[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XX: Đêm trăng tròn thứ tư



“Ăn thứ này đi” Tiên nữ Thùy Linh dúi vào tay Gia An một viên kẹo màu đỏ thơm lừng mùi táo

“Gì thế?” Cậu hỏi

“Quà may mắn của tiên đấy” Cô nháy mắt rồi bước đến bên cạnh ba người bất tử đang đứng chắn trước mặt. Gia An vội nuốt viên kẹo rồi cũng chạy đến cạnh những người khác.

Những người bất tử đứng yên và nhìn vào lỗ hỏng kết giới đang lớn dần. Mặt trăng sắp lên cao, và thời điểm ấy sẽ đến

“Hôm nay sẽ kết thúc những đêm tối phải rời giường ngủ vì những tên quỷ chẳng ra gì này” Nữ chiến binh nhoẽn miệng cười
“Xem ra cô rất hào hứng với trận chiến này nhỉ” Nhà thiết kể cũng nở một nụ cười hài lòng

“Tôi không hề thích trở thành quân cờ của những tên chẳng ra gì, nhưng thay gì chống đối thì cứ tận hưởng trận chiến thôi, một chiến binh như tôi không thể sống mà không có đánh nhau được”

“Tôi thì luôn tưởng làm một sinh viên bình thường ”

“Bình thường không có nghĩa là không có đánh nhau”

Quốc Huy vừa định nói gì đó thì anh bị thu hút bởi một thứ khác. Ánh trăng vừa rọi xuống khoảng sân thượng tối đen bằng một thứ ánh sáng mờ mờ, không khí chuyển dần sang mùi hôi thối và kinh tởm của xác chết và rác rưởi.

“Đến rồi” Nhà thiết kế thì thầm

Những hình thù to lớn xấu xí xuất hiện từ lỗ hỏng của kết giới và tràn vào khoảng không bên trên sân thượng trường đại học ngày một nhiều, chúng mang mùi của chết chóc.

“Tản ra, làm theo kế hoạch, không được để một tên nào trốn thoát” Nữ chiến binh ra lệnh. Ngay lập tức, Gia An cùng Thùy Linh chạy sang chắn trước cửa dẫn vào hành lang trường, Quốc Huy và Thanh Danh chia nhau khoảng sân chính giữa, còn nữ chiến binh chốt chặn ngay phía dưới lỗ hỏng.

Gia An vận dụng pháp thuật tạo ra một thanh kiếm vừa tay cùng với những kỹ năng học được từ nữ chiến binh, cậu lao vào trận chiến như một chiến binh thực thụ, khác hoàn toàn với trận chiến thảm họa lần đầu trên phố. Kể từ lần đó, đêm nào nữ chiến binh cũng muốn cậu luyện tập với những con quỷ yếu xuất hiện từ kết giới, kinh nghiệm cậu có được từ những trận chiến đó giúp ích rất nhiều, bởi những con quỷ này không mạnh hơn những con trước là mấy.

“Cậu có bao giờ nghĩ về cha mẹ mình không?” Tiên nữ Thùy Linh thì thầm trong lúc cô vun một nhánh cây làm bất tỉnh một con quỷ
“Ơ…lúc nào mình cũng nghĩ về họ” Gia An trả lời hết sức chân thật dù rằng cậu không hiểu vì sao Thùy Linh lại hỏi câu này trong tình thế này

“Mình thử đưa ra một giả thuyết thôi nhé. Nếu như…” Cô dừng lại để thổi bay một con quỷ khác làm nó văng vào tường và nằm yên bất động “…nếu như cha mẹ cậu không còn sống…sẽ thế nào?”

Gia An lặng người trong phút chốc, một con quỷ khác xông vào cậu và bị hất tung vào không khí bởi thanh kiếm bằng gỗ của Thùy Linh “Chú ý chứ” Cô cằn nhằn

Gia An nhíu mày, cậu lắc đầu trong phút chốc và nhanh chóng trở lại trận chiến

“Cậu nghĩ sao mà hỏi mình câu này trong khi đang đánh nhau, còn buộc mình phải chú ý vào trận chiến. Sao mình làm được” Gia An chém bay đầu một con quỷ gớm ghiếc với đôi mắt đỏ và những móng tay nhọn hoắc.

“Bởi vì…” Tiên nữ Thùy Linh tạo ra một kết giới bao bọc cả hai, trong phút chốc, những con quỷ trở thành những tên nghiệp dư khi cố gắng chọc thủng kết giới ấy “Nếu mình nói sự thật cho cậu…về cha mẹ cậu…về những người khác…về trận chiến này…cậu sẽ thấy đây là một trận chiến vô nghĩa”

Gia An lặng người đứng nhìn Thùy Linh, cô gái trong bộ trang phục áo sơ mi trắng quần jeans xanh với một cây kiếm gỗ trên tay đang nhìn cậu hết sức nghiêm túc

“Cậu…ý cậu…là…” Gia An khó nhọc phát ra từng chữ

“Mình xin lỗi. Lẽ ra mình phải nói với cậu sớm hơn. Nhưng mình không có cơ hội, họ luôn canh chừng mình. Chỉ có bây giờ, ngay trong trận chiến này, mình với cậu mới không bị giám sát”

“Cậu đang nói cái quái gì vậy?” Gia An gần như phát điên

“Nghe mình đây. Cha mẹ cậu đã không còn nữa rồi. Những người bất tử ấy, họ lừa cậu. Trận chiến này họ cần sức mạnh của cậu để tiêu diệt quỷ, những con quỷ đã theo họ đến thế giới này. Họ muốn cậu hấp thụ sức mạnh của bọn chúng, họ muốn có sức mạnh của cậu để đánh bại chúa tể địa ngục”

Tai Gia An lùng bùng những âm thanh hò hét của bọn quỷ, những gì tiên nữ Thùy Linh vừa nói với những dòng nước mắt đang lăn dài làm cậu cảm thấy khó thở

“Mình xin lỗi, họ đã canh chừng mình từ khi mình đến gần cậu. Họ không cho mình cơ hội nói. Mình xin lỗi, mình phát hiện ra mình mến cậu, đó là lí do mình không thể tiếp tục lừa dối cậu vì những mục đích ích kỷ của hai người họ. Làm ơn, tin mình, chạy khỏi đây đi”

Kết giới bị hạ xuống, những con quỷ điên tiết lao vào đôi bạn trẻ, tiên nữ Thùy Linh vận dụng hết khả năng pháp thuật của mình để đánh lui từng tên một, tuy nhiên, cô không giết một con quỷ nào.

Gia An gục người xuống, cậu không biết mình phải làm thế nào. Đầu cậu đau như búa bổ, tim cậu đập mạnh và mắt cậu như mờ đi. Mọi cảm giác đang dần từ bỏ cậu, cậu không còn sức đứng dậy, thanh kiếm của cậu rơi xuống đất phát ra một tiếng keng đầy khó chịu.

“Có gì đó không ổn” Nữ chiến binh lên tiếng, đầu tiên chỉ là những lời thì thầm, sau đó chuyển thành một tiếng quát lớn

“Sao cơ?” Nhà thiết kế dừng lại và đứng nhìn nữ chiến binh, hai tên quỷ tấn công anh bị đánh bay bởi một cú hất tay

“Anh không cảm thấy sao? Chúng ta đã tiêu tốn một giờ qua chỉ để đánh những con quỷ không có chút sức mạnh, chúng đến như một cơn bão nhưng là một cơn bão vô dụng. Tôi mong chờ một thứ khác trong ngày hôm nay ấy chứ”

“Cô nói đúng, hình như chúng ta đang bị cầm chân vì mục đích nào đó” Quốc Huy tán thành

“Chết rồi, thằng nhỏ đâu?” Cô giật mình và quay người về nơi Gia An đang chiến đấu. Cô bàng hoàng khi thấy cậu đang gục ngã trong khi tiên nữ Thùy Linh đang hết sức vất vả đánh lui bọn quỷ.

“Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Minh Khuyên hét lớn khi một hình thù di chuyển nhanh như chớp đang lao về phía Gia An, những móng vuốt dài uốn cong sắc nhọn vun lên, và đôi mắt hình tam giác màu đỏ rực lên trong bóng tối.

~ Hết chương 20~

Tan [ 15/6/2012]

---------- Post added at 03:03 PM ---------- Previous post was at 03:01 PM ----------

Chương XXI: Miêu nữ



Gia An chỉ nhìn được mặt của cái bóng đang di chuyển chớp nhoáng ấy khi nó tiến đến rất gần cậu, đôi mắt đỏ rực mở to và móng vuốt xé từng lớp không khí thành những âm thanh ghê rợn, bước chân miêu nữ êm ru như chưa hề chạm đất, cô ta lao như tên bắn về phía Gia An, nhưng cậu không còn sức chống trả, có gì đó rất lạ trong người cậu, tay chân cậu mềm nhũn ra, không nhấc nỗi dù chỉ một chút. Miêu nữ càng đến gần, mùi tử khí bốc ra từ người cô ta làm Gia An cảm giác mình sắp nôn đến nơi, nhưng những gì cậu có thể làm là co người và nhắm mắt lại. Cầu nguyện.

Một tiếng động vừa lướt qua, cắm phập vào một vật gì đó, Gia An cảm giác được mùi máu. Cậu đang tự hỏi phần nào của cơ thể cậu đã bị thủng một lỗ, máu nhỏ từng giọt xuống nền xi măng tối đen, cậu nghe rõ được tiếng từng giọt từng giọt chạm xuống nền xi măng, vị tanh rõ như chạm đến đầu lưỡi. Cậu rùng mình, nhưng bất chợt cậu nhận ra, cậu vẫn ổn.

Ai đó đang gục xuống trước mặt cậu, Gia An mở mắt và hết sức ngỡ ngàng, một bên vai của miêu nữ bị trúng một mũi tên bằng gỗ, máu từ vết thương đang nhỏ từng giọt, cô rên từng tiếng khó nhọc.

“Cô…cô…chuyện gì…chuyện…” Gia An hốt hoảng

“Im đi, ngồi yên đấy” Miêu nữ thì thào. Cô rút mạnh mũi tên làm máu bắn tung tóe vào người Gia An, lấy tay còn lại che vết thương, miêu nữ từ từ đứng dậy đối diện với ai đó đằng sau cậu.

“Tôi không biết miêu nữ - cánh tay phải của quỷ vương lại thích làm chuyện bao đồng thế đấy” Một tiếng cười khinh bỉ cất lên, Gia An rùng mình, sao lại quen thuộc quá, cậu quay người, thế giới như sụp đổ, tiên nữ Thùy Linh đang ngồi trên tay một con quỷ có cánh, tay cô cầm cung tên, ánh mắt ấy vô hồn và lạnh lùng một cách đáng sợ.

“Thật tiếc, lẽ ra một mũi tên đủ lấy linh hồn hắn ra khỏi cái thân thể mục nát ấy rồi. Tiếc là cô lại đem cái mạng đáng nguyền rủa của mình ra để chắn cho thằng ngốc đó. Da thịt của cô cũng có sức mạnh đáng kinh ngạc đấy nhỉ” Thùy Linh cất lên một tràng cười khoái chí, chợt nhìn thấy ánh mắt đang mở to hết cỡ của Gia An dành cho mình, cô che miệng và bật ra một tràng cười khác

“Thôi nào, đừng nhìn mình như một tên quái gỡ chứ, cậu xem, vẫn là mình mà, bạn cậu đây. Hay thứ thuốc phong ấn sức mạnh làm cậu mụ mị luôn rồi” nhận ra nét mặt ngày một tối sầm của Gia An, Thùy Linh xua tay “Đừng nói với mình là cậu tin mấy thứ thức ăn, bánh kẹo mà mình làm cho cậu là thật nhé, mỗi ngày đều có, đều đặn, cậu có nghĩ nó như một liều thuốc không?”

“Cậu…cậu đã cho mình uống thứ gì thế” Gia An thốt ra từng lời trong hơi thở khó nhọc

“Giữ sức mạnh cậu lại tí thôi, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe đâu. Cậu cứ ngồi yên đấy là được. Cho đến khi mình kết thúc trận chiến này”

Gia An chưa kịp nói gì thêm thì nữ chiến binh, nhà thiết kế và Thanh Danh đã lao đến, từng gương mặt hiện rõ sự ngỡ ngàng và sợ hãi.

“Chuyện gì thế này…cô…cô đã làm gì thế Thùy Linh” Nữ chiến binh rít lên trong cơn tức giận

“Đừng nói với tôi bằng cái giọng thân tình ấy cô bạn đồng môn ạ. Rất tiếc, người trước mặt cô không phải cô gái yếu đuối vô dụng ngày nào, bây giờ, tôi đã là tay sai của bóng tối” Thùy Linh đưa tay vuốt mặt con quỷ.

“Xảy ra chuyện gì với cô vậy hả?” Quốc Huy run lên trong cơn tức giận

“Chẳng gì cả. Ông thấy đó, tôi đã làm được những điều mà người vợ yêu dấu của ông không nghĩ tôi có khả năng, ông nhìn đi, tôi hoàn toàn có sức mạnh”

“Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây!!!” Gia An hét lớn trong cơn hoảng loạn

“Hai con người đó, họ đang lừa cậu. Cha mẹ cậu đã chết rồi, đi với mình, trao cho mình sức mạnh và linh hồn cậu, chúng ta sẽ có thể ở bên nhau và mình có thể giúp cha mẹ cậu sống lại” Thùy Linh mĩm cười đưa một tay về phía Gia An

“Cô ta…cô ta đang nói cái gì vậy?” Gia An hét lớn một lần nữa và quay lại đối diện với nữ chiến binh và nhà thiết kế, hai người bất tử hiện đang đứng yên bất động

“Chúng tôi xin lỗi vì đã giấu cậu, thật ra…cha mẹ cậu đã không còn” Quốc Huy hạ giọng gần như thì thầm

Gia An tối sầm mặt, hai tay cậu cuộn thành nắm đấm và dù không còn chút sức lực nào, cậu vẫn nghĩ mình có thể sẽ bóp nát được cả một tảng đá.

“Ông đang nói dối tôi phải không?” Giọng cậu run run “Không phải các người nói với tôi rằng chỉ cần tôi cố gắng tập luyện, cố trở nên mạnh mẽ, vượt qua trận chiến này, tôi sẽ được gặp lại cha mẹ mình sao?”

“Tôi…” Quốc Huy nghẹn ngào

“Đủ rồi, tất cả chỉ là một cú lừa. Thật ngoạn mục, vậy mà tôi đã nghĩ tôi sẽ tin các người chứ”

“Gia An” Thanh Danh bước tới một bước

“Cậu đừng đến gần tôi. Các người đều giống nhau thôi. Một lũ hèn hạ” Gia An hét lớn, tay cậu đấm mạnh xuống nền xi măng lạnh lẽo.

“Cậu nói chúng tôi thế nào cũng được, tôi không hi vọng cậu tin chúng tôi, nhưng ít ra, hãy vượt qua trận này đã” Nữ chiến binh bước tới quỳ một chân trước mặt cậu “Nhặt gươm lên, đây là trận chiến của cậu”

Gia An bật cười “Cô đùa sao! Trận chiến gì chứ, tất cả chỉ do các người sắp đặt, tôi thắng thì sao chứ, các người muốn sức mạnh của tôi chứ gì, vậy thì cứ đánh nhau mà giành đi, dù sao tôi cũng đâu thể trốn thoát”

Bốp!!!

Nữ chiến binh tát vào mặt Gia An một cái thật mạnh, từng giọt máu xuất hiện trên môi và chảy xuống cằm cậu, với ánh mắt mở to vừa căm phẫn vừa ngỡ ngàng, Gia An ngước lên nhìn nữ chiến binh

“Tôi không cần biết cậu căm ghét tôi thế nào, đây là trận chiến của cậu. Dù cậu tin ai, nghi ngờ ai thì trái tim cậu sẽ cho cậu biết sự thật. Nhặt kiếm lên, sức mạnh là của cậu, không ai có quyền lấy nó đi dù cậu có cho phép đi nữa. Cô gái trước mặt cậu mới chính là kẻ thù của cậu” Nữ chiến binh lặng người, cô mấp máy môi để chữa lại lời mình vừa nói “Không, của chúng ta”

Gia An bất chợt hướng ánh mắt về phía cô gái đang ngồi vắt vẻo trên tay một con quỷ đen khổng lồ xấu xí, cách cô ngồi vẫn là cách mà bạn cậu, tiên nữ Thùy Linh vẫn hay ngồi xem cậu tập luyện hằng ngày. Chuyện gì thế này, đang xảy ra chuyện gì thế này. Gia An đưa tay ôm chặt đầu và thở từng hơi khó nhọc

“Thôi chuyện tin ai không tin ai đi. Đây là trận chiến bảo vệ mạng sống. Lo mà xác định kẻ thù và kết thúc đi” Miêu nữ đứng chắn trước Gia An, bằng cách nào đó cô đã băng bó xong vết thương của mình và những móng vuốt sắc nhọn của cô đang phản chiếu lại ánh trăng in những vệt sáng mờ mờ xuống nền xin măng.

“Tôi không ngờ là cô đến đấy” Nữ chiến binh mĩm cười, cô lấy ra hai thanh gươm mới toanh từ không khí và bước đến đứng cạnh miêu nữ “Vẫn như ngày nào nhỉ, chiến hữu”

“Tôi tưởng tôi đã cảnh báo cô về cô ta rồi chứ” Miêu nữ cằn nhằn

“Cô đâu có nói rõ là ai” Nữ chiến binh đáp lời kèm một nụ cười nửa miệng

“Thế năng lực chiến binh của cô bị ngủ quên rồi à, cô nên luyện tập thường xuyên vào”

“Ôi chao! Cuộc gặp gỡ giữa những người bạn, cảm động thật. Nữ chiến binh khét tiếng qua từng trận chiến từ quá khứ, miêu nữ giết người không cần lý do. Tình bạn của hai người làm tôi cảm động đấy” Thùy Linh bật cười

“Cô im đi! Cái quái gì khiến cô ra thế này chứ” Quốc Huy giận run người nhìn vào cô học trò ngày nào mà vợ anh yêu thương
Phớt lờ câu hỏi của nhà thiết kế, Thùy Linh quay sang nhìn Gia An, người đang rối bời trong những suy nghĩ

“Mình rất mến cậu Gia An ạ, và mình biết cậu cũng mến mình mà. Họ chỉ là một lũ thấp kém thôi, những lời nói dối rẻ tiền, những bài học cũ rích. Nhìn mình đây này, hãy trao linh hồn cho mình, chúng ta sẽ được ở cạnh nhau”

Gia An ngước lên nhìn cô gái mà cậu yêu mến, từng lời nói của cô như những mũi dao sắc nhọn đâm nát trái tim cậu, cậu mến cô, nhưng ngay lúc này đây, cảm giác sợ hãi và kinh tởm con người đang ngồi trong vòng tay quỷ làm cậu không thốt nổi nên lời.

“Cậu có thể đi. Có thể cho đi linh hồn mình. Cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn. Tôi chỉ mong cậu biết rằng, tôi đến đây để bảo vệ cậu, và bất kỳ hành động ngu ngốc nào của cậu đều phải bước qua xác tôi” Miêu nữ đầy tự tin khi nói những lời này, cô không chút gì e sợ Gia An có thể đụng đến một móng vuốt của cô với thứ sức mạnh vừa được đánh thức ấy “Đêm trăng tròn lần này là lúc yêu khí mạnh nhất, cậu đã được định sẽ phải tham gia trận chiến này, đây không hoàn toàn là trận chiến của riêng cậu, chủ nhân tôi cũng đang chiến đấu để giữ mạng sống cho cậu, nên dù có chết tôi cũng sẽ bảo vệ cậu, vì thế làm ơn dùng cái đầu suy nghĩ cho kỹ vào, ân oán cá nhân tính sau, xong trận này cậu muốn làm gì họ cũng được”

“Nghe vô tình quá đấy chiến hữu” Nữ chiến binh bật cười

“Chỉ là phân định rõ ràng ân oán thôi” Miêu nữ cũng bật cười

Gì thế này, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Người mà cậu yêu mến bây giờ lại đang là hiện thân của quỷ, người luôn mong muốn chiếm được linh hồn và sức mạnh của cậu, còn miêu nữ, người cậu luôn đinh ninh là kẻ thù, luôn muốn lấy mạng cậu, hóa ra lại là người đang bảo vệ mạng sống nhỏ nhoi của cậu, còn những người mà cậu vừa có niềm tin, lại đang lừa dối cậu, đang giấu cậu nhiều bí mật. Gia An ôm đầu và hét lớn, những cảm xúc thất vọng, đau đớn, ngỡ ngàng xen lẫn trong cậu, cậu có thể cảm nhận rõ từng tế bào của mình đang thắt lại, máu trong người đang chảy ngược, từng nơron thần kinh đang giãn ra, mọi thứ đến với cậu quá dồn dập. Bóng tối, cậu chỉ muốn nhấn chìm tất cả, xóa bỏ hết mọi điều tồi tệ này, cậu mong đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng, Biến mất hết đi, xóa hết đi. Gia An dần trở nên mất ý thức, khả năng cảm nhận mọi vật quá rõ ràng khiến cậu rất dễ bị chi phối, và giây phút này đây, sức mạnh của cậu đang điều khiển cậu, đang biến cậu thành một con rối.

Xung quanh cậu, từng đợt, từng đợt một, những con quái thú không rõ hình thù bắt đầu xuất hiện, chúng kinh tởm, hung hăng và chứa đầy cảm xúc lẫn lộn của chủ nhân mình. Lũ quái vật gào thét, dậm chân đùng đùng xuống sân thượng.

“Đúng rồi, đúng rồi. Cứ thế, cứ thế! Tạo ra nhiều hơn đi, những con quái vật…đúng rồi…hãy để sức mạnh chiếm trọn con người cậu, ta cần như thế, tiếp tục, tiếp tục đi nào”

Thùy Linh phá ra cười thích thú trong khi những người còn lại ngỡ ngàng nhìn những con quái thú được tạo ra ngày càng nhiều. Gia An khom người run rẫy, mắt cậu chỉ còn một màu trắng vô hồn và xung quanh cậu tỏa ra thứ khói đen bốc mùi của sự chết chóc.

~Hết chương 21~

Tan [ 17/6/2012]

 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top