[Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương 15: Rồng

“Anh ơi anh!”

Tula giật mình thức giấc, cậu đang nghỉ trưa trên một góc cây trong khu vườn sau lâu đài

“Chuyện gì?” Anh hỏi vọng xuống khi Hita vừa chống gối vừa thở rất khẩn trương

“Lúc nãy…tụi em đào thêm một cái hang…”

“Ừ”

“Có…có…”

Tula vẫn nhắm mắt không nói gì, anh biết quá rõ sở thích đào bới của cậu em mình, chắc nó lại thấy một sinh vật lạ gì nữa hay đại loại những thứ mà anh không quan tâm

“Có người bị thương…nặng lắm…ở trong một cái hang”

Tula mở mắt ngó xuống cậu em mình

“Thế nào rồi?”

“Tụi em đưa vào viện xá rồi, nặng ghê lắm…Mà…nhìn lạ lắm nha, anh ta mặc đồng phục của cái hội đồng gì gì đó…cái hội đồng mà chị Tan ghét cay ghét đắng đấy”

Không nói lời nào, Tula biến mất trong không trung, bỏ lại cậu em thở dài với một cái nhún vai bất lực.



“Được rồi. Tới rồi đó” Saifu dừng lại trước một phần của dãy núi Hy Mã Lạp Sơn đang bị bao trùm trong bão tuyết

“Tới là tới đâu?” Cô bếp cằn nhằn trong cái giá lạnh mà cô rất ghét

“Vành đai thiên đường” Saifu trả lời cô như thể cô đang hỏi một câu hết sức ngớ ngẫn

“Giỡn hả thằng nhóc. Chỗ này có khác gì mấy chỗ kia đâu?”

“Không tin thì thôi. Lần cuối cùng tôi thấy rồng là bọn chúng loay hoay quanh đây nè, rồi bùm một cái…mất tiêu luôn…”

“Suỵt. Im nào” Anh Ba ra lệnh rồi kề sát tai vào một vách núi đóng băng “Có hơi ấm bên trong” Anh thì thầm

“Thật sao?” Saifu hồ hỡi với một sự ngưỡng mộ anh Ba ra mặt

Anh Ba lại đặt một tay lên miệng rồi suỵt lần nữa. Ba người còn lại đứng yên hết mức có thể, cứ như tuyết đã đông họ lại thành những khối tượng hình người đầy sinh động

Với sự tập trung cao độ của mình, anh Ba thì thầm bằng thứ ngôn ngữ nào đó mà cả bọn không thể nào hiểu được, chạm tay vào một chỗ lõm trên vách núi, hít một hơi thật sâu…anh Ba đẩy nhẹ…một tiếng cách vang lên…và…

“Không có gì cả hả?” Bếp tò mò bước chồm tới

“Ừm. Chờ thôi. Họ phải chấp nhận đã?”

“Ai? Chấp nhận cái gì?”

“Rồng…anh Ba mới gửi lời đến họ thôi, nếu họ không chấp nhận thì chúng ta không vào được?”

“Như kiểu mời khách vào nhà ấy à?”

“Ừ” Anh Ba cười thật hào hứng, lẽ ra anh Ba phải đến đây từ lâu lắm rồi…thật là một thiếu sót lớn”

Vách núi rung lên từng hồi…những hòn đá bắt đầu lăn xuống từ trên đỉnh…những tiếng gầm khẽ vang lên từ những khe nứt, vách đá dựng đứng khẽ nhấc mình và dịch sang một bên để lộ ra một cái hang nhỏ tối đen hun hút

“Rồng đã đồng ý đấy” Anh Ba nháy mắt với cả bọn

“Giờ sao?” Cô Bếp hỏi

“Vào thôi” Anh Ba cười thật tươi rồi hất đầu về phía hang

“Cho xin đi. Bịp không thích hợp những chỗ ẩm thấp tối tăm với một đám da vẻ sần sùi và thở ra lửa. Cứ vào đi, Bịp ở ngoài này canh chừng”

“Coi chừng bị đông đá nha bà chị” Saifu khúc khích cười

“Cầu cho chú mày bị nướng thành thịt xông khói”

“Thôi đi hai cô cậu. Được rồi, vào thôi”

Anh Ba dẫn đầu trong khi Saifu và Gia, người đã im lặng suốt chặng đường chậm rãi theo sau.

Hang động được phủ một màu bạc lấp lánh với những thạch nhũ được bố trí hết sức công phu và nghệ thuật. Những bức tượng rồng sống động đến độ dễ tưởng nhầm là thật, và thứ quý giá nhất nơi này, hơi thở rồng, thứ lửa xanh dịu dàng làm không khí trong hang thêm phần thiêng liêng cao cả. Anh Ba sung sướng đến run người khi được đặt chân đến nơi này.

“Các người muốn gì? Loài người kia?” Cả bọn bị giật mình khi tiếng một con rồng phát ra đâu đó trong hang động, hướng cái nhìn về nơi phát ra âm thanh, anh Ba nhận thấy một con rồng già đang nằm chót vót trên đỉnh của một khối đá bạc cao ngất, xung quanh nó là những con rồng khác, những đôi mắt rồng lim dim, rực sáng, những con rồng đang say ngủ và cả những con đang nhìn chằm chằm vào những vị khách không mời. Tất cả….tất cả rồng ở đây…phần lớn đều là những loài rồng cổ xưa đã bị xem là tuyệt chủng, thậm chí là trong sử sách của tộc rồng mà anh Ba đang nắm giữ.

“Quá…quá tuyệt” Anh Ba hét lên thật lớn trước sự hào hứng của mình “Ôi…các ngài rồng…vinh hạnh làm sao. Tôi không dám nằm mơ đến việc các ngài còn tồn tại”

“Đến đây nào, loài người” Con Rồng già nhất thở ra một hơi lửa xanh khác, chúng lấp lánh và dịu dàng, không hề có chút đe dọa

Anh Ba tiến đến trước và khẽ cúi người, miệng thầm hát khẽ bài ru của rồng, bài hát do những con rồng cùng chung sống với anh đã từng chỉ dạy.

“Con người này có mùi của rồng” Một con rồng vàng nằm phía sau lên tiếng, sau khi đưa mũi ngửi ngửi trong không khí“Một con người nhỏ bé khác…có tâm hồn đẹp…và một con người…một mà hai…quen lắm” Con rồng vàng kết thúc bằng một cái ngáp dài rồi lim dim ngủ

“Nói ta nghe xem, ngươi đã từng gặp con cháu của chúng ta ngoài đó phải không? Con người?”Con rồng già lại tiếp tục nói bằng cái giọng nhừa nhựa buồn chán

“À thật ra thì, tôi không chỉ gặp chúng, tôi còn sống chung với chúng nữa. Chúng tôi ở một thung lung nhỏ…đầy rồng” Anh ba cười thật tươi

“Phải rồi ha”Con Rồng già cười vang “Kỵ sỹ rồng. Cậu là một kỵ sỹ rồng. Sao ta lại có thể hồ đồ thế nhỉ”

“Có một chút nhằm lẫn ngài rồng ạ. Tôi đã từng là kỵ sỹ rồng. Phải…đã từng…” Anh Ba vẫy tay gọi Saifu đến gần, thằng nhóc dứt người ra khỏi những cảnh tượng hùng tráng và run rẫy đi về phía anh Ba “Ngài nhìn đi, đây mới là kỹ sỹ rồng mới. Người thích hợp cho những chuyến đi, những thứ thách…và những hành trình vô định”

“Hả??? Cái gì? Em…” Saifu chỉ kịp phản ứng một chút trước khi con rồng già phá lên cười

“Đúng đúng…mùi con người nhỏ này thơm lắm...một kỵ sỹ rồng tốt…tốt…rất tốt”Và rồi con rồng già cũng lim dim… “Tuổi già làm ta buồn chán và lười biếng, ta thèm ánh trăng bên ngoài nhưng chán ghét loài người đến tận cổ. Tất nhiên, ta không nói tất cả. Ta cũng đã cho phép đám nhóc của mình rời đi để sống với các người, bởi trong sâu thẳm trái tim mình ta vẫn còn yêu loài người…nhưng càng yêu ta lại càng ghét…loài người chém giết, cướp đoạt những thứ không phải của mình, tàn phá thiên nhiên, phá hoại mùa màng cây cối, nước ô nhiễm, không khí đầy mùi độc hại…con người đang dần phá hủy hành tinh này…cả những giống người ở các vương quốc bóng tối, lũ phù thủy, thợ săn và hàng loạt thứ khác…”

“À vâng…thư ngài rồng…tôi biết mình hơi vô lễ một chút, nhưng thật sự thời gian chúng tôi hơi eo hẹp, tất nhiên, nếu ngài cho phép tôi có thể ở lại đây vài thập kỉ để làm bạn với ngài. Nhưng những người bạn của tôi có vài điều muốn hỏi ngài”

“Ta không biết gì về thế giới bên ngoài kể từ khi ta sống ẩn cư nơi này, nhưng cứ hỏi đi con người… nếu ta biết điều gì…”
Anh Ba quay sang cô quản gia và gật đầu ra hiệu, đây là lúc thích hợp nhất và an toàn nhất để thánh nữ Tamina xuất hiện, gia khẽ nhắm mắt và rồi, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên

“Xin cho tôi biết, hoàng tử Dastan đang ở đâu? Tôi muốn tìm chàng…xin làm ơn” Thánh nữa Tamani van nài”

Vài con rồng gần đó gầm gừ trong khi một vài con khác thì cười thích thú. Con rồng già nhất gầm lên và không gian lại trở nên im lặng.

“Thánh nữ Tamina, ta nhớ ra cô. Loài người bé nhỏ…con người đánh đuổi bọn trẻ của ta về đây, chúng đã thuật lại cho ta mọi chuyện…ta bất ngờ vì cô còn dám đặt chân trở lại nơi này”Con rồng gia run lên vì một tràng cười

“Làm ơn, tôi chỉ muốn tìm chàng…chúng tôi không hề biết gì về việc dòng suối tiên…chúng tôi đã bị lừa gạt…nhưng nếu ngài muốn tôi trả giá cho sai lầm của mình, tôi sẵn sàng, nhưng làm ơn…cho tôi biết, Dastan của tôi đang ở đâu”

Con rồng già giương cặp mắt to mờ đục về phía cô, nó nheo mắt như để đánh giá sự chân thành…

“Cậu ta là một con người tốt…rất rất tốt…” Con rồng bắt đầu thì thầm “Cậu ta đã từng tìm đến bọn ta và hứa phụng sự cho bọn ta chỉ mong bọn ta tha thứ cho đất nước Alamut bé nhỏ. Cậu ta là một chàng trai dũng cảm và chân thành…” Con rồng già lại lim dim lần nữa“Nhưng cậu ta đi rồi, về nơi là cội nguồn của nước…nơi thần biển cả cắm chiếc đinh ba như một lời thề với biển… ‘Đừng tìm ta, ta không muốn nàng đau khỗ’. Đó là những gì cậu ta nhắn lại. Giờ thì đi đi…ta muốn ngủ” Con rồng ngáp một hơi thật dài và một làn lửa xanh phóng vọt đến cửa hàng

“Làm ơn…cho tôi biết cách tìm chàng” Thánh nữ Tamina chạy về phía con rồng và van xin khẩn thiết. Con rồng già mở một mắt vừa nhắm của mình lim dim nhìn cô “Một mình…về phía biển bạc…ta không chắc cô còn sống để gặp được cậu ta” Mắt con rồng nhắm tịt và một hơi thở nhẹ xuất hiện như những làn gió ùa qua cửa hang

“MỘT THỈNH CẦU NỮA THÔI THƯA NGÀI RỒNG” Anh Ba hét lớn “CHÚNG TÔI MUỐN HỎI VỀ HẮC LONG…”

Hai con mắt mệt mỏi của con rồng già lại mở ra, nhưng lần này là những tia lửa chập chờn trong giận dữ, khắp nơi cũng vang lên những tiếng gầm gừ và những tia lửa đỏ như thiu đốt

“Đừng nhắc với ta về loài phản bội đó. Con người bé nhỏ. Hắn ta là tên đồ tể, là kẻ phản bội dòng máu rồng danh giá…hắn rời bỏ bọn ta và làm tay sai cho một loài thấp hèn, thứ xấu xa tự xưng là đấng tạo hóa, là môn đệ của thượng đế. Chúng ta đã thề không để cái tên đó xuất hiện trong đầu chúng ta lần nữa. Và bây giờ con người như mi đang làm chúng ta nhớ lại nỗi ô nhục của mình…Đi đi…trước khi ta đốt các ngươi thành tro bụi…Và đừng trở lại đây cho đến khi chúng ta quên đi cơn giận này. ĐIIIIIIIIIIIIIIIII”

“Chân thành cám ơn các ngài rồng về cuộc gặp gỡ này. Tôi hứa sẽ nhắc với con cháu của các ngài về điều này. Đã làm phiền” Anh ba vừa nói vừa đẩy hai người còn lại ra ngoài. Hơn ai hết, anh biết được, chọc giận một con rồng là chuyện ngu ngốc nhất mà con người có thể nghĩ đến.

“Em chưa kịp nói lời nào mà. Còn cái gì mà kỵ sỹ…” Saifu cằn nhằn khi những bông tuyết lạnh buốt bay ùa vào mặt, cậu dừng lại khi đánh hơi thấy thứ mùi tanh tửi…của máu…

“BỊP! SAO THẾ?” Anh Ba vội chạy đến và đỡ cô bếp dậy, cô đang quỳ thụp xuống nền tuyết, khắp người cô bị thương khá nặng và máu tung tóe khắp nơi

“Hờ…nói xong rồi à…chậm chút nữa thì…” Cô vung tay và lần này làm thêm hai con quạ khổng lồ với những bộ răng nhọn nổ tung… “Vệ sĩ…trên lưng…một con rồng…về hướng…”

“BỊP…BỊP…”

~Hết chương 15~
cheer.gif


Tan [15.4.2013]

---------- Post added at 11:37 PM ---------- Previous post was at 11:36 PM ----------

Chương 16: Thỏa thuận

Ngôi nhà nhỏ nằm thu mình trong một khoảng sân rộng, một cơn gió thổi qua làm tung bay những cánh hoa đầy màu sắc, những chiếc lá mùa thu rơi rụng đầy sân, những con bướm chập chờn bay lượn quanh kết giới đầy sức mạnh. Cánh cửa gỗ khẽ mở, hai người tay trong tay bước thật chậm vào nhà, gỗ lót sàn khẽ rung lên như đang reo mừng sự trở lại của những người thân thiết, chiếc chuông gió ngoài hiên rung lên những âm thanh vui mừng.

“Cứ như ngày nào ấy” Kim Thượng mĩm cười

“Như chưa từng có chuyện gì xảy ra” Đào cũng mĩm cười đáp lại rồi kéo tay Kim Thượng vào trong “Tớ đã dùng kết giới giữ lại nơi này. Mọi thứ, mọi kỉ niệm…mọi món đồ của phù thủy không gian, tớ giữ lại tất cả”

Kim Thượng khẽ nắm chặt tay Đào làm cô phải quay lại nhìn cậu

“Đã rất khó khăn phải không? Khi cô ấy biến mất”

Đào khẽ cười

“Mọi thứ đều như sụp đổ, cứ như một cơn ác mộng…đã có lúc tớ còn sợ mình sẽ quên đi cô Ichi…nhưng tất nhiên, cậu là minh chứng rõ nhất là cô ấy đã từng tồn tại” Đào lại cười

“Tớ pha trà cho cậu nhé” Kim Thượng đề nghị và kéo quỷ vương vào nhà bếp, chiếc tủ lạnh vẫn chạy điện, nhà bếp vẫn gọn gàng và đầy thứ mùi quen thuộc.

“Cậu có nhớ lần cô Ichi đòi uống rượu hồ ly vào giữa khuya không?” Đào bật cười khi nhớ lại khoảng thời gian đó

“Tớ phải biến to và đi cùng cậu. Trời vừa lạnh vừa tối”

“Cậu còn sợ mất hồn khi thấy hồ ly ấy chứ”

Kim Thượng bật cười

“Lần đầu tiên tớ thấy mà, lại còn biết nói chuyện nữa chứ”

“Biết bao nhiêu điều kỳ lạ ấy nhỉ?”

“Ừ. Khoảng thời gian ấy thật đáng nhớ”

Kim Thượng đặt hai tách trà nóng lên bàn, hương thơm nồng nàn tỏa ra khắp nhà bếp làm cả hai dễ chịu.

“Cả lần cô Ichi bị bệnh nữa chứ”

“Cậu đã bảo do cô ấy uống nhiều rượu quá đó thôi”

“Chứ còn sao nữa, uống rượu như nước thế thì đổ bệnh là phải rồi” Đào thở dài rồi lắc đầu, như thể chuyện chỉ mới hôm qua.

“Còn cái lần chúng ta đi dã ngoại trên núi nữa, vui ơi là vui”

Cả hai cùng cười, hơi nóng từ những tách trà nhanh chóng làm cả hai lặng lại.

“Quyết định rồi, tối nay cậu ngủ cùng tớ nhé” Đào phá vỡ không khí im lặng bằng cái vỗ tay thật lớn

“Không được” Kim Thượng lắc đầu

“Sao thế?” Đào hỏi giọng hờn dỗi

“Cậu thật là, giờ cậu là ai chứ. Quốc vương rồi đấy”

“Tớ vẫn là tớ, không phải sao? Và tớ đang là chủ nhận của cậu, đúng không?”

Kim Thượng thở dài rồi mĩm cười

“Cậu lúc nào cũng thắng tớ”

Đào cười đắc thắng rồi đứng dậy, chống tay lên hông

“Được rồi, nấu ăn thôi, cậu muốn ăn gì?”

“Hôm nay tớ sẽ nấu. Cậu muốn ăn gì?”

“Được không đó”

“Chứ sao. Cậu là một người thầy giỏi mà”

“Cậu có bao giờ làm được hoàn chỉnh món nào đâu chứ”

“Tớ đã luyện tập nhiều rồi. Để tớ làm”

“Rồi rồi. Đi chợ đã”

“Không có sẵn thức ăn sao?”

“Sao mà có chứ. Có ai ở đâu mà. Đi thôi”

Và rồi hai người bạn nắm tay nhau rời khỏi ngôi nhà đã từng chứa đựng bao kỷ niệm, họ trở về với những tiếng cười nói, bữa ăn diễn ra bên ngoài khoảng sân rộng và những kỷ niệm ùa về thật đến mức những giọt nước mắt không ngừng rơi.

“Căn nhà này, cậu dự định sẽ thế nào?” Kim Thượng thì thầm khi đang nằm quay lưng lại với Đào trong hình hài nhỏ xíu.

“Tớ vẫn thường đến đây những lúc rãnh rỗi, thỉnh thoảng vẫn có khách đến, ở một mình nơi này thật khó khăn. Có lẽ đã đến lúc tớ nên tìm một người chủ mới”

“Tớ giúp nhé”

“Không cần đâu, vì cả tớ cũng không biết tìm người đó ở đâu cả”

“Lại là duyên phận à”

“Phải, những điều tất nhiên”

Kim Thượng mĩm cười

“Thượng này, cậu đã gặp rất nhiều người chủ khác phải không?”

“Ừm, họ đều là những người tuyệt vời. Có những cô chủ còn làm cho tớ cả một chiếc giường nhỏ nữa”

“Chắc chỉ có tớ là khác nhỉ”

“Sao thế?” Kim Thượng quay người lại nhìn vào tấm lưng to lớn của cô bạn mình

“Chắc chỉ có mình tớ là không làm nổi cho cậu một chiếc giường nào, không có một chỗ ngủ đàng hoàng nào, thậm chí tớ còn chẳng nghĩ đến. Đêm đầu tiên tớ còn bắt cậu ngủ trên bàn”

Kim Thượng mĩm cười

“Này, tớ đâu có phải búp bê mà cần giường hay nhà nhỏ đâu chứ”

“Ý tớ không phải thế”

“Cậu là chủ nhân đầu tiên của tớ, và cũng là người đặc biệt nhất với tớ…ngủ đi nào. Ngày mai sẽ dài lắm đấy”

“Tớ đã từng mơ rằng ngày mai đừng đến”

“Nhưng đó là điều tất nhiên mà, cô Ichi cũng hay nói thế. Không phải sao?”

“Ừ”

Đào mĩm cười và chìm dần vào giấc ngủ. Ngôi nhà im lặng chìm trong màn đêm, gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi và những giấc ngủ vẫn chập chờn.



“Quỷ vương” Kim Liên thở dài lên tiếng khi quỷ vương đang tay trong tay Kim Thượng đi dạo trong khu vườn sau lâu đài

“À vâng. Xin chào anh Liên. Rất xin lỗi về chuyện hôm qua” Quỷ vương mĩm cười nhìn anh và vẫy tay ra hiệu, một chiếc bàn tròn nhỏ được dọn ra với trà và bánh ngọt thơm lừng

“Liên. Huynh không khỏe à?” Kim Thượng lo lắng nhìn nét mặt căng thẳng của Kim Liên

“Huynh khỏe. Được rồi. Quỷ vương, tôi nghĩ cô biết việc chúng tôi đến đây”

“Tôi hiểu” Quỷ vương nhìn sang Kim Thượng và mĩm cười, ngay sau đó, cô trở lại với dáng vẻ nghiêm túc

“Về chuyện vệ sĩ, chúng tôi thật sự không biết gì nhiều. Hiện chúng tôi vẫn đang tìm kiếm cậu ấy, có rất nhiều nguồn tin nhưng chưa có gì xác thực cả”

“Quốc vương của chúng tôi đã rất lo lắng về chuyện này. Dù rằng Lộc đã rời khỏi vương quốc tinh linh nhưng chúng tôi vẫn không thể bỏ mặt cậu ấy”

“Tôi hiểu. Các cuộc tấn công diễn ra liên tiếp ở các vương quốc bóng tối, chúng tôi vừa bị mất thêm Mộng quốc, chuyện này ngày càng nghiêm trọng. Và tất cả các tin đồn đều có liên quan đến vệ sĩ. Tuy tôi không biết có chút liên quan nào giữa những chuyện này, nhưng vì hội đồng đã đưa ra giả thuyết nên tin tức nhanh chóng lan truyền. Giờ khắp nơi ở liên bang đang lùng sục cậu ấy”

“Quốc vương chúng tôi muốn tham gia vào chuyện này”

“Tuyệt đối không được” Quỷ vương trả lời dứt khoát, cô đặt tách trà xuống và đưa ánh mắt kiên định nhìn Liên, Kim Thượng ngồi bên cạnh khẽ nắm tay cô

“Chúng tôi không nghĩ việc này cần cô cho phép” Liên vẫn không đánh mất sự vững vàng của mình

“Tôi không có ý đó. Anh nên biết việc này chỉ liên quan đến liên minh, thậm chí cả chính quyền thế giới chúng tôi cũng không muốn dính líu đến. Dù tôi chưa biết mục đích của chúng là gì, nhưng có lẽ chúng đang nhắm vào các vương quốc có liên minh với quỷ quốc. Đó chỉ là những đánh giá sơ bộ. Tôi hiểu các vị rất quan tâm đến chuyện này, nhưng xin hãy tin tôi, vệ sĩ cũng là một thành viên của gia đình chúng tôi, tôi sẽ không để cậu ấy có chuyện”

“Chúng tôi chỉ muốn biết tình hình, quốc vương chúng tôi rất lo lắng”

“Tôi hiểu, tôi sẽ gửi tin tức đến Tinh linh quốc ngay khi chúng tôi có bất kỳ thông tin liên quan nào. Nhưng hãy hứa với tôi, đừng dính vào chuyện này nếu chưa thật cần thiết”

“Cô cho rằng khi nào là cần thiết”

“Tôi không biết. Đơn giản, tôi chỉ không muốn Tinh Linh quốc gặp chuyện, làm ơn hiểu cho tôi, có những người thực sự tôi rất sợ phải đánh mất” Quỷ vương nhìn sang Kim Thượng và nở một nụ cười thật yếu ớt, cậu cũng nhìn lại cô và mĩm cười

“Được rồi. Chúng tôi chỉ muốn giúp, nếu có bất kỳ việc gì chúng tôi có thể làm, xin cô đừng ngần ngại.” Kim Liên đứng lên và khẽ cúi người “Chúng tôi sẽ rời đi vào chiều nay, rất cám ơn công chúa đã tiếp đãi. Kim Thượng, huynh đi chuẩn bị trước”

Kim Liên quay lưng và bước vào lâu đài, quỷ vương mĩm cười thật khẽ

“Tớ e rằng mình sắp phải đi rồi. Nhưng tớ sẽ đến thăm cậu. Thời gian này tớ không có tâm trạng nhận thêm bất cứ chủ nhân nào nữa” Kim Thượng siết chặt tay quỷ vương

“Tớ không sao đâu. Về chuyện của vệ sĩ, tớ hứa sẽ báo tin sớm cho cậu”

“Về Kim Liên, huynh ấy chỉ vì quá lo lắng”

“Tớ hiểu mà”

“Vậy. Tớ đi nhé”

“Ừm”

“Tớ làm nhiều kem trong tủ lạnh ở nhà phù thủy không gian lắm đấy”

“Tớ biết rồi” Quỷ vương bật cười và vẫy tay, Kim Thượng biến mất như chưa hề tồn tại. Khẽ mĩm cười, quỷ vương ngồi xuống ghế và nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, cô đưa tách trà lên miệng và khẽ mĩm cười

“Cậu bạn thứ hai mà cậu hay kể đấy à?” Đăng Minh mĩm cười xuất hiện phía sau quỷ vương, cô xoay người nhìn cậu mĩm cười

“Cậu về lúc nào đấy cậu bạn thứ nhất”

“Vừa về đến thôi, có rượu hồ ly này, muốn uống không?”

“Có món nướng không?”

“Có chứ”

Cả hai cùng cười và một ngày mới kết thúc.

~Hết chương 16~
peace.gif


Tan [15.4.2013]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top