[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
31/10/09
271
2,122
93
29
Foreign Trade University 2
yume.vn
#1
Chương 11: Căn phòng mật

Quỷ vương chạm nhẹ vào hình con bướm đen được chạm khắc tinh tế trên cánh cửa bằng thạch anh đen rắn chắc. Cánh cửa khẽ mở để lộ một bức màn phép thuật được viết bằng những ấn chú xưa cổ nhất của lịch sử phép thuật. Cô đưa tay lên và niệm một câu thần chú thật khẽ rồi bước xuyên qua bức màn, cánh cửa đóng lại sau lưng cô và biến mất như thể chưa từng tồn tại. Hai quỷ nô xuất hiện và đứng yên vị trong những vòng tròn pháp thuật được vạch sẵn, chúng như những bức tượng trang trí đầy uy quyền và đe dọa những ai dám bén mảng đến gần khu vực.

Căn phòng được sơn một màu nâu ấm áp, những ngọn nến được đặt khắp nơi để duy trì ánh sáng, cánh cửa sổ duy nhất nhìn ra khoảng không vô định bên ngoài được bảo vệ bởi những bức màn pháp thuật vô hình nhưng đầy quyền lực. Các bức tường được chạm khắc duy nhất những con bướm đêm đang khẽ vỗ nhẹ cánh tạo ra những tiếng động đầy ma thuật. Quỷ vương bước tới cuối phòng nơi hai bức tượng to lớn mang hình loài quỷ satan đang canh giữ một ngôi mộ thiêng liêng. Cô vẫy tay và hai bức tượng dịch chuyển ra xa đủ để cô bước vào khoảng trống giữa chúng

“Để ta một mình”

Hai bức tượng khẽ cúi chào rồi vụt biến mất, những con bướm trên tường thôi không vỗ cánh nữa mà nằm im lặng như thể chúng quên mất mình là những hình chạm khắc. Từng cơn gió ùa vào làm những chiếc chuông cạnh cửa sổ vang lên. Quỷ vương nhìn vào cổ quan tài, nơi một người đàn ông già đang yên nghỉ với một nụ cười thật nhẹ nhàng

“Ông biết không. Cho đến lúc này, tôi vẫn rất ghét ông” Cô thì thầm với người đã khuất

Không còn bất kỳ âm thanh nào vang vọng, không một lời đáp trả, quỷ vương thở dài rồi ngồi xuống dựa người vào quan tài

“Nhưng không hiểu sao khi Mộng vương nhắc đến ông tôi lại nổi giận đến thế. Đừng vội mừng, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tha thứ cho ông vì cái dấu ấn quái ác mà ông đã mưu đồ gắn lên người tôi.” Quỷ vương im lặng một lúc rồi khẽ mĩm cười với chính mình

“Nhưng có đôi lúc tôi lại nghĩ, những gì tôi đang có bây giờ, dù là bất hạnh, đau thương hay hạnh phúc…có lẽ cũng do ông ban tặng. Chẳng biết là tốt hay xấu nữa. Dù sao thì…tôi đã thề sẽ sống chết với vương quốc này, đừng hiểu lầm, tôi không yêu quý nó được như ông đâu. Chỉ là…có lẽ…nó đang trở thành một phần máu thịt của tôi, dù tôi không chắc rằng mình có thực sự muốn hay không nữa”

“Mà thôi. Cũng chẳng quan trọng” Quỷ vương vẫy tay và một bình rượu cùng với hai chiếc cốc nhỏ hiện ra, cái bình tự làm đầy hai ly rượu rồi trở lại vị trí của mình. Quỷ vương nâng cốc và nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt

“Uống với tôi vài ly chứ. Xem như chào tạm biệt vài người lính trung thành của tôi” Quỷ vương uống cạn ly rượu và ngã người vào quan tài, cô ngâm nga một ca khúc nào đó rồi khẽ nhắm mắt và dần đi vào giấc ngủ. Mặt trăng tròn vành vạnh treo leo lắc ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ ùa vào, hơi thở của quỷ vương đều đều để chứng tỏ cô đang có một giấc ngủ thật êm ái. Tiếng chim cú bên ngoài thảm thiết kêu lên, hai bức tượng quỷ satan ngồi chót vót bên ngoài cửa sổ canh phòng…cho đến khi…chiếc ly rượu còn lại được uống sạch.

“Hoàng tử đã về ạ!”

“Ừm. Phụ vương ta đâu?”

“Ngài đang ở ngoài vườn”

“Ta biết rồi, ta sẽ đến thỉnh an phụ vương sau. Liên đâu rồi?”

“Ngài ấy cũng vừa trở về. Chắc có lẽ ở cung Thụy Trúc ạ”

“Ngươi đến gọi anh ấy giúp ta. Chúng ta phải đi thăm một người bạn”

“Ơ…nhưng còn nhiệm vụ ạ?”

“Nhiệm vụ gì?”

“Việc thực hiện điều ước của các ngài?”

“Ngươi không cần phải lo, bọn ta cũng đang thực hiện nhiệm vụ đấy thôi…nhiệm vụ đặc biệt…cho một người đặc biệt”

BỐP!!!

“Này, cô làm gì thế?” Đội trưởng Phúc định bước đến trước nhưng đã bị quỷ vương đưa tay cản lại

“Không sao đâu” Cô thì thầm

“CÔ CÒN MUỐN LÀM GÌ NỮA HẢ MẶT NẠ VƯƠNG? KHÔNG PHẢI CÔ ĐÃ TRỞ THÀNH QUỶ VƯƠNG RỒI SAO? KHÔNG PHẢI CÔ ĐÃ CẮT ĐỨT HOÀN TOÀN VỚI MẶT NẠ QUỐC SAO? TẠI SAO CÔ CỨ PHẢI GIẾT HẾT NGƯỜI NÀY ĐẾN NGƯỜI KHÁC…CƯỚP ĐI NHỮNG NGƯỜI MÀ CHÚNG TÔI YÊU THƯƠNG CHỨ”

“Mẹ…mẹ…bình tĩnh nào mẹ” Một cô bé vừa khóc vừa níu áo mẹ mình

“TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT. DỪNG VIỆC NÀY LẠI NGAY, HỌ KHÔNG PHẢI NHỮNG CON TỐT TRÊN BÀN CỜ CỦA CÔ. HỌ CHẲNG VIỆC GÌ PHẢI HI SINH TÍNH MẠNG MÌNH CHO MỘT NGƯỜI NHƯ CÔ. CÔ LÀ AI CHỨ”

“Xin đừng quá kích động. Nếu cô không bình tĩnh, chúng tôi buộc phải mang cô về” Một cận vệ hoàng gia nhắc nhở người vợ của một trong những chiến binh vừa hi sinh trong nhiệm vụ theo dõi kẻ hủy diệt các vương quốc bóng tối. Những người khác, người thân của những người đã khuất đang lặng lẽ khóc ở những cổ quan tài khác nhau trong đám tan bí mật được tổ chức trong nghĩa trang phía sau lâu đài

“Tôi rất biết ơn những gì các vị ấy đã làm. Chúng tôi nợ các vị ấy”

“NỢ? CÔ ĐỊNH TRẢ THẾ NÀO CHO HỌ. TẠI SAO CÔ KHÔNG BẢO HỌ HÃY TRỞ VỀ ĐI? KHÔNG PHẢI CÔ ĐÃ CÓ MỘT ĐỘI QUÂN HÙNG MẠNH RỒI SAO? LÝ DO GÌ CỨ PHẢI KHĂN KHĂN GIỮ LẠI ĐỘI CẬN VỆ HOÀNG GIA CHỨ” Người phụ nữ tiếp tục hét lớn trong làn nước mắt

“Cô cũng biết họ đã tự nguyện theo tôi…Tôi đã thử cố gắng…” Quỷ vương thì thầm

“CÔ CỐ GẮNG THÌ ĐƯỢC GÌ CHỨ. KHÔNG PHẢI CÔ LÀ VUA SAO? LỆNH CỦA CÔ KHÔNG LẼ HỌ KHÔNG NGHE?”

“Từ khi tôi rời khỏi Mặt nạ quốc, tôi đã không còn là vua của họ nữa. Tôi không có quyền ra lệnh cho bất cứ ai. Đối với tôi. Tất cả họ đều quan trọng”

“Quan trọng à?” Người phụ nữ bật cười “Cô có quá nhiều người quan trọng rồi đấy. Cô hiểu thế nào là người quan trọng không? Đừng có gặp ai cũng bảo là người quan trọng của mình. Cô có mấy cái mạng để bảo vệ những người quan trọng của mình chứ. Suy nghĩ lại đi, cô chỉ là một con bé con thôi, đừng tưởng mình quá tài giỏi”

“Xin cô giữ ý một chút, đây là quỷ quốc” Pháp sư Quốc Bình điềm tĩnh nhắc nhở

“Được thôi. Tôi chẳng phí lời với cô làm gì. Tự mình suy nghĩ đi”

Người phụ nữ dắt tay đứa con gái nhỏ của mình bỏ đi, quỷ vương chỉ biết đứng lặng người, cô không khóc mà chỉ cúi đầu trước thân nhân của những chiến sĩ quá cố.

“Cha nói ông và các bạn rất yêu mến cô” Đứa bé gái bất ngờ buông tay mẹ và chạy ù đến cạnh quỷ vương, nó chồm người và thì thầm vào tai cô kèm theo một nụ cười thật rạng rỡ

“Cháu tha lỗi cho ta chứ?”

Đứa bé lắc đầu “Cha đã nói với cháu, nếu một ngày cha hay bất cứ ai trong đội chết, người đau khổ nhất sẽ là cô. Cha muốn chúng cháu ở bên cạnh cô”

Quỷ vương ôm chầm cô bé vào lòng “Ta xin lỗi, ta xin lỗi”

“Cô đừng quá đau lòng nữa. Họ là những chiến binh vĩ đại. Cha nói họ sẽ được lên thiên đàng, đó là nơi dành cho những người dũng cảm. Cháu cũng muốn mình được lên đó”

“Nhưng không được lên quá sớm đâu đấy” Quỷ vương mĩm cười

“Cháu biết rồi ạ” Cô bé cũng cười đáp lại cô “Cháu phải về rồi. Không khéo mẹ lại mắng. Cô đừng giận mẹ cháu nha, mẹ cháu cũng rất thương cô”

“Gửi lời cám ơn đến mẹ cháu giúp ta”

“Vâng ạ” Cô bé hôn lên má quỷ vương rồi chạy ùa về với mẹ, nhìn về hướng những người dự đám tang rời đi, quỷ vương hiểu được nỗi đau chôn giấu của họ. Cô biết mình nợ họ rất nhiều…

“Xin người hãy về nghỉ thưa công chúa” Quốc Bình Pháp sư thì thầm bên tay quỷ vương, cô khẽ gật đầu với anh

“Anh giúp em lo mọi việc ở đây”

“Xin người cứ yên tâm”

Quỷ vương mĩm cười với pháp sư và đội trưởng Phúc rồi một mình bước về phòng mình. Đêm đó cô đã khóc rất nhiều…nhưng những giọt nước mắt lại chảy ngược vào trong. Cô ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra bóng đêm bất tận, là vua…cô không được phép thể hiện sự yếu đuối của mình…



Có tiếng chim hót khe khẽ bên ngoài, ánh mặt trời đầu ngày rọi thẳng vào căn phòng ấm áp của quỷ vương, cô choàng người tỉnh giấc, giấc ngủ đêm qua chập chờn đầy ký ức…có chút gì đó không yên trong lòng…

Cốc cốc

“Mời vào” Cô nói với giọng còn mơ ngủ

“Cô ơi…” Lotta thò đầu vào với một dáng vẻ rụt rè

“Cháu đấy à, sao lại đứng đó. Vào đi nào” Quỷ vương mĩm cười nhìn cô bé, Lotta mừng rỡ chạy ùa đến và nhảy phóc lên giường

“Cô ngủ ngon không ạ?” Nó lo lắng hỏi

“Ngon lắm. Cám ơn cháu” Quỷ vương xoa đầu Lotta và con bé mĩm cười hài lòng “Ta xin lỗi, dạo gần đây ta bận quá nên không thường xuyên bên cạnh cháu được”

Lotta lắc đầu

“Dạ không sao ạ, cháu có thể chơi với Clown và anh Đăng Minh mà”

“Ngoan lắm”

“Cô chải tóc cho cháu” Con bé mang sẵn chiếc lược đưa cho quỷ vương

“Ừm” Cô mĩm cười rồi lướt nhẹ chiếc lược trên mái tóc mềm mại của Lotta

“Tóc cháu lại dài ra nữa rồi”

“Cứ mỗi ngày nó lại dài ra một chút ấy ạ”

“Cũng đã lâu rồi ta không chải tóc cho cháu nhỉ. Ta xin lỗi”

“Cô đừng lo cho cháu, cháu bảo Clown chải cho đấy”

“Clown à?’ Quỷ vương bật cười “Làm sao lại bảo thằng bé chải tóc cho cháu chứ”

“Sao lại không được ạ? Cháu quen được người khác chải tóc mỗi sáng rồi. Mà cô biết không, cậu ấy vụng về lắm, làm chút chuyện cũng không xong”

“Đừng bắt nạt thằng bé chứ”

“Cháu có đâu, tại cậu ta hậu đậu mà”

“Được rồi được rồi. Thế cậu nhóc hậu đậu ấy đâu rồi”

“Vào rừng từ sớm rồi ạ. Đi hái dâu về để cháu làm bánh sáng”

“Bảo các chị giúp là được rồi”

“Như thế cậu ta sẽ lười đấy ạ”

“Cháu thật là…”

Lotta cười hì hì rồi ngồi im lặng cho quỷ vương chải tóc…một buổi sáng yên bình thật khiến người ta cảm thấy lo sợ.

Một con bướm đen bay vào phòng và dừng lại ngay bên cạnh quỷ vương

“Ta đang nghe đây”

“Chúng tôi có tin không tốt lành lắm ạ”

“Cứ nói đi”

“Mộng quốc…” Giọng nói bên kia ngập ngừng…

“Thế nào…?”

“Đã bị tiêu diệt”

~Hết chương 11~


Tan [10.4.2013]

---------- Post added at 09:35 PM ---------- Previous post was at 09:34 PM ----------

Chương 12: Người dẫn đường

“Anh Ba có nghĩ chúng ta sẽ tìm được ai giúp đỡ trong tình trạng này không?”

Bịp thì thầm khi bộ ba lữ khách trong những chiếc áo chùng đen che kín gần hết mặt đang bước từng bước nặng nề trong cơn mưa lất phất đầy bụi mù. Thành phố như thể đã bị lãng quên từ rất lâu, mọi thứ ở nơi này đã bị tách khỏi nền văn minh không biết tự lúc nào. Những ngôi nhà bằng gỗ lụp xụp xiêu vẹo nối tiếp nhau, những con người đáng thương lo sợ và cảnh giác với bất cứ ai họ không quen biết, họ trốn biệt trong nhà, đến cửa sổ cũng đóng kín. Chẳng có vẻ gì là một thành phố hiếu khách.

“Xem ra tối nay phải ngủ ở ngoài rồi, chẳng ai chịu nghe chúng ta nói thì làm sao?” Anh Ba nhún vai

“Họ sợ gì ấy nhỉ?” Gia thì thầm trong lúc cô đang kéo cao hơn chiếc áo khoác của mình vì trời đang bắt đầu trở lạnh

“Có trời biết. Bà bà cũng kì, chỉ đường đến đây mà chẳng nói trước nó là cái nơi quái quỉ thế này. Giỡn chơi chắc, mưa to lên bây giờ này” Bịp lại cằn nhằn như cô vốn thế

“Có lẽ nên tìm nơi nào trú tạm vậy”

“Nè, mọi người”

“Mà đi đâu mới được”

“Bịp, Anh Ba”

“Chắc một góc nào đó trú được mưa”

“Hay thử thương lượng với nhà trọ khác xem”

“Này”

“Cái gì?” Anh Ba và cô bếp bực dọc quay lại nhìn Gia, cô gái đang cố ra dấu về một bóng người ở đằng xa, phía sau các bức tường đổ nát trong thành phố

“Bị theo dõi à?” Bịp thì thầm

“Hình như là một thằng nhóc” Gia khẽ lên tiếng

“Sao Gia biết?” Anh Ba tò mò

“Linh cảm thôi” Gia mĩm cười

“Dẹp cái thứ linh cảm vớ vẫn đi, để bịp bắt nó”

“Từ từ đã nào. Để xem nó muốn gì”

Bộ ba quyết định rẽ sang một con hẻm nhỏ, trời bắt đầu nổi gió to và mưa đang dần nặng hạt. Bóng đen đó vội vàng chạy theo khi thấy nhóm người đã khuất khỏi tầm nhìn

“Đủ rồi nhóc. Muốn gì” Cô Bếp nhướn mày nhìn thằng nhỏ khi nó vô tình đụng phải cô khi quẹo qua khúc ngoặc

“Đau chết được” Thằng nhóc cằn nhằn

“Nói mau, mày muốn gì?”

“Từ từ thôi bịp, nó đâu có ý xấu” Anh Ba hồ hỡi vẫy tay chào thằng nhỏ “Sao đây nhóc, đi theo bọn này làm gì?”

Thằng nhóc liếc cô bếp một cái rồi nhìn về phía anh ba, nó hơi bối rối

“Xem ra nó thích anh Ba đó” Bịp cười trêu chọc

“Im đi mụ phù thủy kia” Thằng nhóc thì thào giọng đe dọa

“Mày muốn chết hả thằng nhóc kia” Cô bếp tức giận định vung tay làm phép cho thằng nhỏ biến đi cho rồi

“Bịp. Nó chỉ là thằng bé thôi mà” Gia vội ngăn cô bếp lại, trước mặt họ bây giờ là một cậu nhóc khoảng mười hai tuổi, nước da ngâm đen và mái tóc hơi xoăn bết vào mặt do nước mưa.

“Im lặng nào các cô gái. Còn cậu trai này, muốn gì đây” Anh Ba cười thật sảng khoái. Anh thích thằng nhóc này, thích cái cách nó nói chuyện, thích ánh nhìn không biết sợ và cả sự can đảm hơi ngu ngốc của nó

“Anh…anh có một con rồng phải không?” Thằng nhóc ấp úng trong lúc cả ba người còn lại nhìn nhau đầy ngỡ ngàng, từ khi đến thành phố này, con Pi luôn trốn trong túi của anh Ba, chưa bao giờ ló ra ngoài

“Điều gì làm chú em nghĩ thế?” Anh ba kiên nhẫn hỏi

“Mùi” Thằng nhóc khụt khịt mũi “Nó có mùi…của một con rồng”

“Quá xuất sắc. Nói anh nghe, sao chú mày biết được đó là mùi của rồng mà không phải là mùi của bất kỳ một con kỳ nhông hay thằn lằn nào khác?”

“Nó có mùi của rồng thật mà…Mùi của rồng…không lẫn đi đâu được”

“Mày từng gặp mấy con rồng ngu ngốc đó rồi à thằng nhóc” Cô bếp lên tiếng với một giọng đe dọa

“Gặp rồi, nhiều là đằng khác…và đừng có nói rồng là ngu ngốc, chúng là những sinh vật thiêng liêng”

Anh Ba bật cười thật lớn, anh đứng dậy và vỗ vai thằng nhóc

“Anh thích mày rồi đấy. Nói đi, tên chú mày là gì?”

“Saifu” Thằng nhóc ngẫng đầu đầy tự hào

“Được rồi, Saifu. Trước tiên, cho bọn anh một chỗ trú, sau đó, anh sẽ cho chú mày thấy thứ gì đã tạo ra mùi của một con rồng mà chú mày ngửi được”

“Dễ ẹc. Đi theo tôi” Thằng nhóc chạy về hướng một khu phố nghèo trong thành phố và chờ đợi những người lữ hành đi theo nó

“Có ổn không đó anh Ba?” Cô Bếp cằn nhằn “Bịp không thích cái thằng nhóc đó”

“Bịp thì lúc nào thích con nít đâu mà” Gia cười “Nhưng có lẽ Bịp đúng đó anh Ba, thằng nhóc xuất hiện quá…đúng lúc”

Anh Ba nhếch mép cười “Đúng…rất đúng lúc…hơn cả đúng lúc…” Anh nhìn lên màn mưa đang lớn dần “Cuối cùng đã tìm được rồi. Kỵ sĩ rồng mới của tôi” Anh Ba như thì thầm với chính mình

“Anh Ba có sao không thế?’ Gia lo lắng hỏi cô bếp

“Có trời biết. Giờ tính sao?”

Gia lắc đầu rồi chờ đợi quyết định của anh Ba, và tất nhiên, sau vài giây, cả ba cất bước theo chân Saifu.



“SAO? SỐNG CHUNG VỚI CON NGƯỜI À?” Anh Ba ngỡ ngàng hét thật lớn làm âm thanh của cơn mưa bên ngoài bị gián đoạn đôi chút

“Anh Ba, nhỏ nhỏ thôi. Ồn chết được” Cô Bếp cằn nhằn trong lúc đang làm nóng một hỗn hợp ngũ cốc và sôcôla nóng trong căn nhà tồi tàn của Saifu. Gia đã lăn ra ngủ ở một góc, cô đã quá mệt mỏi cho một chuyến đi dài. Cả cô và thánh nữ Tamina cũng thế.

“Thành phố này ngày xưa được gọi là Thánh địa của loài rồng. Đó là vì Vành đai thiên đường chỉ nằm cách nơi này không quá một giờ đi bộ. Tôi chỉ nghe kể lại, từ khi loài rồng xuất hiện ở cái thời xưa lơ xưa lắc mà con người còn chưa ra đời, thành phố này cũng chưa được hình thành. Những con rồng đó thích tắm dưới dòng sông ở bên kia thành phố, nhất là những đêm trăng tròn. Chúng thường tụ tập thành đàn ở những nơi có nước và có ánh trăng. Rồi cứ thế cho đến khi con người xuất hiện và dựng lên thành phố này. Rồng và người sinh sống canh nhau như những cá thể đồng nhất. Với người dân ở thành phố này, rồng là một biểu tượng thiêng liêng mang đến những điều may mắn. Họ giữ bí mật về loài rồng cũng như nơi cư trú của chúng. Đó có lẽ là một cam kết” Saifu nhún vai, thằng nhỏ đang vuốt ve con Pi một cách thật âu yếm “Những con rồng cũng yêu mến những người ở đây. Chúng bảo vệ thành phố khỏi những kẻ xâm lược”

Saifu dừng lại rồi quay sang cô bếp đang ngân nga một ca khúc nào đó trong lúc khuấy hỗn hợp thơm lừng cạnh cửa sổ

“Chị gì ơi. Xong chưa vậy. Tôi đói rồi”

“Chú mày yên tâm đi. Không có phần của chú mày đâu” Cô bếp nhếch mép cười

“Chị nên nhớ đang ở nhà tôi đấy nhé, đồ phù thủy”

“Thêm một lời nào nữa là bịp giết nó được chứ anh Ba” Cô bếp giương mắt nhìn anh Ba với một cái nhìn đầy háo hức

“Thôi thôi cho xin đi, hai cô cậu. Cậu, tiếp tục đi” Anh Ba ra lệnh cho Saifu tiếp tục câu chuyện của mình

“Rồi thì cuộc sống cứ thế trôi qua, rồng và người, người và rồng…yên ổn lắm. Cho đến một ngày…” Saifu dừng lại như để lựa chọn từ ngữ cho chính xác “Một ai đó xuất hiện, người đó nói gì đó, hay đúng hơn là niệm chú, như một loại thần chú của đám phù thủy xấu xa ấy” Cậu đưa mắt nhìn cô bếp, người lúc này đang giả vờ làm lơ bằng cách tập trung nguyền rủa một con vật đáng thương nào đó đang bay ngoài cửa sổ “Và thế là, sau một tháng liên tục phóng ra những âm thanh kỳ lạ của người lạ mặt đó, Hắc Long mở mắt sau giấc ngủ dài và vùng mình rời khỏi Vành đai thiên đường. Nó to lớn và hùng vĩ đến độ bất cứ ai đã từng chứng kiến đều phải trầm trồ”

“Đánh thức được cả hắclong à, người quái nào thế ta?”

“Tôi cũng không rõ. Chỉ biết rằng sau khi thức giấc, hắclong đã cùng người đó rời khỏi nơi này và biến mất. Chúng tôi không còn nghe tin tức gì từ nó kể từ lần đó nữa. Điều đáng nói ở đây là, những con rồng còn lại cho rằng loài người chúng tôi đã phản bội chúng, rằng người đánh thức HắcLong là một trong số chúng tôi, và chúng tôi đã âm mưu đánh thức con vật khủng khiếp nhất lịch sử loài rồng”

“Chuyện gì sao đó”

“Đói quá hà”

“Im lặng và kể tiếp đi” Anh Ba răng đe, chỉ khi nào đụng đến những chuyện về rồng, anh ba mới thực sự nghiêm túc

“Chán thiệt mà. Rồi thì, rồng là rồng, người là người. Không ai còn thấy bất kỳ một con rồng nào nữa. Và dần dần Vành đai thiên đường đã bị xóa đi trong tâm trí người ở đây. Không ai thèm quan tâm rồng có thực sự tồn tại hay không. Nhưng điều đáng nói ở đây, từ khi rồng không còn, cuộc sống ở đây như trở thành địa ngục. Trộm cướp, thiên tai, đói kém…tất tần tật xảy ra…anh thấy đó, những người còn sống bây giờ chỉ mong chết quách đi cho rồi”

“Là do rồng à?”

“Không hẳn. Vì lời cam kết đã bị vi phạm nên cả hai đều phải chịu những hậu quả. Những con rồng của thế hệ ấy không bao giờ muốn thấy mặt con người lần nào nữa, chúng không hề ra khỏi hang và sống một cuộc sống buồn chán. May mắn là những con rồng trẻ của thế hệ kế tiếp lại thích tung tăng bay tự do bên ngoài, chúng rời Vành đai thiên đường mỗi năm một lần và bay đi khắp nơi trên thế giới. Còn về số phận của chúng thế nào thì chúng tôi hoàn toàn mù tịt”

“Làm cách nào đến được Vành đai thiên đường?”

“Dễ ẹc, đi qua ngọn đồi sau thành phố là đến”

“Chú em dẫn đường được chứ”

“Hết sức đơn giản” Saifu nhún vai đầy tự tin “Nhưng tôi không làm không công đâu”

“Nói thử xem mày muốn chết theo kiểu nào thằng oắc con kia” Cô bếp xuất hiện ngay bên cạnh Saifu với một cái nhìn đầy đe dọa

“Chết sau chị là được” Saifu nhún vai thờ ơ trước sự đe dọa của cô bếp

“Bịp giết nó nhé anh Ba”

“Làm ơn đi cô gái, về với cái nồi của bịp đi” Anh Ba thở dài “Được rồi, anh bạn trẻ, có ước nguyện gì nào?”

“Đưa tôi ra khỏi nơi này, ở đây chán lắm. Những con người ở đây mục nát hết cả rồi”

“Thế chú mày muốn theo anh à?”

“Không hẳn, chỉ muốn đi đến nơi nào có rồng thôi”

“Xem ra chú mày thích rồng quá nhỉ”

“Ai biết được.” Saifu nhún vai và con Pi dụi dụi cái mõm nhọn của nó vào tay cậu

“Quyết định vậy đi. Anh sẽ đưa chú em về thung lung rồng, ở đó tha hồ mà ăn với rồng, ngủ với rồng”

Saifu hào hứng đứng bật dậy “Có rồng đuôi gai Hungary không? Có rồng lửa Thụy Điển không?”

“Có tất. Còn nhiều loại chú em chưa thấy đâu”

“Tuyệt quá. Tuyệt vời. Mày thấy không Pi, tao sắp được sống cùng tụi mày rồi” Saifu mừng rỡ nhảy nhót liên hồi. Anh ba cũng rất hài lòng vì chuyến đi thuận lợi ngoài sức tưởng tượng.

Trận bão bên ngoài vẫn chưa dứt, ánh lửa vẫn lập lòe trong bếp lò, và những cốc sôcôla đã cạn.

~Hết chương 12~


Tan [10.4.2013]
 
M

mayvscntkE

Guest
#2
Cảm ơn bạn với bài viết rất hay.
Mình rất thích bài viết này và thỏa mãn với nội dung của nó.
Rất mong tiếp tục nhận được những sự đóng góp và chia sẽ quý báu này.
Trân trọng.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads