[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương VI: Gia đình



“Chị tiếc là Quốc Huy có việc bận hôm nay. Lẽ ra cậu ta phải đến làm việc trực tiếp với em”

Minh Khuyên bước thật chậm vào nhà bên cạnh thằng bé

“Vâng không sao ạ! Chỉ là xem trước một vòng quanh nhà, ai cũng được mà chị” Cậu nhóc mĩm cười. Cậu mặc một chiếc áo thun xanh như màu mắt và mái tóc cắt gọn gàng nhuộm vàng, đúng thứ màu tóc mà nữ chiến binh không thích.

“Làm phiền em quá” Minh Khuyên nói với giọng điệu thật có lỗi dù trong lòng cô chẳng cảm thấy thế chút nào.

“Không sao đâu chị. Nhà em to thế này cũng ít có ai đến thăm, nếu show thời trang được quay tại đây, ít ra còn có người biết đến nó” Người quản gia mở cánh cửa được chạm khắc công phu bằng những ký hiệu cổ đại rồi cúi chào hết sức cung kính chờ khách đi qua.

Căn nhà không thua kém gì nhà lớn của gia tộc 3Đ ở mức độ cổ kính, phô trương và kì hoặc. Có thứ gì đó làm nữ chiến binh chú ý, từng ngóc ngách của căn nhà đầy mùi phép thuật. Cô không dám chắc, nhưng kinh nghiệm giúp cô đi đến kết luật rằng, đây là một sản phẩm của phép thuật, nhưng nếu đúng là thế, thì người tạo ra nó đúng thật là không đơn giản.

Băng ngang qua dãy hành lang treo đầy những bức tranh thuộc trường phái mỹ thuật bị thất truyền hàng trăm năm trước, ánh mắt nữ chiến binh bị thu hút bởi một bức tranh của một gia đình, cô nghĩ thế vì đích thị đó là ngài Khoa Lee và cậu nhóc đang đi cạnh cô, người còn lại có lẽ là người mẹ. Bà có đôi mắt hiền từ nhưng đầy nỗi buồn.

“Đây là…” Minh Khuyên ngập ngừng

“Cha mẹ em đấy, họ là những người tuyệt vời”

“Chị có thể đoán được như thế”

Cậu nhóc nhìn cô mĩm cười “Chị đến phòng chính xem qua nhé, em nghĩ nó đủ rộng cho một show thời trang vài trăm người đấy”
“Thế à?” Minh Khuyên cười đáp lại rồi theo gót thằng bé vào trong. Những người hầu trong nhà mặc cùng một thứ trang phục hai màu đen trắng, họ mĩm cười và cúi đầu hết sức lễ phép mỗi khi cô đi ngang qua.

“Thưa cậu, bà chủ đang đợi” Một cô hầu gái xuất hiện ngay chân cầu thang, cúi chào, và chờ đợi

“Tôi đến ngay” Cậu nhóc quay lại nhìn nữ chiến binh “Chị cứ tự nhiên, em lên gặp mẹ một chút” Không đợi Minh Khuyên trả lời, cậu bước thật nhanh lên cầu thang và biến mất sau khúc ngoặt.

“Mẹ?”Nữ chiến binh nghiêng đầu “Không phải cha mẹ nó đã mất rồi sao? Chắc là mẹ nuôi nhỉ?” Minh Khuyên nghĩ rồi tự nhún vai, cô đi vòng quanh căn phòng rộng gần như một sân bóng đá với tốc độ chậm nhất có thể, sang trọng, ngăn nắp, hấp dẫn. Đó là những gì cô nhận xét về căn phòng lớn này.

“Thường thì phòng này để tiếp khách thôi à?” Cô hỏi người quản gia

“Đúng ra thì nó là thế. Nhưng vì chẳng có nhiều người đến thăm chúng tôi nên phòng này để trống, tuy vậy chúng tôi cũng luôn dọn dẹp thật sạch sẽ, vì bà chủ thích nhất căn phòng này” Người quản gia đáp thật chậm rãi. “Cô cứ tự nhiên, tôi sẽ trở lại sau”
“Được rồi, tôi tự lo được mà” Nữ chiến binh gật đầu

Người quản gia cúi chào cô rồi biến mất sau cánh cửa lớn bằng bạc.

“Giờ mà có tên Quốc Huy ấy ở đây thì tốt rồi, mình chẳng nhạy gì với mấy thứ pháp thuật. Nhưng mình dám chắc là có điều gì không ổn ở nơi này” Minh Khuyên vừa nghĩ vừa ngồi đu mình trên ghế. Cánh cửa bật mở và một người khác bước vào. Ông ăn mặc sang trọng với kiểu thời trang từ thập niên bảy mươi và mái tóc đen cắt ngắn hết sức gọn gàng, đôi mắt ông màu xanh như bầu trời những ngày không nắng. Thấy nữ chiến binh, ông vội vã cúi chào hết sức niềm nở, nhưng Minh Khuyên thì không được thế, cô lặng người một lúc lâu trước khi mở miệng và phát ra từng tiếng khó nhọc

“Ngài…ngài Khoa Lee…sao…”

Người đàn ông hơi thoáng giật mình

“Chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa nhỉ? Trí nhớ tôi dạo gần đây không tốt lắm. Nếu tôi có quên một ai thì…”

“Ngài không nhận ra tôi sao?” Nữ chiến binh dò hỏi thật thận trọng

Ngài Khoa Lee mĩm cười

“Rất tiếc là tôi không nhớ, tôi chỉ vừa trở về và nghe nói có khách đến nên đã vội đến đây”

Minh Khuyên im lặng nhìn thật kỹ người đàn ông trước mặt. Đây đúng là Ngài Khoa Lee, con ma của gia tộc 3Đ, tuy cô không biết rõ vì sao ngài sống chung với họ nhưng khi cô đến thì đã thấy ngài…nhưng sự việc là thế nào…và nếu người ở đây là ngài Khoa Lee thì con ma kia là ai. Chuyện quái gì thế không biết. Cô cắn môi suy nghĩ.

“Có chuyện gì không ổn sao thưa quý cô?” Ngài Khoa Lee hơi nghiêng đầu nhìn nữ chiến binh, cô chưa kịp đáp trả gì thì hai người nữa vừa xuất hiện tại đầu cầu thang. Đó là hai người còn lại trong bức tranh gia đình mà cô vừa thấy vài phút trước.

“Không thể được, chuyện này hết sức điên khùng. Khoan đã, hai người kia, họ đã chết rồi mà, không phải báo giới nói thế sao? Hay chỉ là tin lá cải. Nhưng nếu thế thì ngài Khoa Lee ở nhà 3Đ là thế nào?” Nữ chiến binh hoang mang, cô có thể cực kỳ xuất sắc trên chiến trường, cực kỳ đáng sợ trong các cuộc chiến, nhưng như tất cả mọi tạo vật của tự nhiên, cô cũng có điểm yếu, và với cô, đó là những thứ cô không thực tế cảm nhận được, chúng mơ hồ, không rõ ràng, như cảm giác lúc này đây, cảm giác của cô về căn nhà này, về những con người này, về thứ không khí này, chúng làm cô nghẹt thở.

“Cô đang suy nghĩ gì thế?” Một giọng nói với âm vực khá trầm phát ra từ phía cậu nhóc chỉ mới mấy phút trước còn hết sức nhiệt tình, hiếu khách.

Nữ chiến binh lặng người, đó là thứ ngôn ngữ cổ xưa mà bây giờ ít ai biết đến sự tồn tại của nó chứ đừng nói chi là sử dụng đến.
“Cô đang lo lắng phải không? Cô đang nghĩ xem tôi là thứ gì, cha mẹ tôi là thứ gì phải không?” Cánh tay thằng nhóc vươn ra và chỉ thẳng về phía cô, trong khoảnh khắc, lớp vỏ bọc tưởng chừng là bất khả xâm phạm mà cô hay sử dụng để phòng vệ vỡ tung khi một luồng khói đen tuông ra từ cánh tay ấy.

“NẰM XUỐNG” Một giọng nói nữa lại vang lên phía sau cô, dù không biết rõ hay nhớ được đó là ai, nhưng linh tính mách bảo cô rằng, không ai lại muốn giết kẻ thù của mình mà bảo hắn nằm xuống cả. Nhanh như cắt, cô thụp người xuống và nhanh chóng chuyển sang thế phòng vệ với bùa lá chắn bọc lấy người.

Một luồng sáng màu vàng nắng phóng ra đâu đó ở phía cửa và nhấn chìm những thứ đen tối, mùi tro tàn và những hình ảnh mờ nhạt. Nữ chiến binh nhìn thấy ngài Khoa Lee cùng vợ của ngài tan biến vào không khí, còn cậu nhóc thì ngã sóng soài xuống cỏ. Căn nhà biến mất, hoàn toàn. Chợt cô cảm giác một cơn lạnh chạy dọc sóng lưng. Vậy đấy, cô biết được lý do khiến mình trở thành một tên vô dụng trong trận chiến này. Cô đã bị đánh lừa, việc mà trước đây ít khi xảy ra, rơi vào một cái bẫy phép thuật cổ đại.

~Hết chương 6~

Tan [ 5/5/2012]



---------- Post added at 03:21 PM ---------- Previous post was at 03:19 PM ----------

Chương VII: Sức mạnh



Ánh mặt trời chiếu thẳng vào khung cửa sổ bằng thủy tinh xanh tạo thành những tia nắng xanh lá cây dệt từng đường trên tấm thảm lót sàn màu lông chuột. Căn phòng gỗ nhỏ hình tròn được sưởi ấm bởi ánh mặt trời và những cây đàn hạc đâu đó trong không trung phát ra những âm thanh thật dễ chịu. Trong phòng bày trí hết sức đơn giản, chỉ một chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ, một cái bàn gỗ cũng hình tròn với bốn chiếc ghế nhỏ nằm gọn gàng một góc. Một cậu thanh niên đang ngồi gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn được trải khăn màu gỗ theo nhịp một bài hát mà cậu yêu thích.

Gia An mở mắt nhìn lên mái vòm hình tròn của căn phòng, mùi cây nguyệt quế thoang thoảng làm cậu cảm thấy dễ chịu. Chớp mắt cho quen dần với ánh sáng, cậu khó nhọc ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, nhìn dáo dác xung quanh, đầu cậu đau như búa bổ.

“Cậu đã ngủ ba tuần liền rồi đấy” Cậu thanh niên đang ngồi cạnh cái bàn gỗ lên tiếng, cậu ấn nút tắt bài hát đang mở và quay lại nhìn Gia An

“Sao? Ba tuần rồi à? Tôi chẳng nhớ gì cả?” Gia An ôm đầu cố nhớ lại mọi chuyện

“Không cần vội thế đâu, nghỉ ngơi trước đã” Cậu thanh niên mĩm cười

“Nhưng…cậu là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?”

“Cứ gọi tôi là Thanh Danh, hay Danh nếu cậu thích. Cậu ở đây vì cậu cần như thế. Đây là cuộc sống của cậu” Thanh Danh mĩm cười mang một tách trà sen nóng hổi đến

“Tôi đau đầu quá. Chuyện gì xảy ra vậy?” Gia An đón lấy tách trà và thổi nhẹ, hơi nóng từ tách trà làm cậu cảm giác nhẹ nhàng

“Ngắn gọn là thế này. Cậu đã tấn công nữ chiến binh, cô ta…à…cậu may mắn lắm mới làm cô ta mất tập trung và suýt lấy mạng cô ta. Nhưng rồi tôi xông vào và…nói thế nào nhỉ? Ngăn chặn cậu, cứu nữ chiến binh, phá bỏ bùa phép của cậu…và…đưa cậu đến đây”

Trong đầu Gia An xuất hiện những hình ảnh mơ hồ về một giọng nói đáng sợ phát ra từ chính cơ thể mình mặc dù cậu không hề nhép miệng. Một luồng khí lạnh làm cậu nghẹt thở, đầu óc cậu quay cuồng, một tia sáng màu vàng vụt xuất hiện rồi cậu ngã xuống đất, bất tỉnh.

“Chuyện là thế nào vậy?” Gia An hỏi

“Dài dòng lắm. Sẽ có người nói với cậu. Giờ thì cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, tôi sẽ mang chút thức ăn cho. Cậu cần lấy lại sức để tập luyện”

“Tập luyện? Tập luyện gì chứ?”

“Thư giản đi. Tí nữa cậu sẽ biết”

“Nhưng cậu là ai?”

Thanh Danh đứng dậy đi về phía cửa, cậu quay đầu lại và mĩm cười

“Tôi là người phá giải pháp thuật cổ, một trong số ít những người bất tử còn sót lại trong thế giới này”


Bên ngoài, nữ chiến binh đang ngồi đu mình trên một nhánh cây, trong khi nhà thiết kế thì ngồi một cách khá ung dung trên chiếc ghế gỗ, anh đưa một ly rượu lên mũi, ngửi, rồi hớp một ngụm.

“Tôi ước gì lúc ấy mình có mặt. Không biết nữ chiến binh huyền thoại một thời trông như thế nào khi…”

“Anh có tin tôi tiễn anh một đoạn không? Kiếm của tôi thừa sức kết liễu một người bất tử đấy”

Nữ chiến binh rít qua kẻ răng

“Thôi thôi…tôi đùa mà. Đừng nóng thế chứ”

“Tốt nhất là anh cư xử cho đàng hoàng vào.” Minh Khuyên hít một hơi thật sâu “Còn chuyện với hội đồng thế nào?”

“Họ bảo sẽ xem xét vấn đề. Hiện số lượng pháp sư thường kỳ chuyên lo nhiệm vụ ở những nơi nhỏ lẻ đang bị thiếu hụt. Họ sẽ nhanh chóng giải quyết tình hình trong khả năng”

“Bọn rác rưởi” Minh Khuyên cười khẩy

“Đành thế. Giờ cô tính thế nào?”

“Trước mắt phải lo chuyện thằng nhóc đã”

“Có vẻ chúng ta cần nói chuyện”

“Tất nhiên” Nữ chiến binh nhảy phóc xuống mặt đất và tiến lại gần nhà thiết kế “Đôi lúc, anh biết không, tôi nghĩ việc kết giới không được phục hồi lại là chuyện tốt đấy”

Quốc Huy nhíu mày “Cô đang nói chuyện gì thế?”

“Không phải học trò của chúng ta cần luyện tập sao?”

Trong phút chốc, nhà thiết kế cảm giác mọi thứ cơ trong cơ thể bất tử của mình đang co rút lại. Có gì đó trong lời nói và ánh mắt của nữ chiến binh làm ông liên tưởng đến chính cô vào vài trăm thế kỉ trước. Ánh mắt đỏ rực, vũ khí sáng loáng trong tay, cưỡi trên mình một con ngựa chiến cánh đen, bộ áo giáp quanh người cô là một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Loại năng lượng đủ hủy diệt cả thế giới, và lúc ấy, chính là tầng mười chín của địa ngục.

“Cô thật đáng sợ” Nhà thiết kế công nhận

Nữ chiến binh mĩm cười

“Đôi lúc thôi”

~Hết chương 7~
Tan[ 7/5/2012]


 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top