[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương VIII: Người bất tử



Căn phòng tròn nhỏ tràn ngập mùi cây nguyệt quế, những giai điệu nhẹ nhàng từ những cây đàn hạc được treo lơ lửng bằng một sợi dây vô hình, bốn người trong phòng, một người ngồi trên giường, hai người ngồi trên ghế gác tay lên bàn, người còn lại đứng cạnh cửa sổ.

“Đừng nói nhảm! Cha mẹ tôi vẫn còn sống, họ vẫn đang sống với tôi đấy thôi” Gia An thét lên từng tiếng, cậu có vẻ bị kích động

“Họ đã chết, rất rất lâu rồi là đằng khác. Ả không, nói đúng hơn là họ chỉ đang sống ở một không gian khác” Nhà thiết kế chậm rãi giải thích “Những người sống với cậu chỉ là những ký ức do năng lực của chính cậu tạo ra”

“Không thể nào. Tôi không làm gì cả. Tôi chẳng biết gì cả. Tôi làm gì có thể làm được chuyện đó. Mấy người mất trí hết rồi” Gia An ôm chặt đầu mình, cố gắng nhớ lại chi tiết mọi chuyện nhưng vô vọng

“Cậu là người bất tử. Như tôi, và những người ở đây. Chúng ta…một mặt nào đó, là những người giống nhau”

“Ông điên rồi” Gia An ngắt lời

“Tôi đồng ý với cậu về khoản này” Nữ chiến binh cười thích thú, cô đang đứng khoanh tay trước ngực và tựa người vào tường.

Nhà thiết kế không có vẻ gì bị ảnh hưởng bởi kiểu cười trêu chọc của nữ chiến binh, anh nhìn Gia An một cách thật triều mến

“Tôi biết mọi thứ với cậu sẽ rất khó khăn, nhưng đây là sự thật, và cậu phải đối mặt với nó”

“Tôi…” Gia An không biết phải nói gì lúc này, mọi ký ức trong đầu cậu rối tung

“Tôi nghĩ ngài nên nói với cậu ấy toàn bộ câu chuyện trước khi cậu ấy hóa điên” Thanh Danh lên tiếng sau một lúc lâu im lặng. Nữ chiến binh cũng gật đầu đồng ý, cô đang háo hức được nghe những gì mà cô nghĩ cần phải biết

“Thôi được” Nhà thiết kế từ tốn “Đó là một câu chuyện dài, nhưng để tiết kiệm thời gian trong khi những sinh vật ghê tởm kia đang nhởn nhơ bên ngoài, chúng ta không được phép ngồi yên để trò chuyện như những người rảnh rỗi”

“Tôi nghĩ chính anh mới đang làm câu chuyện thêm dài ấy chứ” Minh Khuyên hút sáo châm chọc

Quốc Huy hắng giọng “Được rồi. Cậu là một người bất tử, điều đó giải thích tại sau cậu đã sống đến thời điểm này trong thân xác một con người mười támtrong khi lẽ ra cậu đã phải lên đến cả trăm, cả nghìn tuổi. Tôi quen với cha cậu, tất nhiên, những người bất tử thì nên biết nhau đôi chút. Câu chuyện về những người bất tử tôi xin phép để lần sau. Tôi và cha cậu đã làm bạn với nhau một thời gian, trước khi ông lấy mẹ cậu và sinh ra cậu. Ông đã rất vui mừng, cậu biết đó, cảm giác một người bất tử sống cô đơn một mình suốt bao thế kỉ, rồi đột nhiên mẹ cậu xuất hiện và mang cậu đến thế giới này”

“Tôi xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng anh có thể tập trung vào cậu chuyện và giả thiểu tối đa những câu cảm thán được không?” Nữ chiến binh chân thành đề nghị

Quốc Huy bật cười, anh chàng tiếp tục “Nhưng sự thật là, niềm vui của ông chỉ ngắn ngủi từ khi cậu cất tiếng khóc một cách yếu ớt, và rồi dừng hẳn. Cả cậu và mẹ cậu đều là người bình thường, có lẽ vì thế mà có chút gì đó không đúng trong dòng máu mà cha cậu truyền cho cậu. Mẹ cậu rất yếu sau khi sinh cậu ra, và có lẽ bà biết mình chẳng thể sống được bao lâu nữa, và cậu cũng thế. Trong giây phút ấy…” Nhà thiết kế thở dài “Mẹ cậu đã van xin cha cậu cứu cậu thay vì bà…và tất nhiên, cha cậu rất khó khăn để đưa ra quyết định. Và rồi, ông đã phải chọn một cách mà tôi cho là khôn ngoan nhất. Ông cứu cậu, truyền cho cậu năng lực bất tử của mình, nhưng không phải là tất cả. Ông giữ cho mình được sống, ông chia sẻ chút năng lượng còn lại cho vợ mình. Ông yêu bà, và ông đã chọn cách đưa bà trở về thế giới của mình, thế giới của những người bất tử. Ở đấy, bà sẽ an toàn sống cùng ông. Thời gian còn lại của họ sẽ được kéo dài. Họ sẽ được bảo vệ. Và điều ấy đồng nghĩa với việc, cậu phải ở lại”

“Tại sao ông ấy không mang con mình theo?” Nữ chiến binh lên tiếng

“Vì thế giới của người bất tử có những quy luật…” Thanh Danh chậm rãi “Những người bất tử không phải là cư dân của vùng đất ấy sẽ không được phép đặt chân vào”

“Tôi vẫn chưa hiểu?” Nữ chiến binh lên tiếng, lúc này cô mới phát hiện, mình chưa bao giờ tìm hiểu cuộc sống của chính mình.

“Vì cô là người bất tử thuộc thế hệ thứ hai” Nhà thiết kế trả lời “Chúng tôi là thế hệ thứ nhất. Thế hệ thứ nhất bất tử vì họ sử dụng thứ nước từ suối trời nằm sâu trong khu rừng của một hòn đảo vô hình trong thế giới bất tử. Họ được nuôi sống từ nguồn nước đó, ngày qua ngày, đó là chuyện của rất rất lâu, trước cả thời gian. Thứ nước ấy giúp họ phát triển chậm lại, nếu ngưng uống một thời gian, họ sẽ vẫn phát triển bình thường, cho đến khi họ cảm thấy mình thích sống ở một độ tuổi nhất định nào đó, họ sẽ tiếp tục dùng nước. Đó là lịch sử của thế giới bất tử”

“Nhưng chúng tôi đã bị diệt vong. Như bất kỳ một đế chế nào. Khi nguồn nước bắt đầu cạn, những người bất tử bắt đầu già đi và chết. Đó là thảm họa với họ” Thanh Danh tiếp lời

“Thế tại sao hai người vẫn ở đây?” Nữ chiến binh thắc mắc

“Bởi chúng tôi là pháp sư” Quốc Huy nhún vai “Một số ít trong chúng tôi tiếp nhận pháp thuật từ một người giấu mặt mà đến giờ chúng tôi hầu như quên mất sự tồn tại của người ấy. Chúng tôi luyện phép thuật, xem nó như một phần của cuộc sống, và một trong những thứ chúng tôi học được, đó là thuật bất tử”

“Anh có thể tiếp tục và đừng có nhìn tôi mà dừng lại” Nữ chiến binh giục

“Tôi đang chờ đợi cô hỏi tôi điều gì ấy chứ” Quốc Huy tiếp tục sau một nụ cười “Thuật bất tử giúp chúng tôi tiếp tục sống mà không cần dòng nước ấy. Ngày ấy chúng tôi bị xem là những tên phản bội lại dòng suối bất tử, chúng tôi bị trục xuất vào trước khi thảm họa xảy ra. Và khi cư dân cuối cùng của vùng đất bất tử biến mất. Một trong số chúng tôi đã quay về, ông ta gây dựng lại đất nước và dần dần, những người khác cũng tìm đường trở về, trong đó có tôi và cha cậu” Nhà thiết kế nhìn về phía chàng trai trẻ đang ngồi trên giường

“Còn cả tôi nữa chứ thưa ngài” Thanh Danh nhắc

“Tất nhiên là cả cậu nữa. Cậu trai đáng mến ạ! Nhưng vì mọi người đã chia cắt rất lâu, nên đã dẫn đến việc họ tự tạo ra những giống người bất tử hoặc bán bất tử mà chúng tôi gọi là thế hệ thứ hai. Có rất nhiều cách, nhưng việc truyền năng lượng của mình để đổi mạng sống cho một người khác thì không nhiều lắm. Vì việc đó, nên chúa tể của chúng tôi đã ra lệnh cấm không cho những người thuộc thế hệ thứ hai tự do ra vào vương quốc”

“Nhưng không phải mẹ của cậu ta cũng thuộc thế hệ thứ hai sao?” Nữ chiến binh lên tiếng

“Không được tự do ra vào, có nghĩa là có thể vào mà không trở ra, hoặc ngược lại. Tất nhiên, đó là điều cha cậu đã lập luận, và tôi nghĩ ông ta thật sáng suốt. Mẹ cậu đã sống ở nơi ấy…đến giờ vẫn thế”

Gia An cảm thấy có chút gì đó nhói lên trong lòng, nhưng là gì thì cậu không biết.

“Việc cậu ở đây là ước muốn của cha mẹ cậu, họ muốn cậu sống và tiếp tục làm những gì mình thích, họ luôn hi vọng một ngày nào đó cậu đủ sức mạnh để đến thăm họ”

“Nhưng tại sao tôi không nhớ gì cả? Thậm chí những việc vừa mới xảy ra?” Gia An hỏi từng câu khó nhọc

“Bởi cậu đã bị một cú sốc khi tiếp nhận nguồn năng lượng của cha cậu. Lúc ấy cậu quá nhỏ, và nguồn năng lượng là quá lớn. Tôi tạm gọi nó là…Sốc ký ức”

~Hết chương 8~

Tan [ 7/5/2012]



---------- Post added at 09:18 AM ---------- Previous post was at 09:16 AM ----------

Chương IX: Quyết định



Gia An ngồi lặng người trên giường, cậu không nhìn bất kỳ người bất tử nào trong phòng mà đưa mắt về phía ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài. Cậu cảm thấy hoang mang

“Cậu trai trẻ ạ. Ta biết buộc cậu tin những gì ta nói lúc này là một điều khó khăn. Ta hiểu cậu cần suy nghĩ thật kỹ” Nhà thiết kế lên tiếng để phá bỏ bầu không khí im lặng

“Tôi không biết phải thế nào nữa?” Gia An thật lòng bày tỏ nỗi sợ hãi

“Đó là một cảm giác đúng đắn. Cậu chưa bao giờ sống cuộc sống của chính mình, chưa bao giờ có cảm giác và suy nghĩ thực sự về những gì đang diễn ra. Tất cả những gì cậu có, trong suốt những năm tháng của cuộc sống bất tử, chỉ là những mảng ký ức, những ước mơ dang dở của cha cậu. Ông đã mơ về một cuộc sống hạnh phúc cùng gia đình mình, một cuộc sống sang giàu, yên bình và đó thực sự là những gì cậu đã tạo ra” Quốc Huy nhìn thẩn thờ vào một con bướm đen vừa bay đến đậu trên bệ cửa sổ.

“Tôi đã tạo ra những gì?” Gia An thận trọng hỏi kèm một cái nhăn mặt thật nhanh

“Cậu đã tạo ra cuộc sống theo đúng ước muốn của cha cậu. Đó là năng lực của cậu. Một năng lực phi thường. Nhưng cậu đã bị nó điều khiển thay vì phải làm điều ngược lại. Cậu cần phải học cách làm chủ nó và làm chủ cả cuộc sống của cậu”

“Để làm gì?”

“Sống theo đúng sự hi sinh mà cha mẹ cậu đã dành cho cậu?”

“Tôi phải làm gì?”

“Suy nghĩ và quyết định cậu muốn gì”

“Tôi không biết”

“Vì thế cậu mới phải suy nghĩ. Cậu chỉ cần nhớ rằng, chúng tôi giống cậu và chúng tôi, đặc biệt là tôi, luôn muốn cậu sống tốt. Cậu có thể chưa tin chúng tôi và chúng tôi cũng không bắt buộc cậu điều đó. Tất cả hãy để con tim cậu quyết định” Nhà thiết kế đứng lên và tiến về phía cửa, anh hơi quay người đủ để nhìn thấy Gia An “Cho đến khi cậu đã có câu trả lời, chúng tôi ở bên ngoài” Rồi Quốc Huy mở cửa và bước ra ngoài.

“Nếu cậu muốn gặp lại cha cậu, tôi nghĩ tôi có thể giúp” Nữ chiến binh mĩm cười rồi theo bước nhà thiết kế ra ngoài. Người bất tử còn lại cũng tiến ra cửa

“Tôi sẽ mang cho cậu chút sôcôla nóng và thức ăn, cứ suy nghĩ cho đến khi cậu tìm ra đáp án cho mình” Thanh Danh nháy mắt rồi khép cánh cửa lại sau lưng.

Còn lại một mình trong phòng, Gia An nhìn bâng quơ ra cửa, mọi thứ đến với cậu quá bất ngờ, nhưng lần đầu tiên, cậu cảm nhận được mình đang sống, mình đang có suy nghĩ và cảm xúc, dù rằng trong cậu đang có rất nhiều câu hỏi và những thứ rối rắm.

“Anh nghĩ thằng nhóc ấy sẽ quyết định thế nào?” Nữ chiến binh hỏi ngay khi bộ ba đã ở ngoài khu vườn nhỏ nhìn ra cánh rừng phía sau.

“Một đứa trẻ khôn ngoan luôn biết hướng đi đúng cho mình, và tôi tin thằng bé ấy đủ khôn khoan để lựa chọn đúng” Quốc Huy ngồi xuống cái ghế gỗ của mình và tiếp tục thưởng thức ly rượu bỏ dỡ

“Tôi nghĩ mình sẽ đi làm vài thứ gì tốt cho bao tử cậu ta” Thanh Danh nói đoạn rồi quay bước vào trong.

“Anh vẫn chưa nói hết với thằng nhóc sự thật” Nữ chiến binh lên tiếng, đó là một câu khẳng định, không phải câu hỏi.

“Sao cô lại nghĩ thế?” Nhà thiết kế bật cười

“Bản năng thôi” Minh Khuyên cười ranh mảnh

“Tôi đã có mặt lúc Khoa Lee truyền năng lượng của mình cho cậu ta” Quốc Huy hít một hơi thật sâu, cố nhớ lại chi tiết từng sự việc, anh tựa người vào ghế, mắt nghiền nhắm “Ngay khi quá trình ấy kết thúc, hai người bạn của tôi đã mở một cánh cổng về thế giới bất tử và họ giao lại đứa trẻ cho tôi chăm sóc”

“Một bảo mẫu bất đắc dĩ” Minh Khuyên gật gật cái đầu với một vẻ hiểu biết kèm theo sự thích thú

“Tôi đã chăm sóc đứa trẻ ấy, nó chưa từng khóc một tiếng, đôi lúc tôi đã ngờ rằng thằng bé đã chết, nhưng nó vẫn sống, nguồn năng lượng xung quanh thằng bé thật đáng sợ. Cho đến một ngày…” Nhà thiết kế nở một nụ cười thật méo mó “Thắng bé mất tích”

“Mất tích?”

“Tôi đã nghĩ như thế cho đến khi tôi phát hiện ra một bóng người cao lớn ẩn mình trong chiếc áo choàng đen che kín mặt, ông ta phát ra những âm thanh gì đó mà tôi không tài nào hiểu được. Rồi trong chớp mắt, ông ta biến mất, cùng đứa trẻ”

“Ông vẫn tìm kiếm thằng bé?”

“Tất nhiên, tôi đã và luôn tìm kiếm đứa trẻ ấy. Nhưng hoàn toàn vô vọng” Quốc Huy vẫn nhắm mắt, môi ông run run và giọng ông chỉ to hơn lời thì thầm một chút

“Không phải ông sẽ cảm nhận được khi có người bất tử nào xuất hiện gần ông sao? Thằng bé lại có một sức mạnh lớn, hơn nữa, cậu ta mới xuất hiện ở đây?” Nữ chiến binh thắc mắc, cô phóng người xuống khỏi nhánh cây chìa ra suối và bước đến ngồi cạnh người bạn bất tử của mình

“Bất cứ khi nào, tôi cảm nhận được sự hiện diện của một người bất tử thuộc thế hệ thứ hai, tôi đều tìm kiếm, nhưng số lượng họ ngày một nhiều hơn. Tôi đang mường tượng đến câu chuyện các vị thần Olympia xuống trần và sinh con với con người. Tương tự như thế, thế hệ thứ hai xuất hiện ngày một nhiều, khiến tôi quá mệt mỏi trong việc xác nhận tìm ra đứa trẻ. Tuy thế, tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Cho đến lần gần đây khi Gia An chuyển đến nơi này, tôi lại đang ở Singapore, được tin có người bất tử thuộc thế hệ thứ hai xuất hiện, tôi biết mình sẽ đến xác nhận thử, dù hi vọng không nhiều, nhưng cô biết đó, tôi còn nhiều việc khác phải làm. Và cho đến khi cô tìm tôi, đó là một ngày trước khi tôi quyết định trở về để tìm hiểu, cô mang đến cho tôi một thông tin thú vị, tôi đã đồng ý giúp cô, hay đúng hơn, tôi đang giúp chính mình”

“Cứ như một sự tình cờ ấy nhỉ?”

“Tôi tin đó là định mệnh”

“Thôi cho tôi xin, cô Tư nhà tôi nói mãi như thế rồi”

“Đôi lúc…phủ nhận định mệnh là một việc gần như không thể” Nhà thiết kế mở mắt “Đã đến lúc thay đổi cuộc sống một đứa trẻ bất hạnh” Anh mĩm cười, mắt anh sáng lên màu xám tro dìu dịu.

Có tiếng bước chân, hai người bất tử đưa mắt nhìn về phía người vừa xuất hiện

“Tôi không tin các người” Người đó nói “Nhưng tôi cũng chẳng biết tin ai. Nếu tôi làm theo những gì các người nói, tôi sẽ gặp được cha mẹ mình phải không?”

“Một lời hứa trên danh dự của tôi” Nhà thiết kế cuối đầu

“Thề trên thanh gươm của mình” Nữ chiến binh nhoẽn miệng cười

“Thậm chí cậu ta chưa thèm ăn thức ăn tôi mang đến để kịp suy nghĩ sáng suốt hơn cơ đấy” Thanh Danh xuất hiện phía sau Gia An

“Anh nghĩ còn quyết định nào sáng suốt hơn sao?” Quốc Huy mĩm cười

“Tất nhiên…” Thanh Danh vỗ vai cậu bạn đứng cạnh mình “...là không”

~Hết chương 9~


Tan [ 9/5/2012]

 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top