[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
31/10/09
271
2,122
93
28
Foreign Trade University 2
yume.vn
#1
Chương III: Nhiệm vụ cuối cùng



Đất nước Nippon, nằm lơ lửng bên trên biên giới giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nơi phép thuật được xem là một phần không thể thiếu của cư dân nơi này, cũng như điện đối với chúng ta vậy. Nơi đây, người ta sử dụng phép thuật như một công cụ hỗ trợ cuộc sống, họ dùng nó để thắp sáng, đun sôi bếp lò, phát sóng chương trình ti vi và hàng ngàn sa số những việc khác. Đặc biệt đối với một số ít những người đặc biệt khác, phép thuật còn là một thứ vũ khí giúp họ kiếm tiền chi trả cho mọi hoạt động sống thường ngày. Đó là những chuyên viên diệt quỷ.

Trường phép thuật Eu te Amo(là tiếng Bồ Đào Nha mà tiếng Anh nghĩa là I love you) được thành lập bởi một hiệu trưởng hết sức cuồng tình yêu, ông yêu mọi thứ trong cuộc sống này và tất nhiên, ông thu nhận tất cả những học viên chưa biết yêu là gì, và đặc biệt là những học viên có rất nhiều mối thù từ lớn đến bé mà theo ông chính những thứ ấy sẽ giết chết tình yêu. Là một trường tư, mang tính chất phi chính phủ nên tất nhiên nó không hề thuộc hội đồng, đây là một điểm cũng đặc biệt không kém, vì Rin,vị hiệu trưởng đáng kính và khá kỳ hoặc này, là một người cực kỳ ghét đám hội đồng khô khan ngốc nghếch không chút tình cảm.

Như những buổi sáng hết sức bình thường, học viện Eu te Amo bắt đầu bằng một hồi chuông. Nhưng trước những buổi học, các học viên thường ở phòng mình tại ký túc xá và chuẩn bị bài vở hay vũ khí. Tí nữa quên mất, học viện này chuyên đào tạo ra những chiến binh đầy tài năng và phần lớn trong số họ đều trở thành chuyên viên diệt quỷ sau này.

Sáu giờ mười phút sáng, ký túc xá nữ học viện Eu te Amo

“CÚC...CÚC...CÚC ơi!”

Rầm!!!

Một cuốn sách bay trượt qua gương mặt một cậu thanh niên và đâm sầm vào cánh cửa vừa bị mở một cách bạo lực và chưa hề có sự xin phép. Đỗ Lộc đang thở hồng hộc và hai tay chống gối để lấy lại tinh thần

“Cậu có biết việc một nam sinh xông vào phòng nữ sinh ngay tại ký túc xá vào một ngày hết sức đẹp trời mà không hề có sự cho phép của cô ta được ghép vào tội gì không?” Cúc – Cô út nhà 3Đ đang đánh bóng thanh gươm của mình, nó lóe lên thứ ánh sáng thật thanh khiết khi bắt ánh mặt trời ngoài cửa sổ

“Dẹp đi! Nghe này, muốn vào nhóm với Đỗ Lộc không?”

“Không!” cô gái trả lời một cách thẳng thắng không cần suy nghĩ

“Nghe đã chứ! Khóa luận tốt nghiệp năm nay tôi được giao làm một nhiệm vụ thực ngoài đời đấy. Nếu làm tốt tôi sẽ được tuyển thẳng vào hội pháp sư diệt quỷ”

“Không hứng thú”

“Làm ơn đi. Vì lần này phải làm một chuyến đi khá xa nên một nhóm cần từ hai đến ba người”

“Liên quan gì đến tôi” Cúc vẫn không thèm nhìn cậu trai vừa xâm nhập phòng mình một lần nào, cô mãi mê bận rộn với thanh gươm của mình

“Pháp thuật của cô là nước, của tôi là băng, chung một nhóm là quá tuyệt rồi” Đỗ Lộc nhoẽn miệng cười
Cúc nhướn mày nhìn Đỗ Lộc, ánh mắt cô bày tỏ sự bất mãn thực sự “Cậu có dùng cái đầu để suy nghĩ không vậy? Nếu cứ mãi tìm những người thuộc các nhân tố phù hợp với mình mà lập nhóm thế thì khi gặp những đối thủ khắc chế thì làm sao? Đi tìm ai thuộc hệ lửa ấy”

“Vấn đề là họ có nhóm cả rồi” Đỗ Lộc thở dài

“Vậy là cậu tìm tôi khi đã hỏi tất cả những người khác và bị từ chối chứ gì?” Cúc nhìn Đỗ Lộc với đôi mắt mở to đầy giận dữ

“Ơ...làm...làm gì có. Dù sao thì cô cũng hoàn thành khóa luận của mình rồi, thời gian tới cô cũng đâu làm gì?”

“Xin lỗi nhưng tôi nghĩ cậu đã lầm. Tôi sẽ phải tham gia đợt tập huấn với đội pháp sư diệt quỷ chuyên nghiệp và bắt đầu công việc vào tháng tới”

“Cô có thể xin dời lại mà, hơn nữa, lần này, chúng ta sẽ đến Vương quốc Clamp” Đỗ Lộc mĩm cười đắc thắng, cậu biết đây là nơi mà Cúc luôn muốn một lần ghé thăm, nhưng do những hạn chế về thời gian và phải được cấp chứng chỉ học viên mới có thể đến các vương quốc phép thuật khác.

“Ý cậu là, vương quốc phép thuật bị ngủ quên” Đúng thực là Cúc đã bị thuyết phục, cô hạ thanh gươm của mình xuống và nhìn về phía Đỗ Lộc

“Chính xác là nó!”

Cúc mĩm cười đầy bí hiểm “Tôi nghĩ đành phải hẹn hiệp hội pháp sư lại lần sau”

“Quyết định thế!” Đỗ Lộc vỗ tay tán thành. Vậy là cậu đã tìm được một thành viên nữa, nhóm cậu đã đủ ba, dù rằng người còn lại cậu chưa hề biết mặt và chưa hề biết mình có thích người đó hay không. Hơn hết cả, Đỗ Lộc là một học viên không thích sự ồn ào dù rằng chính cậu gây ồn ào hơn ai hết, với những học viên của học viện này, không phải ai cậu cũng chịu hợp tác. Hi vọng người lần này đủ mạnh để không làm chậm bước chân trên con đường trở thành pháp sư diệt quỷ chuyên nghiệp của cậu.
...

Hệ thống giảng dạy ở trường phép thuật Eu te Amo được chia thành nhiều trình độ Sơ cấp dành cho những pháp sư trẻ chưa hề biết gì về phép thuật cho đến những pháp sư bẩm sinh đã có tài năng ở trình độ cao cấp. Những sinh viên năm cuối được xem là những pháp sư chuyên nghiệp tiềm năng, phần lớn họ đã có công việc chính thức khi chưa tốt nghiệp, nhưng số ít lại chưa muốn tìm việc cho mình khi chưa có chứng nhận tốt nghiệp, vì một số ít ngành nghề, đặc biệt là pháp sư diệt quỷ, cần một tấm bằng của trường phép thuật và kết quả tốt trong cuộc thi đầu ra đầy khó khăn. Tuy nhiên, một số cá nhân đặc biệt xuất sắc sẽ nhận được lời mời từ hội động pháp sư diệt quỷ thế giới.

“Ta biết rồi trò sẽ tìm được một đồng đội xuất sắc mà” Thầy Josetán thưởng khi trông thấy Cúc, một trong số ít những sinh viên chưa tốt nghiệp đã dành được sự ưu ái của hội đồng “Có vẻ nhiệm vụ lần này khá dễ dàng cho trò rồi”

“Chưa hẳn đâu thưa thầy” Đỗ Lộc nhún vai

“Dù sao thì, nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, và một nhóm thì ít nhất nên có ba người, và như hai trò đã được biết trước, một thành viên nữa sẽ tham gia đội của chúng ta. Vào đi nào em”

Thầy Jose gọi lớn, cánh cửa phòng giáo viên bật mở. Một cậu thanh niên bước vào với huy hiệu sinh viên năm nhất in trên ngực trái. Cũng như Đỗ Lộc, Cúc cũng mở to mắt kinh ngạc

“Vâng xin giới thiệu với các trò, Đăng Minh, sinh viên nhất cấp”

“Đùa!” Đỗ Lộc lên tiếng phản đối

“Xem lại cách cư xử của cậu đi chứ” Cúc quát mắt nhìn Đỗ Lộc làm cậu chàng im lặng mà khoanh tay trước ngực phản đối. Trong khi đó, Đăng Minh chỉ mĩm cười thật ngại ngùng

“Ta biết trò rất muốn đạt điểm cao trong nhiệm vụ lần này và việc để một sinh viên năm nhất tham gia cùng sẽ gây trở ngại ít nhiều” Thầy Jose mĩm cười

“Không hẳn thưa thầy, em nghĩ Đỗ Lộc chỉ có ý kiến về việc một sinh viên năm nhất lại tham gia một nhiệm vụ thực tế” Cúc hơi nhướn mày

“Có một điều, có lẽ các em vẫn chưa biết. Tuy là sinh viên năm nhất nhưng trình độ của cậu ấy đã đạt đến cấp độ cao cấp. Việc được xếp vào năm nhất là vì cậu ta được hội đồng chính cử đến đây để tham gia nhiệm vụ lần này”

“Cậu là người của Hội đồng chính???” Đỗ Lộc và Cúc cùng đồng thanh cắt lời của thầy Jose

“Vâng...nhưng đây hoàn toàn là thỉnh cầu của riêng tôi, Hội đồng chính chỉ đơn giản cho tôi được nghỉ phép một thời gian”

“À...có lẽ ta nên tiếp tục chứ nhỉ” Thầy Jose hắng giọng rồi chờ cho đến khi các học viên của mình chịu im lặng “Vì cậu bạn này vừa được chuyển đến đây, và để được tham gia nhiệm vụ, cậu ấy phải là sinh viên của trường. Đó là lý do vì sao các em thấy huy hiệu sinh viên năm nhất trên đồng phục cậu ấy đang mặc. Còn về năng lực thì ta nghĩ các trò đã yên tâm rồi nhỉ. Sẵn việc nói về năng lực, ta nghĩ nhóm các trò sẽ rất ăn ý cho xem, Đăng Minh cũng thuộc hệ tự nhiên, hệ không khí”

“Lại đùa” Đỗ Lộc cằn nhằn nhưng lần này Cúc không khó chịu với anh chàng mà có vẻ đồng tình” Cô bật cười

“Nhưng dù sao thì, chào mừng cậu gia nhập cùng chúng tôi” Cúc đưa tay ra và bắt tay với Đăng Minh

“Cám ơn!” Đăng Minh khẽ cúi đầu, cậu quay sang và đưa tay ra với Đỗ Lộc, kèm theo một tiếng thở dài, Đỗ Lộc bắt lấy tay cậu

“Ok tốt! Chúng ta trở lại với nhiệm vụ lần này” Thầy Jose vẫy tay, một màn hình màu trắng hiện ra với những đường kẽ chi chít đầy màu sắc.

“Như các trò đã biết, Vương quốc Clamp được xem là một trong những vương quốc có lịch sử lâu đời về phép thuật, nơi bắt nguồn của nhiều truyền thuyết cổ đại và những chiến công hiển hách. Nhưng ở Vương quốc này đã xuất hiện điều gì đó bất thường nhưng không một ai biết rõ nguyên nhân. Họ bắt đầu khép kín với chính quyền, cắt đứt liên lạc với Hội đồng, vì là một trong những mẫu quốc nên Hội đồng chính không có quyền can thiệp và ta cũng không rõ họ có thực sự muốn can thiệp hay không. Vấn đề ta nói ở đây là những hiện tượng lạ đang xuất hiện tại đây. Một người bạn cũ của ta đã tình cờ viếng thăm nơi này và ông ta đã gửi một lời yêu cầu cá nhân đến ta, và ta đã đưa nó thành một nhiệm vụ cao cấp dưới sự đồng ý của hiệu trưởng.”

“Nhưng em nghĩ nếu là nhiệm vụ cao cấp thì nên để các sinh viên vừa tốt nghiệp hay giáo viên đảm nhận chứ ạ” Cúc đưa tay thắc mắc

“Theo nguyên tắt thì đúng như thế. Nhưng do tất cả những thành viên thích hợp đều đang nhận nhiệm vụ bên ngoài nên chúng ta quyết định chọn những sinh viên ưu tú nhất cho nhiệm vụ lần này. Tất nhiên, ta không yêu cầu các trò phải làm quá nhiệm vụ của mình, chỉ cần báo cáo chính xác chuyện quái gì đang xảy ra là được”

“Ý thầy là chúng em chỉ cần đến, nhìn rồi trở về phải không?” Đỗ Lộc nhướn mày

“Gần như thế”

“Thú vị thật” Đỗ Lộc nhún vai

“Ta sẽ gửi thông tin và số điện thoại của bạn ta cho các trò, còn về phương thức đến Clamp và những giấy phép cần thiết, chúng ta đã chuẩn bị sẵn”

“Em hiểu rồi ạ! Chúng em sẽ chuẩn bị lên đường vào sáng mai” Cúc mĩm cười hài lòng

“Rất tốt! Ta biết các em sẽ làm được. Chúc may mắn” Dứt lời, thầy Jose biến thành một con bồ câu và bay ra cửa sổ

~Hết chương 3~

Tan [ 23/11/2012]

---------- Post added at 10:33 PM ---------- Previous post was at 10:29 PM ----------

Chương IV: Vì một người



“Vậy thực tế nhiệm vụ lần này đâu khác gì một cuộc dạo chơi” Đỗ Lộc khoanh hai tay đặt sau đầu và bước đi một cách khá bực dọc trong hành lang trường

“Không hẳn đơn giản thế đâu, nếu là vấn đề của Clamp thì tôi nghĩ không phải chuyện đùa” Cúc mĩm cười, trong cô đang tràn đầy hứng khởi

“Chỉ có cô mới cảm thấy thú vị với chuyện này mà thôi” Đỗ Lộc thở dài

“Không hẳn” Cúc nhìn sang Đăng Minh, thành viên mới gia nhập nhóm “Cậu chàng đây cũng rất hào hứng đấy chứ”

“Vâng!” Đăng Minh cười

“Xời, mặc kệ hai người, tôi về chuẩn bị đây” Đỗ Lộc bỏ đi về phía ký túc xá nam, vừa đi anh chàng vừa cằn nhằn và khó chịu quác mắt khắp nơi.

“Một thời gian không gặp, cậu đã trở thành một pháp sư cao cấp của Chính hội rồi nhỉ!” Cúc mĩm cười, cô dừng lại cạnh đài phun nước giữa sân trường và ngồi xuống

Đăng Minh cũng ngồi xuống cạnh cô, cậu ngước lên nhìn những đám mây đang trôi một cách lười nhát trên đầu

“Tôi muốn mình trở nên mạnh hơn” Cậu thì thầm

“Vì cô Tư chúng tôi phải không?” Cúc mĩm cười với ánh mắt “cậu không nói tôi cũng biết”

Đăng Minh bật cười, cậu nhún vai “Tuy không hiểu tất cả mọi chuyện là thế nào, nhưng tôi biết giữa hai chúng tôi là hai thế giới không thể giao nhau và cô ấy sẽ không thể bước khỏi thế giới của mình. Vậy thì chỉ còn cách là tôi sẽ phải tiến vào thế giới của cô ấy”

“Ý cậu là quỷ quốc?”

“Ông tôi nói người bình thường không thể vào quỷ quốc được” Đăng Minh lại cười “Nên tôi đã chọn cách trở thành một người không bình thường nữa”

“Bằng cách trở thành một pháp sư diệt quỷ”

“Đại loại thế”

“Chắc cậu cũng biết quỷ quốc không có mối quan hệ tốt với Chính hội”

“Tôi biết”

“Vậy cậu định thế nào?”

“Đó là chuyện của họ, tôi chỉ quan tâm việc tôi có thể tìm lại người bạn ngày xưa của mình hay không thôi”

“Đơn giản quá nhỉ”

“Tôi chỉ có thể nghĩ được thế” Đăng Minh bật cười, cậu khẽ nhún vai

“Như thế cũng không hoàn toàn sai” Cúc mĩm cười

“Trước mắt, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ hai người”

“Rất vinh dự” Cúc khẽ nghiêng đầu

“Vậy, gặp lại cô ngày mai” Đăng Minh đứng lên và mĩm cười với Cúc

“Tạm biệt” Cúc vẫy tay và nở một nụ cười thật khó hiểu.
...

“Này em đang làm gì thế?”

“Anh ơi, có con quỷ nhỏ xíu đang trốn trong bụi rậm kìa”

“Em tránh xa nó ra đi, phải cẩn thận chứ”

“Nó tội nghiệp lắm mà anh, trông nó đang run kìa, chắc nó sợ lắm”

“Không việc gì nó phải sợ hãi cả”

“Anh giúp em mang nó ra được không?”

“Tất nhiên là được. Nhưng để làm gì chứ?”

“Làm ơn đi mà”

“Thôi được rồi”... “Đây này”

“Cám ơn anh! Xem nào, mày đang run này, sợ lắm đúng không? Chắc bị bỏ rơi hả? Muốn về sống với tao không?”

“Này, tốt hơn là em nên thả nó về đi”

“Tại sao người ta lại cứ run sợ trước những loài quỷ nhỏ thế này chứ? Chúng đâu có hại gì ai? Con người chỉ sợ những gì họ không hiểu thôi, mà có bao giờ họ chịu hiểu chúng đâu chứ?”

Chút cử động khẽ của Quỷ vương đưa Tula về thực tại, anh hơi quay đầu nhìn vào cô gái đang thở thật đều và đang gục đầu vào vai anh. Khẽ mĩm cười, Tula đưa mắt nhìn ra cửa sổ xe buýt, nơi những kỷ niệm ngày xưa ùa về, và anh biết, thời điểm chia tay sắp đến gần. Chỉ nghĩ đến đó thôi, anh đã cảm thấy gần như ghẹt thở.

“Ơ...” Quỷ vương giật mình, cô khẽ nheo mắt trước cái nắng của mặt trời

“Em dậy rồi à?” Tula khẽ thì thầm

“Chết thật, em ngủ quên mất” Quỷ vương dụi mắt

“Do mệt đấy, ngủ thêm tí nữa nếu em muốn”

“Vâng” Quỷ vương mĩm cười và cô tựa đầu vào vai Tula, một giấc ngủ bình yên đến với cô. Chiếc xe buýt vẫn tiếp tục chạy, đưa vài hành khách hiếm hoi tiến lên vùng núi hoang vu của vùng Kyoto.

Trong sân của một ngôi nhà nhỏ, một cô gái đang quét những chiếc lá khô rơi xuống sau một cơn gió hè, không gian yên tĩnh ở vùng quê hẻo lánh này luôn khiến cô cảm thấy dễ chịu, nó khác hẳn sự ồn ào náo nhiệt ở Tokyo. Vừa gom xong đống lá khô vào góc cây, cô gái ngước lên nhìn về phía cửa, có hai người khách vừa xuất hiện, một cô gái trong chiếc áo choàng trắng thêu hình những con bướm và một chàng trai mặc trang phục đen như một thích khách. Cô mĩm cười với hai vị khách và nhanh chóng chạy đến chào

“Xin chào!” Cô cúi đầu thật thấp “Bà đang đợi hai vị” Cô khẽ mĩm cười

“Cảm ơn!” Quỷ vương khẽ cuối đầu rồi cùng Tula theo chân cô gái trẻ vào nhà, cô gái dẫn hai vị khách vào một phòng nhỏ, trà đã được chuẩn bị sẵn.

“Hai vị vui lòng đợi ở đây, tôi sẽ đi thông báo với bà”

“Làm phiền cô” Quỷ vương mĩm cười

Cô gái kéo cánh cửa phòng lại rồi tiếng chân thật khẽ của cô lướt nhanh trên sàn gỗ căn nhà. Không gian yên lặng được một lúc thì người chủ căn nhà xuất hiện, đó là một người phụ nữ già với khuôn mặt hiền từ và mái tóc trắng được búi thành búi gọn gàng đằng sau.

“Rất vui vì gặp cháu” Nữ hoàng Tamayo, người canh giữ kết giới khu vực Kyoto mĩm cười nhìn quỷ vương

“Cháu cũng thế ạ!” Quỷ vương mĩm cười

“Xin chào!” Tula cúi đầu

“Lần đầu gặp cậu, rất hân hạnh” Nữ hoàng mĩm cười, bà ngồi xuống đối diện hai vị khách

“Cháu nghe nói kết giới đang dần suy yếu?” Quỷ vương lên tiếng ngay với giọng điệu có chút khẩn trương

“Cháu không cần phải quá lo lắng, bảo vệ kết giới là nhiệm vụ của gia tộc ta, sẽ chẳng có gì xảy ra với nó khi nào ta còn sống”

“Vâng ạ!” Quỷ vương mĩm cười

“Ta biết cháu rất lo lắng, ta hiểu điều đó, vì ta hiểu vật ấy quan trọng với cháu thế nào!” Nữ hoàng Tamayo nhìn mông lung ra khoảng sân bên ngoài, một cơn gió thổi qua làm những cánh anh đào bay phất phới.

Quỷ vương không nói gì, cô cũng nhìn theo những cánh hoa anh đào bay trong gió

“Cháu nghe nói bà đã tìm được hậu duệ bảo vệ kết giới rồi ạ?”

“Tất nhiên rồi! Nhưng cháu cứ nhìn con bé mà xem, vẫn chưa phải lúc” Nữ vương mĩm cười thật hiền

“Cô ấy vẫn là một cô gái hồn nhiên!” Quỷ vương bật cười

“Nó cãi nhau với đám hộ vệ cả ngày ấy”

“Đó là tình bạn tốt mà bà!”

“Ta biết chứ, nhưng với tình hình kết giới hiện nay, ta nghĩ con bé phải nhanh hơn”

“Sống với trách nhiệm không phải lúc nào cũng dễ chịu bà nhỉ”

“Ừ, cả ta và cháu, cũng như nữ phù thủy...chúng ta là những con người cùng một số phận”

Quỷ vương mĩm cười khi nghĩ về nữ phù thủy, mỗi khi trở lại nơi này, ký ức về nữ phù thủy hiện về rõ hơn bao giờ hết.

“Cũng đến lúc cháu đến nơi ấy rồi. Ta sẽ sai người đưa cháu đi” Nữ vương khẽ vỗ tay

“Vâng ạ!” Quỷ vương cùng Tula đứng dậy và rời khỏi phòng, một chàng trai trong chiếc kimono trắng, mái tóc dài và một cặp kính vuông đang đứng đợi ngay bên ngoài.

“Làm phiền anh, Surugu!” Quỷ vương mĩm cười với chàng trai

“Em luôn làm phiền bọn anh đấy thôi” Surugu mĩm cười, anh dẫn đường vào sâu trong rừng, nơi tâm điểm kết giới mạnh mẽ nhất

“Có nhiều thế lực đang đe dọa nơi này, bọn anh đang hết sức thận trọng” Surugu thì thầm “Anh cũng rất biết ơn em vì những hậu vệ của em”

“Em cũng có nhiệm vụ bảo vệ nơi này” Quỷ vương mĩm cười

“Anh biết!” Surugu không nói gì thêm, anh dẫn đường cho quỷ vương và Tula đến một hang động nhỏ, nơi phát ra thứ ánh sáng yếu ớt

“Anh sẽ đợi bên ngoài” Surugu dừng lại

“Anh cũng thế” Tula lên tiếng sau một thời gian im lặng

“Các vị thần muốn gặp mặt anh” Quỷ vương nhìn Tula và cười thật hiền

Thở dài, Tula đành đi theo quỷ vương vào trong.

Một hang động nhỏ được bày trí theo kiểu cổ xưa, những hình ảnh ngoằn nghèo đầy phép thuật được vẽ khắp nơi, những con mắt mở to của các pho tượng khẽ cười khi nhìn thấy quỷ vương, và sâu bên trong hang động, được bao bọc quanh thứ ánh sáng màu xanh và hàng nghìn câu thần chú, là một con bướm đen đang ngủ.

Quỷ vương tiến đến gần, cô chấp tay và quỳ xuống trước con bướm, khẽ mấp máy môi, cô thì thầm lời cầu nguyện. Con bướm vẫn không cử động nhưng thứ ánh sáng nhợt nhạt ngày nào nay đã bừng sáng trở lại và tỏa ra một sức mạnh mãnh liệt.

“Em đã cùng nữ phù thủy đến đây, và chưa hề ngờ rằng, đến một ngày, chính em phải làm việc này” Quỷ vương nhìn chằm chằm vào con bướm

“Đó là vị thần canh giữ không gian à?” Tula lên tiếng hỏi

“Bướm đen là biểu tượng của nữ phù thủy không gian, khi nào nó còn tồn tại, em tin chắc, cô ấy còn tồn tại”

“Em tin chắc thế à?”

“Vâng!” Quỷ vương nhìn Tula, cô gật đầu đầy tự tin “Đây cũng là chìa khóa của kết giới, nếu một ngày nào đó con bướm này tỉnh giấc, kết giới sẽ biến mất, lúc ấy Kyoto sẽ bị nhấn chìm trong bóng tối”

“Đó là lý do phù thủy không gian thường xuyên đến đây để cầu nguyện?”

“Vâng ạ! Chỉ khi nào vẫn còn những lời cầu nguyện, con bướm này sẽ vẫn bảo vệ Kyoto và cả hoàng tộc của nữ hoàng Tamayo nữa”

“Kết giới đang yếu đi phải không?”

“Em biết điều đó, nhưng thứ sức mạnh từ con bướm này vẫn nguyên vẹn, sẽ chẳng có gì phải lo lắng cả”

“Em đang lo lắng đấy thôi”

“Em đâu có”

“Không có à?”

“Không có!” Quỷ vương nhún vai

“Thôi được rồi! Về thôi” Tula đã quá hiểu quỷ vương nên chẳng việc gì anh phải đôi co với cô

Quỷ vương gật đầu rồi cô từ biệt con bướm và trở ra ngoài. Những người hộ vệ kết giới đã tụ họp đầy đủ, họ đều mĩm cười nhìn cô

“Chào các anh!” Quỷ vương tươi cười

“Những chiến binh của cô rất cừ đấy” Một người trong số đó lên tiếng. Năm vệ binh trong bộ vét đen xuất hiện liền ngay sau các hộ vệ, họ cúi chào quỷ vương của mình

“Vất vả cho các anh quá!” Quỷ vương khẽ cúi đầu

“Trách nhiệm của chúng tôi thôi!”

“Đôi được rồi, về nhà nào, nữ hoàng đã chuẩn bị một bữa tiếc đấy” Một hộ vệ lên tiếng

“Em xin lỗi, nhưng...” Quỷ vương ấp úng

“Em nói gì thế, anh chẳng nghe gì cả, phải không Surugu?”

“Anh cũng không nghe rõ” Surugu nhún vai

“Về thôi, ai về sau cùng sẽ dọn dẹp đấy nhé” Các hậu vệ và vệ binh bắn như bay về nhà, quỷ vương bật cười nhìn theo, đã lâu rồi cô không gặp mọi người ở đây, và có vẻ...chẳng ai thay đổi gì

“Em có đi không?” Tula đột ngột lên tiếng

“Ơ...em nghĩ chúng ta phải trở về”

“Thư giản một đêm cũng không hại gì cho ai cả”

“Nhưng...”

“Anh không quen dọn dẹp đâu đấy” Tula nhắc nhở

Quỷ vương bật cười nhìn anh “Vâng!” Cô cười rồi phóng như bay theo sau tiếng ồn ào của nhóm người đi trước. Tula mĩm cười nhìn theo cô, anh thoáng nhìn vào thứ ánh sáng đang tỏa ra khỏi cửa hang “Kết giới?” Anh thì thầm rồi nhún chân lao đi.

~Hết chương 4~

Tan [23/11/2012]
 
Thích: 2 people

Bình luận bằng Facebook

Similar threads