuất hiện một thứ ánh sáng màu bạc thật nhạt, rồi không khí xung quanh tỏa mùi sôcôla đậm đặc, thứ sôcôla đen truyền thống của Pháp. Tôi mở mắt thật to nhìn vào thứ ánh sáng xuất hiện quanh cô Tư, cô vẫn nhắm mắt, miệng mĩm cười rồi thật nhẹ nhàng, môi cô chuyển động


“Trái tim cậu vẫn còn đây, nó đang đập, từng nhịp, từng nhịp ấm áp, đó là trái tim của một con người tử tế, một người đã chịu nhiều đau khổ nhưng vẫn dùng tấm lòng cao cả của mình để đáp lại những điều xấu xa. Đó là một linh hồn đẹp…và thuần khiết…”


Cô Tư dần mở mắt rồi mĩm cười nhìn tôi, trong phút chốc tôi chợt nhớ đến hình ảnh cô gái tôi gặp trong khu vườn lúc sáng, đây là cô Tư sao? Đâu mới là cô Tư thật sự, nếu đây là cô Tư thì cô gái kia là ai
“Xong rồi, tôi đồng ý thực hiện ước muốn của cậu”


Cô Tư ngồi xuống bên cạnh tôi và mĩm cười, một nụ cười tinh nghịch như một đứa trẻ


“Cám…cám ơn” Tôi ấp úng trước sự thay đổi nhanh chóng của cô gái trước mặt


“Giờ thì, việc đầu tiên là…” Cô Tư đưa tay phải về phía tôi “Làm bạn nào”


Tôi ngạc nhiên nhìn cô trong khi cô chẳng có chút gì là bất ngờ trước phản ứng ấy


“Sẽ dễ dàng hơn khi thực hiện ước muốn của một người bạn, phải không?” Cô cười


Cô Tư đúng, dù thế nào thì, đây là một đặc ân rất lớn “Vâng” Tôi đưa tay ra và bắt lấy tay cô. Cô lại tiếp tục cười hài lòng


“Chào mừng cậu đến nhà tôi, từ giờ tôi và cậu là bạn, tôi là Mai Anh, rất vui được gặp cậu, Đăng Minh”


Từ thời khắc cô Tư nói tên thật của mình, tôi cảm giác như mọi thứ xung quanh ngừng chuyển động, chiếc đồng hồ cát đang chảy bổng dừng lại một cách không ngờ, không khí xung quanh đặc mùi sôcôla đen nóng hổi. “Một khi ai đó nói cho cháu biết tên của họ, cũng như điều ngược lại, số phận hai người đã gắn chặt với nhau bởi một sợi dây vô hình, dù sao này cháu có đánh mất ngay cả chính bản thân mình, thì sợi dây ấy vẫn không bao giờ đứt” Lời ông tôi nói ngày nào chợt vang vọng bên tai tôi, một cách thật nhẹ nhàng, tôi mỉm cười mà không hiểu vì sao.


“Được rồi, vì cậu là bạn nên tôi sẽ nói điều này với cậu. Về điều ước của cậu, nó không hoàn toàn chính xác là những gì cậu muốn. Bởi trái tim cậu vẫn còn đây, nó vẫn đập, vẫn ấm…và…rất đẹp” Cô Tư nói thật chậm và thật rõ ràng nhưng tôi cứ có cảm giác rằng tiếng nói ấy vọng từ một nơi rất xa…rất xa!


“Nhưng…tôi…tôi…không cảm giác được bất kỳ thứ tình cảm nào từ những thứ xung quanh…những phản ứng buồn vui, sợ hãi,…tất cả chỉ đến như lẽ ra nó phải thế, chỉ là một phản xạ…không phải do tình cảm quyết định…tôi cảm thấy như trái tim mình đã chết”


Cô Tư lắc đầu nhìn tôi “Không đúng, trái tim cậu vẫn sống, tôi biết được…vì tôi cảm nhận được nó, tôi cảm nhận được hơi ấm của nó…” Cô Tư lại nhắm mắt…


Tôi không biết phải làm thế nào để cô Tư hiểu được cảm giác của mình, thật sự đó là một việc rất khó.
“Được rồi, cậu có một tháng để tìm câu trả lời thực sự chính xác cho mình. Vì khi ước muốn càng cụ thể, càng rõ ràng, cái giá phải trả cho nó sẽ nhẹ nhàng hơn” Cô Tư nháy mắt thật tinh nghịch “Trong ba ngày sắp tới người bạn mới này sẽ giúp cậu tìm câu trả lời, được chứ”


“V…vâng…điều đó thật tốt”


“Tất nhiên rồi, tôi là cô Tư mà”


Đột ngột, cô Tư đứng phắt dậy, hai tay cô chống hông và người cô cúi xuống nhìn tôi “Hãy nhớ là cậu chỉ có một tháng thôi đấy”


“Nhưng…tôi có thể hỏi một câu nữa không?” Tôi nhất định phải biết sự thật về cả hai cô gái đều nhận mình là cô Tư vào hôm nay, họ giống nhau như hai giọt nước, điều đó càng làm tôi thêm khó hiểu
“Không” Cô Tư vẫy tay rồi nhoẽn miệng cười “Nhìn xem, đến giờ nghỉ ngơi rồi” Cô chỉ tay về phía cửa sổ nơi mặt trăng đã lên cao “Ngày mai sẽ dài lắm đây…”


“Nhưng…” Tôi phản đối khi cô Tư ra hiệu cho tôi nên bước ra cửa


“Cữu Vĩ hồ cậu cứ giữ lấy, nó tốt cho cậu đấy” Cô Tư quay lưng lại đi về phía cửa mà không màn đến việc tôi đã đi chưa


“Vệ sĩ, Tư muốn bánh Nhật Thủy và rượu vang” Cô Tư la thật to đủ để anh chàng vệ sĩ kia bất đắc dĩ rời ánh mắt quan sát khỏi tôi.


“Bánh thì được nhưng rượu thì không, tối rồi”


“Xời, tối thì có liên quan gì đến rượu đâu chứ”


“Sao lại không liên quan, cô uống suốt trên đường về rồi còn đâu”


“Còn đây một bình hồ ly này”


“Tôi nói không được, đã bao lần tôi nói với cô là lão gia không thích rồi mà”


“Đừng cứng nhắc thế chứ, cha tôi đã nói điều đó mấy thế kỷ trước rồi còn đâu”


“Cô Tư!!!”


Cánh cửa phòng cô Tư đóng lại, bỏ lại đằng sau những tiếng than vãn của cậu vệ sĩ…Tôi trở lại phòng mình, những chiếc đàn hạc đã bắt đầu đánh những bài ca quen thuộc từ thời những vị thần trên đỉnh Olympus. Ngồi một mình trên chiếc giường êm ái, tôi nhìn ra mặt trăng đang treo lơ lửng giữa trời…trăng hôm nay tròn quá… hôm nay lại là một ngày trăng tròn…một con bướm đen to tướng bay chấp chới qua cửa sổ, che mất một phần mặt trăng.


~Hết chương 10~ :kinhkhung:
Tan
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top