[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương VII: Vị khách không mời



“Này, là cô ta đấy”


“Đồng phục nhà số Hai mươi ba phải không?”

“Suỵt, đừng đến gần”

“Ai thế ạ?”

“Các em mới đến không biết đâu, tốt hơn nên tránh xa cô ta”

“Cái thứ ấy đến đây làm gì chứ?”

“Hôm nay là ngày gì không biết”

“Đi thôi”

Bỏ ngoài tai những lời nói ấy, quỷ vương vẫn mĩm cười và ngắm nhìn nơi này. Mái vòm cong trong suốt có thể nhìn ra ngoài, trên tường trang trí những họa tiết cầu kỳ và những sinh vật thoáng chốc lại thay đổi, những khối cầu lấp lánh trôi bồng bềnh và thỉnh thoảng, những con bướm đưa tin bay thành từng đàn với từng màu sắc đặc biệt. Nơi này vẫn thế, ấm áp và thận thuộc. Hít một hơi thật sâu, cô mĩm cười với chính mình “Tôi đã trở về”

“Anh không biết có một nơi em lại không được hoan nghênh như thế tồn tại đấy” Tula thì thầm khi đi cạnh quỷ vương, anh mặc một chiếc áo choàng đen và đội một chiếc mũ xưa cũ

“Ở đây có tất cả năm mươi nhà, là một dãy các căn phòng khác nhau được xây dựng để nuôi dưỡng những đứa trẻ được mang trong mình dòng máu của hoàng tộc. Tất cả đều được đặt dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc để sau này trở thành một người đứng đầu. Học sinh ở đây hầu hết đều mang trong người những sức mạnh khác nhau, và cả dòng máu hoàng tộc nữa. Với họ, một quỷ vương như em chỉ là một thứ rác rưởi không nên tồn tại”

“Em có vẻ thích điều này nhỉ?”

“Em quen rồi. Tuy lúc mới vào em cũng rất tủi thân và sợ hãi, nhưng những người ở nhà em lại khác, anh cứ đến rồi sẽ hiểu thôi” Quỷ vương mĩm cười nhìn Tula, cả hai dừng lại trước một cánh cửa bằng gỗ sồi già, tấm bảng cũ treo nghiêng ngửa đề dòng chữ Chào mừng đến với nhà Hai mươi ba, thiên đường trong chốn lao ngục. Quỷ vương bật cười rồi đưa tay đẩy cánh cửa

“Em về rồi..” quỷ vương vừa dứt lời thì tiếng ồn ào khắp nơi chợt im bặt, chỉ còn mỗi tiếng nhạc đồng quê phát ra từ cái máy hát đĩa chạy bằng năng lượng gió là đang kêu réo một cách thống thiết. Căn phòng tròn nhỏ đông nghẹt người, tất cả đều mặc trên người trang phục trắng có thêu con số hai mươi ba rực rỡ trên ngực. Một căn phòng tan hoang, bàn ghế đổ nhào, chén bát vỡ khắp nơi, rượu nho chảy và những chiếc cốc thủy tinh văng tung tóe, trên tường bê bết thức ăn, không khí đậm mùi sôcôla nóng và bánh mật. Nếu ai gọi đây là một chiến trường thì có lẽ, nó đúng hoàn toàn theo nghĩa đen của nó. Hoàn toàn hỗn loạn.

“Vẫn không thay đổi gì nhỉ?” Quỷ vương cười thật tươi và vẫy tay với tất cả mọi người.

“ĐÀO ĐÀO” Cả phòng hét vang rồi chạy bổ vào quỷ vương

“IM LẶNG” Một tiếng hét lớn vang lên và tất cả mọi người chợt im bặt, từ phía sau xuất hiện một cậu nhóc da trắng, tóc bạch kim và đôi mắt xanh như nước biển. Cậu bé khoác áo trắng viền đỏ và một huy hiệu lấp lánh trên ngực trái. Nhướn mắt nhìn quỷ vương, cậu nhóc ho khan một tiếng

“Mừng cô trở về, cô gái”

Quỷ vương vội chạy đến và ôm chằm cậu bé “Tôi đã về, hội trưởng”

Đám đông la ó ầm ĩ trong khi cậu nhóc hội trưởng đỏ phừng mặt và ra lệnh cho quỷ vương thả cậu nhóc xuống

“Ừm…được rồi, ta…”

“ĐÀO ĐÀO YÊU DẤU CỦA….”

Bốp!!!

Một tia sáng màu trắng đang hướng thẳng đến quỷ vương và ngay lập tức, Tula đã tung một đòn làm ai đó văng vào bệ cửa sổ và ngã ầm xuống đất

“Ui…cha!” Một ai đó đang đứng dậy từ đám khói bụi mù mịt, ông ho vài tiếng và dụi mắt

“Ngài Thái Béo!” Quỷ vương bật cười

“Ui trời, ai đánh ta ra nông nổi này vậy?”

“Xin lỗi, tôi …không cố ý” Tula cúi đầu thì thầm

“THÔI ĐƯỢC RỒI MỌI NGƯỜI, DẸP CÁI ĐÁM HỖN LOẠN NÀY LẠI VÀ CHUẨN BỊ MỘT BỮA TIỆC CHÀO ĐÓN QUỶ VƯƠGN CỦA CHÚNG TA” Cậu nhóc hội trưởng ra lệnh và đám đông nhanh chóng hưởng ứng, mọi người lần lượt đến bắt tay và ôm hôn quỷ vương rồi quay lại công việc dọn dẹp của mình.

“Theo ta” Ngài Thái Béo nghiêng đầu về phía một lối đi nhỏ ở góc tường, quỷ vương cùng Tula nhanh chóng chạy theo người đàn ông béo tròn nhân hậu với chiếc áo khoác vàng từ nhà hai mươi, nhà của những đầu óc khoa học.
Lối đi khá đơn giản với những ngọn nến treo lơ lửng trong không trung và những viên gạch lát tường màu trắng bạc. Lối đi quanh co dẫn đến một căn phòng nhỏ nằm sâu dưới lòng đất, giữa phòng đặt một cái bàn gỗ lớn với đầy đủ những loại giấy tờ và những thiết bị định vi tinh vi. Khắp nơi bày đầy những máy móc, màn hình và những mô hình nghiên cứu vĩ đại. Một con sóc nhỏ tự phát sáng nhảy tới nhảy lui trong phòng mang theo thứ ánh sáng kỳ diệu dịch chuyển không ngừng nghỉ.

“Đây là thứ con cần” Ngài Thái Béo chỉ tay vào một mô hình nhỏ được chế tạo rất công phu hình một mặt trăng khuyết với năm lỗ tròn được bao bọc bởi năm nguồn năng lượng khác nhau. Ánh sáng tím từ mặt trăng bạc mang đến cho nó một vẻ đẹp huyền ảo khó tả.

“Tuyệt thật đấy thưa ngài Thái Béo” Quỷ vương say sưa nhìn vào tác phẩm tuyệt vời này

“Theo như yêu cầu của con thôi. Xinh đẹp, huyền ảo, nhẹ nhàng, sang trọng, đầy sức mạnh và…hoàn hảo” Ngài Thái Béo tự thầm khen chính mình

“Con biết là có thể tin tưởng ở ngài mà. Nó thật tuyệt. Những viên ngọc ấy có vẻ đang hút cạn năng lượng hồ nước pháp thuật ở quỷ quốc rồi”

“Con cứ yên tâm về thứ này, một nơi không thể hoàn hảo hơn để cất giữ những viên ngọc”

“Cám ơn ngài” Quỷ vương ôm chầm ngài Thái Béo và vô tình làm ngài đỏ mặt suýt ngất xỉu.

“Được rồi, thế khi nào con lên đường” Ngài Thái Béo trấn tỉnh lại và phủi người đứng dậy

“Có lẽ sau ngày mai ạ”

“Ta hiểu. Tốt nhất con nên trở lên và nhập tiệc với mọi người. Dù là thành viên cũ của nhà Hai mươi ba nhưng giờ ta đã là người của hội khoa học số Hai mươi. Không thể nán lại đây lâu hơn được. Ta còn một vài thứ cần giải quyết” Nói đoạn, ngài Thái Béo bước đến lối đi dẫn về phía đường hầm sâu hơn và biến mất.

“À quên mất, mọi người vẫn chưa thay đổi thái độ với nhà Hai mươi ba đâu, đi đứng cẩn thận đấy” Giọng ngài Thái Béo vẫn còn vang trong không trung

“Vâng con biết rồi ạ” Quỷ vương mĩm cười

“Gặp con sau” Và giọng nói biến mất.

“Chúng ta trở lên trên thôi” Quỷ vương nhìn Tula rồi mĩm cười, anh không nói gì nhưng cũng khẽ gật đầu rồi theo chân cô.

Đó là một bữa tiệc ồn ào, náo nhiệt và chắc chắn vi phạm toàn bộ nội quy về giờ giấc và an ninh của học viện này, học viện chỉ dành cho những dòng máu hoàng tộc với những sứ mệnh to lớn, nhưng cũng như những gì người ta thường nói. Trong một xã hội vẫn cần lắm những tầng lớp bị ghét bỏ, chỉ đơn giản, giới quý tộc luôn muốn cao hơn mọi người, và những người ấy, tập trung vào một căn nhà nhỏ mang con số Hai mươi ba.

~Hết chương 7~

Tan [25/11/2012]

---------- Post added at 10:42 PM ---------- Previous post was at 10:37 PM ----------

Chương VIII: Kế sách



“Được rồi, bây giờ sao đây” Đỗ Lộc gõ gõ ngón tay của mình xuống bàn ăn, bữa sáng đã bắt đầu được mười lăm phút nhưng nhóm pháp sư trẻ vẫn chưa có ý định bắt đầu

“Cơ bản là chúng ta chẳng nhớ gì hết” Cúc nhún vai

“Tệ thật” Đăng Minh cũng đáp lời, cậu chàng ngáp một cái thật khẽ rồi thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi vài con quạ đang đậu trên bờ sông

“Ta đã bảo các cô cậu rồi đấy thôi, hoàn toàn vô ích. Ngài Cris hớp một ngụm rượu vang rồi tiếp tục “Đừng làm những chuyện ta đã làm rồi và thất bại. Ta không cần các cô cậu đến đây để sao chép lại thất bại của ta đâu”

“Chúng ta phải nghĩ ra cách gì đó” Đỗ Lộc lờ đi lời nói của ngài Cirs, cậu tiếp tục với nhóm của mình “Nếu đây là một lời nguyền, tất cả những sự việc liên quan đến đêm qua sẽ tự động biến mất. Có nghĩa là khoảng không gian và thời gian từ lúc mặt trời lặng cho đến khi bình minh sẽ bị xóa sạch”

“Thế nếu chúng ta làm cách nào đó, khoan đã” Cúc vỗ tay “Nếu chúng ta có thể giữ nguyên khoảng không gian và thời gian ấy cho đến sáng, nếu ai đó bị đóng băng…Đăng Minh” Cúc vội quay sang nhân viên pháp thuật cấp cao của hội đồng chính, người vừa chợt giật mình quay lại hiện tại sau khi thả hồn trôi dạt đâu đó

“Cậu sẽ đóng băng một trong số chúng ta và cố giữ trạng thái đó cho đến khi mặt trời mọc”

“Ý cô là khi mặt trời mọc, nếu ai đó không trực tiếp tiếp xúc với thời khắc đó, họ có thể giữ được ký ức” Đăng Minh hoài nghi

“Tôi không chắc, không có bất kỳ tài liệu nào về dạng lời nguyền này trong thư viện của chúng tôi cả. Tôi chỉ đưa ra…ừm…một gợi ý”

“Không hẳn là không được, rất đáng để thử” Đỗ Lộc gật đầu tán thành

“Vấn đề là, cậu có thể giữ được một người trong trạng thái cách ly như thế trong bao lâu?” Cúc lo ngại

“Tôi không biết, tôi chưa từng thử việc này. Nếu chỉ cô đặc không khí thì quá dễ, nhưng duy trì một người trong một không gian kín thì…” Đăng Minh thoáng lo lắng, dù đã trở thành một nhân viên của hội đồng pháp thuật, nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn lắm về tài năng phép thuật của mình

“Đáng thử lắm cậu nhóc pháp sư ạ” Ngài Cris ra hiệu cho hoàng tử đậu nành làm đầy ly rượu của mình, ông hướng ánh mắt của mình vào Đăng Minh “Nếu cậu không thử, sẽ chẳng gì chứng minh được cậu sẽ thất bại”

“Ông có vẻ muốn chúng tôi thất bại nhỉ” Đỗ Lộc nhướn mày

“Vậy sao, có thể lắm chứ” Ngài Cris bật cười làm rung chuyển cả cái bàn ăn lớn “Dù thế nào, nếu các cậu vẫn không thành công, tôi sẽ đưa cho các cậu một gợi ý”

“Sao ông không đưa ngay bây giờ?”

“Ấy, phải có trình tự chứ. Cứ tiếp tục như thế nhé các bạn trẻ. Và nhân tiện, bữa sáng sắp nguội rồi đấy” Ngài Cris uống cạn ly rượu của mình rồi biến mất. Hoàng tử đậu nành cũng xin phép ra ngoài để vào thị trấn mua ít thức ăn. Còn lại một mình trong phòng, các pháp sư nhìn nhau đầy tâm trạng

“Vậy thế nào?” Cúc nhìn hai người còn lại

“Thử thôi” Đăng Minh mĩm cười

“Vậy ai sẽ đồng ý thử” Đỗ Lộc lên tiếng và ngay lập tức cậu dừng ngay lại, ánh mắt của những thành viên còn lại dán chặt vào cậu “Thôi rồi” Thở dài, Đỗ Lộc cho thức ăn vào miệng và bắt đầu thưởng thức một bữa sáng tẻ nhạt.
Suốt ngày hôm đó, nhóm pháp sư họp lại với nhau cùng bàn bạc kế sách cho đêm đến, đôi lúc chúng dừng lại và tự hỏi ngài Cris đang làm gì trong khi chính ông đang là người cần sự giúp đỡ của chúng. Hoàng tử đậu nành chỉ xuất hiện vào những lúc chúng đặc biệt đói hay cần có thêm thứ gì đó để bổ sung năng lượng. Mọi việc tiến hành khá trôi chảy cho đến khi, mặt trời bị kéo dần về phía chân núi và tiếng cú bắt đầu kêu vang.

Trả phép thuật lại cho chúng tôi

Trả đây

Không ai được tước đoạt năng lực của chúng tôi

Chúng tôi có tội tình gì chứ

“Đi thôi” Ba pháp sư trẻ nhìn nhau và lần này, chúng lao nhanh về phía thị trấn và theo dòng người tiến về phí lâu đài. Không khí bao quanh ngọn núi đầy mùi vị của sự chết chóc, lạnh lẽo và đơn độc. Sương mù dày đặt khiến đường đi bị che lấp và đám đông ngày càng chen kín các lối đi

“Làm thế nào đây, không thể đi tiếp được” Đỗ Lộc thì thầm

“Không cần đi nữa, chúng ta quay về thôi” Cúc thì thầm

“Dù không hiểu tại sao nhưng tôi đồng ý với cô, thứ không khí này làm tôi khó chịu” Đăng Minh rùng mình
“Này, hai người đùa à” Đỗ Lộc cằn nhằn

“Được rồi, đi thôi” Cúc vỗ vai Đỗ Lộc và kéo cậu chàng đi về phía ngược lại, chúng chọn một chỗ ngồi vắng vẻ trong thị trấn và chờ mặt trời mọc

“Hãy nhớ kỹ đây Đỗ Lộc, lời nguyền, những tiếng rên la, lâu đài. Chỉ như vậy thôi, ổn chứ” Cúc nhắc nhở thật thận trọng “Chúng ta không có nhiều thời gian đâu”

“Đủ rồi, cô nhắc đi nhắc lại cả trăm lần rồi, nếu cái thứ lời nguyền quái quỷ kia không đủ mạnh để xóa ký ức của tôi thì có chết tôi cũng không quên những gì cô nói đâu” Đỗ Lộc chuyển mình khó chịu sang chân khác “Và cần nhất là cậu pháp sư kia không biến tôi thành một tên ngớ ngẩn” cậu chàng hướng mắt nhìn thẳng vào Đăng Minh với một cái nhìn đe dọa

“Tôi sẽ cố gắng” Đăng Minh bối rối

“Yên tâm đi, cậu làm được mà” Cúc vỗ vai động viên Đăng Minh và liếc xéo Đỗ Lộc

“Xùy! Làm đi” Cậu chàng thở dài và đứng yên nhắm mắt

“Bắt đầu” Đăng Minh hít một hơi thật sâu và đưa hai tay về phía Đỗ Lộc, không khí xoắn cuộn thành một cơn lốc màu đục rồi dần đông đặc lại, bao phủ lấy cậu pháp sư và những kết giới bắt đầu xuất hiện. Trán Đăng Minh lấm tấm mồ hôi, tay cậu bắt đầu run, hơn ai hết, cậu biết rõ, việc này sẽ rút cạn sức mạnh của cậu trong một thời gian.

“Hộc hộc” Đăng Minh buông xuôi hai tay và ngồi phịch xuống đất “Tôi nghĩ đã ổn”

Nhìn vào khối không khí cô đặc quanh Đỗ Lộc, Cúc dành cho Đăng Minh một cái nhìn cảm phục “Tôi không ngờ cậu có thể vận dụng pháp thuật này mà không cần niệm một câu thần chú nào. Bất ngờ thật đấy”

“Chúng tôi được huấn luyện không lệ thuộc vào bùa chú lúc thi triển pháp thuật” Đăng Minh vẫn tiếp tục thở

“Dù sao cũng rất đáng khen ngợi”

“Cám ơn” Đăng Minh mĩm cười thật mệt mõi

“Giờ thì, đưa chúng tôi về nhà, trước khi mặt trời mọc, được không quý ngài đậu nành” Cúc quay sang hoàng tử đậu nành, người vẫn luôn theo sát nhóm mà không hề có bất kỳ sự giúp đỡ hay cản trở nào.

“Đậu nành” Hoàng tử đưa ngón cái lên và cười thật tươi, một chiếc xe ngựa xuất hiện và ông nhanh chóng mang Đỗ Lộc trong trạng thái đóng băng vào xe. Và rồi, mặt trời mọc.

Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ nhỏ trong căn phòng khách yên tĩnh của căn nhà nhỏ nằm cạnh bờ biển. Ba dáng người đang quay quanh một khối không khí đông đặc, hoàng tử đậu nành vừa xuất hiện với bữa sáng và một bình nước đậu nành nóng.

“Được rồi, đây đúng là kế hoạch của chúng ta ngày hôm qua, trước khi mặt trời lặn. Vậy thì, để biết được chúng ta có thành công không, chỉ còn cách chờ Đỗ Lộc” Cúc hít một hơi thật sâu đầy căng thẳng

“Tôi hiểu rồi” Đăng Minh nhắm mắt và vận dụng chút pháp thuật cuối cùng của mình, không khí dậy lên mùi cây oải hương và một tiếng nứt vang lên khe khẽ, Đỗ Lộc khẽ cử động mắt và bắt đầu cử động tay chân

“Chào!” Cậu chàng nở một nụ cười thật tươi và đang tự hỏi mình đang làm gì và đã bị đóng băng bao lâu rồi.

“Cậu…thế nào?” Cúc lo lắng

“Tốt” Đỗ Lộc nhún vai “Thế giờ sao nào?” Cậu đưa mắt nhìn khắp lượt và chờ đợi một câu trả lời

“Cậu…nhớ được những gì…về chuyện tối qua?” Cúc phát âm thật chậm từng từ để chắc rằng Đỗ Lộc không bỏ qua một từ nào

“Tối qua…” Đỗ Lộc hơi nghiêng đầu “Lời nguyền…thị trấn…” Cậu dừng lại, đầu cậu nhức như búa bổ “Xin lỗi…tôi không nhớ gì được nữa”

“Ôi trời” Cúc thở dài

“Không phải chứ?” Đăng Minh thất vọng ngồi sụp xuống đất

“Có chuyện gì?” Đỗ Lộc vẫn chưa hoàn hồn

“Lời nguyền, thị trấn…tất cả thứ ấy chúng ta đã đề cập trước rồi không phải sao? Chẳng có thêm chút thông tin nào cả” Cúc thất vọng ra mặt “Cách này không xong rồi”

“Khoan đã” Đăng Minh giật mình “Nếu những gì chúng ta muốn nhớ về đêm qua bị xóa đi, vậy nếu chúng ta chỉ muốn nhớ những gì chúng ta phải làm vào hôm sau. Ý tôi là, nếu chúng ta nghĩ ra giải pháp nào đó, hay bất kỳ ai đó có thể giúp, chúng ta chỉ cần nhớ những điều ấy, và ghi lại…có thể chúng sẽ không biến mất” Đăng Minh hào hứng

“Có thể lắm” Đỗ Lộc gật đầu tán thành

“Không hẳn là ý kiến tồi” Cúc cũng mĩm cười tán thành

Bốp Bốp!

Ngài Cris vỗ tay thật lớn sau khi cuộc nói chuyện của các pháp sư trẻ kết thúc

“Các cô cậu khá đấy. Ngay khi kế hoạch này thất bại đã nhanh chóng đưa ra được kế hoạch khác. Không hổ danh là học trò của học viện pháp thuật Eu te Amo”

Cúc đưa mắt nhìn về phía nhân vật mình người đầu chim đang ngồi yên vị trên ghế như một ông hoàng “Ý ông là gì?” Lần đầu tiên, cô đã bỏ qua thái độ kính trọng khiêm nhường vốn có của mình, ở ngài Cris có gì đó thật sự làm cô khó chịu.

“Ta chỉ đang khen ngợi các cô cậu thôi. Ta biết các cô cậu rất xuất sắc, nhưng nếu cần thêm một gợi ý, ta có thể giúp”

“Không cần đâu” cả nhóm đồng thanh đáp lời, điều này không chỉ khiến ngài Cris bất ngờ mà cả nhóm cũng không khỏi bàng hoàng, chúng nhìn nhau và thầm cười

“Được thôi” Ngài Cris nhún vai “Chúc các cô cậu may mắn. Ít nhất, cứ ăn bữa sáng trước đã”

Những pháp sư trẻ nhìn nhau và nhận ra rằng chúng đang đói cồn cào, nhất là Đăng Minh, phần năng lượng tiêu tốn của cậu đang ăn mòn sức lực và bắt đầu khiến cậu hoa mắt. Bữa sáng trôi qua bình thường, yên lặng, và tiếp theo đó là một giấc ngủ dài cho những ai cần nghỉ ngơi.

“Này Đăng Minh, nếu cậu không thức dậy thì sẽ trễ đó”

“Cho tớ ngủ chút nữa đi mà”

“Trễ rồi kìa, cậu không dậy là tớ bỏ cậu đấy”

“Được rồi được rồi, cậu phiền quá”

“Phiền gì chứ?”

Đăng Minh giật mình mở mắt, Cúc đang đứng cạnh giường cậu và mở to mắt nhìn

“Cậu vừa nói mớ đấy à?” Cô nàng hỏi

“Thế à? Xin lỗi. Tôi có nói gì phiền cô không?” Đăng Minh bối rối ngồi dậy

“Không!” Cúc bật cười “Chắc lại mơ về cô Tư chứ gì”

“À…ừm” Đăng Minh khẽ mĩm cười

“Cậu đã ngủ lâu lắm rồi đấy. Bọn này định vào thị trấn tìm thêm thông tin. Có một thư viện cũ ở gần cảng. Cậu đi không?”

“Được rồi. Tôi ra ngay”

Cúc cười rồi quay lưng ra cửa “À, này, có lẽ cậu chưa biết, cô Tư chúng tôi cũng là một chuyên gia về lời nguyền đấy. Ít ra chúng ta đã có sẳn một người có thể giúp đỡ” Cúc nháy mắt với Đăng Minh rồi khép cánh cửa lại sau lưng, Đăng Minh khẽ bật cười rồi nhìn ra cửa sổ, từng đám mây đang trôi bồng bềnh. Những con mồng biển chao liệng và hát vang một bài hát về một nỗi nhớ…da diết!

~Hết chương 8~

Tan [ 25/11/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top