[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XIV: Sao chép



Gia An lặng người nhìn nhà thiết kế, cậu gần như đánh đổi cả mạng sống để tạo ra được quả táo ấy, và rồi nó chỉ là thứ bỏ đi sao? Hai người còn lại cũng ngạc nhiên không kém gì cậu. Họ dán mắt vào người bất tử đang đứng khoanh tay trước ngực, người tựa vào bàn.

“Thứ tôi muốn cậu học, không phải là thuật sao chép. Mà là thuật kiến tạo. Quả táo lúc nãy của cậu rất hoàn hảo, hoàn hảo đến từng chi tiết. Và đó cũng chính là điều tôi muốn cảnh báo cậu. Sao chép là một bước cơ bản trong kiến tạo, nhưng nó chỉ là một bước đệm rất nhỏ. Hãy ghi nhớ điều này, dù một bản sao có hoàn hảo đến đâu cũng không bao giờ sánh được với bản chính. Nếu sau này cậu dùng thuật sao chép để chống lại kẻ thù, hãy nhớ những gì tôi nói. Và nếu cậu bị chính thuật sao chép tấn công, đây sẽ là điều sẽ cứu sống cậu”

Gia An lặng lẽ gật đầu, mới vài giây trước đây khi quả táo bị bóp nát, cậu đã rất không hài lòng, nhưng bây giờ, cậu biết mình lại học được một kinh nghiệm quý giá. Cậu gật đầu và mĩm cười.

“Được rồi, vậy thì chuẩn bị tạo ra những thứ thuộc về của riêng cậu nào”

“Vâng”


“Cậu tập luyện thật vất vả nhỉ!” Tiên nữ Thùy Linh mĩm cười, cô đang bước dọc trên con đường trải gạch trắng trong một công viên, Gia An bước bên cạnh cô. Lẽ ra đây là một buổi chiều dạo mát của ba người, nhưng từ khi biết ý của cậu bạn mình, Thanh Danh thường xuyên giả vờ vắng mặt

“À…cũng không mấy vất vả, chỉ tại mình chưa thật sự cố gắng thôi!” Cậu thở dài

“Đâu có, mình thấy cậu rất chăm chỉ ấy chứ. Nhưng cậu đang tập luyện cho việc gì thế?”

“Mình cũng chẳng rõ. Theo hai người ấy nói thì mình luôn bị theo dõi, có ai đó muốn hãm hại mình, và ít ra mình phải tự lo được cho bản thân để những người không bận tâm khi xung trận” Gia An hơi nhăn mặt khi nhớ lại những gì nữ chiến binh đã nói với cậu

“Họ không nói với cậu ai muốn hại cậu sao?” Thùy Linh nhìn cậu với chiếc cổ hơi nghiêng một bên trông xinh xắn đến độ làm cậu đỏ mặt

“À không! Thường thì họ ít khi nói đến”

“Cũng đúng. Cách làm việc của nữ chiến binh mà. Chỉ nói khi thật sự cần thiết”

“Xem ra cậu thân với cô ấy quá nhỉ”

Đôi bạn dừng lại ngay nơi ánh mặt trời chiều chiếu rọi mạnh nhất, họ ngồi xuống và đu đưa chân trên mặt nước hồ phẳng lặng

“Mình và cô ấy lớn lên bên nhau mà, đó là một chuyện từ lâu lắm rồi, cho đến khi mình đến tuổi phải làm nhiệm vụ” Tiên nữ nhìn xuống dòng nước đang in bóng chính mình

“Nhiệm vụ gì?” Gia An hỏi

“Giữ rừng” Cô nhìn cậu rồi mĩm cười

“Phải ha!” Cậu thấy mình thật ngốc khi đi hỏi một tiên nữ giữ rừng làm nhiệm vụ gì.

“Hì! Cũng rất lâu rồi mình mới gặp lại cô ấy, vẫn không thay đổi mấy.!”

“Thế cậu đến đây có việc gì?”

“Chỉ tình cờ thôi. Mình đang theo chân một người!”

“Ai?” Gia An giật mình khi nhận ra mình đang là một kẻ tò mò lắm chuyện “À xin lỗi! Mình nhiều chuyện quá” Cậu lắp bắp.
“Không sao đâu! Là bạn bè mà, có gì phải giấu nhau chứ. Người mình đang tiềm kiếm…là một thủ lĩnh rồng. Anh ta với mình ở cùng một đội…nhưng…” Thùy Linh chợt im lặng, cô ngước nhìn lên những đám mây đang bồng bềnh trôi một cách lười nhác trên trời “Anh ta đã phản bội lời thề của làng. Anh ấy giết một đồng đội, và đánh cắp trứng rồng xanh”

“Giết đồng đội?” Gia An chợt rùng mình với cụm từ ấy

“Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động ấy, mình sẽ tìm ra anh ta và bắt anh ta phải chịu hình phạt”

“Nhưng cậu đâu biết anh ta đi đâu”

“Có lẽ thế! Nhưng mình sẽ tìm kiếm, bất cứ đâu, bằng bất cứ giá nào!”

“Mình giúp được gì không?”

“Cảm ơn cậu” Thùy Linh đặt tay mình lên bàn tay đang chống ngược ra sao của Gia An, khỏi phải nói mặt cậu đỏ hơn cả ánh mặt trời bây giờ “Mình không muốn ai vì chuyện này mà bị liên lụy. Anh ta là một người rất nguy hiểm”

“Nhưng…cậu…”

“Sẽ ổn cả thôi! Vì cuộc chiến của bọn mình nhất định phải xảy ra. Đó là lời hứa trên danh dự của những đồng đội. Phản bội bạn bè, đó là một tội không bao giờ được tha thứ”

Gia An nhìn cô, giờ đây trước mặt cậu không còn là một cô tiên nữ hiền lành, dịu dàng, thay vào đó là một gương mặt đầy nỗi đau và một quyết tâm sâu sắc

“Nếu là bạn, hãy để mình giúp. Quyết định thế đi!” Gia An đáp thật dứt khoác, cậu lật bàn tay lại và nắm chặt lấy tay cô
Thùy Linh nhìn cậu bạn mình với đôi mắt mở to, cô mĩm cười “Cậu thật tốt”

Gia An đỏ mặt quay đi, đầu cậu gật gật. Trong khoảnh khắc này, cậu muốn mình mạnh mẽ, thật mạnh mẽ để bảo vệ cô gái bên cạnh. Không biết vì sao, có lẽ đó là định mệnh!

“Này, nhớ là mỗi tối phải uống nước hoa quả mình làm đấy nhé” Tiên nữ Thùy Linh đột ngột đổi giọng, cô đã trở lại là một tiên nữ dịu dàng và dễ thương

“À ừ…nhưng thế có phiền không!”

“Bạn mà! Phiền gì chứ”

“Hì! Ừ! Bạn!”

~Hết chương 14~
Tan [ 22/5/2012]



---------- Post added at 04:10 PM ---------- Previous post was at 04:09 PM ----------


Chương XV: Tấm gương



Mặt nước trong hồ dao động, tấm gương phản chiếu hình ảnh đôi bạn đang ngồi cạnh bờ hồ nhòe đi, mặt nước phẳng lặng phản chiếu hình ảnh mặt trăng màu tím đang in bóng trên nền trời không sao. Một cô gái trong bộ váy đen dài in hình hình những con bướm đang quay lưng lại mặt hồ, cô đang ngước nhìn lên mặt trăng, ánh trăng hôm nay khiến cô cảm thấy trống trãi.

“Trời trở gió rồi đấy! Người nên vào nghỉ, thưa quỷ vương!”

Một thanh niên cao lớn trong trang phục áo choàng trắng, tay cầm gậy phép thuật xuất hiện với một chiếc áo khoác đen dày trên tay còn lại.

“Chỉ có hai anh em mình, đừng gọi em là quỷ vương chứ anh Milk” Quỷ vương mĩm cười, cô bước thật chậm đến ngồi cạnh bồ hồ bằng cẩm thạch trắng cạnh nơi pháp sư của quỷ quốc đang đứng.

“Dù thế nào thì…quỷ vương…” Cậu chợt dừng lại khi nhìn thấy cái lắc đầu của cô gái đang ngồi cạnh mình “À…Anh Đào. Dù gì thì, anh thích được em gọi bằng tên hơn là cái biệt danh ấy”

“Nó đã theo em từ khi em vừa đặt chân đến nơi này. Bây giờ và sao này vẫn thế”

“Sao được chứ, giờ em đã là quỷ vương rồi, không được thân thiết với pháp sư như thế chứ” Quốc Bình pháp sư ngồi xuống cạnh quỷ vương và khoác lên người cô chiếc áo khoác anh mang đến

“Dù là quỷ vương, em vẫn là em mà” Quỷ vương mĩm cười thật buồn. Thời gian trôi qua đang hằn lại trên nụ cười cô những nỗi đau của quá khứ.

“Anh sợ em luôn rồi. Nhưng dù sao thì, em có vẻ đã làm việc quá sức rồi, đất nước này và những vấn đề của nó không phải dành cho em rồi, đứa em ngốc ạ” Quốc Bình xoa đầu quỷ vương, trong phút chốc anh đã quên mất mình chỉ là một pháp sư, với anh bây giờ, anh đang là một người anh, và đối diện với anh là cô em gái nhỏ đang cần bảo vệ.

“Ngày ấy sắp đến rồi” Quỷ vương nhìn chằm chằm vào mặt nước phẳng lặng trước mặt

“Em đang nói về lời tiên tri?”

“Em chẳng biết nữa! Đêm trăng tròn thứ tư, em sẽ có được thứ em cần”

“Nhưng không phải đó là thứ em muốn” Quỷ vương nhìn anh rồi mĩm cười.

“Em không muốn thứ gì cả, nhưng em phải có được nó” Cô chạm nhẹ tay xuống nước tạo thành những vòng nước lan dần khắp mặt hồ.

“Nếu em muốn, anh có thể giúp” Pháp sư nắm chặt cây quyền trượng của mình

Quỷ vương lắc đầu “Anh đã biết dù ở cương vị nào em cũng không thể nhúng tay vào mà”

“Nhưng ai sẽ bại trận đây?”

“Em không biết, có thể là cậu ấy, nhưng cũng có thể là người khác. Thứ em cần chỉ là linh hồn của người thua cuộc”

“Một thứ quá trừu tượng nhỉ?” Pháp sư mĩm cười “Chỉ có thể đứng nhìn dù bản thân quan tâm và thực sự muốn giúp đỡ, một cảm giác khó chịu em nhỉ!”

Quỷ vương nhìn anh mĩm cười. Cô biết, lời tiên tri là một phần của nỗi đau mà cô và những người khác đang chịu đựng. Dù thế nào, có những thứ cô không hề muốn nhưng buộc phải có

“Mỗi người phải tự đối mặt với trận chiến của mình. Bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng chỉ có giới hạn!” Cô thì thầm như đang đọc một lời sấm truyền.

“Sẽ ổn cả thôi” Pháp sư đặt tay mình lên vai cô em gái nhỏ “Trận chiến này không phải của em, hãy để họ tự giải quyết”

“Đây là trận chiến không chỉ dành cho một người, nỗi đau quá khứ sẽ trở lại, em hi vọng họ sẽ vượt qua được”

“Đó là con đường của họ, đối mặt để vượt qua hay tiếp tục sống trong dằn vặt. Em đã làm hết sức rồi. Đất nước này đã tốt lên rât nhiều từ khi có em. Đừng quá ép mình phải chịu nỗi đau của người khác, dù đó là người em yêu quý”

Quỷ vương tựa người vào anh mình, cô nhắm mắt và tận hưởng chút không gian yên tĩnh “Anh biết không, em luôn tự hỏi nếu một ngày nào đó em gặp lại người ấy” Quỷ vương bỗng cất tiếng thì thầm khi cô nhìn thấy một con bướm đen đang bay quanh một trong những cây cột chống mái vòm bằng thủy tinh.

“Không phải tất cả đều là tất nhiên sao!”

Quỷ vương bật cười “Anh nói chuyện ngày càng giống người ấy rồi đấy”, một cơn gió nhẹ thoảng qua, cô chìm dần vào giấc ngủ. Con bướm đen nhẹ nhàng đậu trên mặt hồ, nó nhún người rồi bay vụt lên, mang theo thứ ánh sáng tím của ánh trăng hòa lẫn vào dòng nước. Cữu vỹ hồ cuộn tròn người nằm gọn trong vòng tay cô.

“Quỷ quốc là một quốc gia thay đổi theo từng người đứng đầu, nó đã thay đổi từ khi quỷ vương tiền nhiệm lên nắm quyền, và vẫn giữ như thế khi cô bé thay thế. Mọi thần dân, mọi thành phố, từng ngõ ngách đều thay đổi theo tâm hồn cô bé, và đó là một tâm hồn nhân hậu” Một người khác trong chiếc áo choàng đen xuất hiện, anh bước đến khung cửa sổ lớn và đứng nhìn về phía ánh trăng

“Cậu đang phạm trọng tội khi xưng hô như thế đấy. Dù sao thì quỷ vương là một người có tâm hồn trong sáng và nhân hậu nhất tôi từng được biết. Đất nước này đã thay đổi nhờ vào vị quỷ vương này. Nhưng đây cũng là lúc, cái tên quỷ quốc sẽ bị xóa sổ, bởi chính cô bé này, chính đôi bàn tay nhỏ bé này, và chính tâm hồn này” Quốc Bình pháp sư xoa đầu cô em gái nhỏ, mắt cô khẽ cử động rồi lại yên.

“Tôi không chắc lắm về sự diệt vong của quỷ quốc, nhưng ít ra, tôi tin vào cô bé này” Người thanh niên vẫn tiếp tục dán mắt vào ánh trăng

“Đứa trẻ này đang chịu đựng quá nhiều nỗi đau, cô bé thấu hiểu tâm trạng của những người được chọn. Số phận đã đưa họ gắn kết bằng một sợi dây vô hình, một lời tiên tri…”

“Hay một âm mưu đã định sẵn?” Phúc-Thủ lĩnh quân đội hoàng gia hướng cái nhìn về phía cô gái

“Dù là gì, con đường của họ sẽ luôn là nỗi đau”

“Bởi họ là những người được chọn sao? Định mệnh thật khắc nghiệt. Tôi luôn chờ đợi, ngày đất nước này bị phá hủy, để chấm dứt những nỗi đau này”

“Chuyến đi của anh thế nào?” Vị pháp sư kéo áo khoác che kín cho cô em gái và cả cữu vỹ hồ.

“Phần lớn các vương quốc bóng tối đều đang chống lại vương quốc chúng ta, họ cho rằng việc quỷ vương thay đổi quỷ quốc thành một đất nước thuộc phe ánh sáng là một điều đáng thổ thẹn, giọt nước làm tràn ly khi quỷ vương đời thứ bốn trăm lại đăng quang khi chỉ mới mười chín tuổi”

“Có vẻ khá rắc rối nhỉ!”

“Từ khi chúng ta cùng quỷ vương tiền nhiệm đến và thay đổi vương quốc này, quỷ quốc đã trở thành cái gai trong thế giới bóng tối, chưa kể đến quỷ vương của chúng ta lại luôn làm những điều trái cái luật lệ. Ngài ấy thật sự…khiến chúng ta phải khó khăn nhiều”
Quốc Bình pháp sư bật cười “Nếu không thế thì còn đâu tính cách quỷ vương chứ!”

“Nhưng có lẽ chúng ta vẫn gặp may vì chúa tể địa ngục đang đứng về phía chúng ta. Tôi không hiểu rõ về mối quan hệ giữa quỷ vương và ngài ấy, nhưng hình như nó có liên quan đến vị quỷ vương hiện giờ của chúng ta”

Pháp sư nhìn xuống cô em gái đang thở thật nhịp nhàng trong vòng tay mình “Cô gái bé nhỏ này thật sự có một sức mạnh bí ẩn nhỉ! Thế còn về phía hội đồng?”

Người thủ lĩnh bật cười, nụ cười ấy đầy chế giễu và khinh bỉ “Một lũ rác rưỡi thôi, từ khi pháp sư tối cao rời bỏ vị trí của mình, hội đồng chỉ còn là một cái vỏ rỗng. Những tên mang sứ mệnh bảo vệ hòa bình chỉ toàn một lũ hèn hạ. Đừng hỏi tôi về chúng nữa, tôi chỉ muốn phá tan cái hội đồng đáng nguyền ủa ấy”

“Tôi ước gì mình cũng được phép làm chuyện đó” Pháp sư mĩm cười “Có vẻ như vương quốc chúng ta bị hủy dưới tay quỷ vương còn hơn là bị bọn rác rưởi ấy xóa sổ nhỉ”

“Có chết tôi cũng không cho chúng đụng đến một ngọn cỏ nơi này”

Pháp sư mĩm cười, anh nhìn bóng mình trong dòng nước phẳng lặng đang in hình ánh trăng tím rực rỡ

“Chúng ta có được gọi là quỷ không? Hay chính những tên tự xưng là đấng cứu thế mới chính là quỷ dữ?”

Thủ lĩnh Phúc không trả lời, anh đang dán mắt mình vào màn đêm dày đặc bên ngoài. Từ lúc nào, màn đêm ở quỷ quốc lại yên bình đến thế!

Quá khứ hiện về thật rõ ràng khiến người ta sợ hãi
Vượt qua nó hay tiếp tục sống trong dằn vặt
Tin hay không tin những người được gọi là bạn
Kẻ thù là ai và ai sẽ là kẻ sẽ hiến dâng linh hồn mình?
Quỷ vương mĩm cười đón nhận thứ mình không hề muốn
Những dòng chữ lấp lánh ẩn hiện trong dòng nước, in từng nét rõ ràng lên thành hồ, một con bướm đen lại chấp chới ẩn hiện quanh dòng chữ.

~ Hết chương 15~

Tan[ 7/6/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top